Chương 189. Gặp Lại Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày tiếp theo, Ussr kia không hề tìm tới đây.

"Này thì tự kiêu, chính anh nhận là sẽ bắt thằng chả phải tìm đến mình, giờ sao đây?" Đông Lào cười nói.

"Không ngoài dự liệu. Hắn đang giữ chút thời gian ít ỏi đó để suy nghĩ cẩn thận."

Nó nhìn con số trên đầu gã đã lên âm 243. Nó không hiểu sao loại chỉ số này có thể giảm đều đặn như vậy.

"Đành vậy, hắn không kiếm ta thì ngày mai ta sẽ đi kiếm hắn trước."

"Anh bảo sẽ không chủ động mò tới chỗ đối phương mà?"

"Ý ta là kiếm chuyện. Sao ta có thể bỏ qua việc chọc cho hắn muốn bóp chết ta tại chỗ mà lại không dám?"

"Kiếm chuyện? Với ai vậy?" Ukraina tò mò, chớp chớp mắt hỏi.

"Với thằng cha cậu."

"Lão ta lại làm gì rồi?"

"Thở sai cách."

"Ngươi thật tự cao. Ngài ấy sẽ không đời nào thua dưới tay ngươi." Vietnam từ lúc đó tới nay vẫn luôn nhìn gã bằng ánh mắt phán xét.

"Có chứ." Gã đưa hai tay bịt chặt hai tai Ukraina - "Hắn sẽ phải tin tưởng ta, thậm chí dựa dẫm vào ta."

"Ăn nói hàm hồ!!!"

"Sao lại không? Ta là người duy nhất thấu hiểu cảm giác mơ hồ và bất an lúc này của hắn, không phải khi cùng trải nghiệm một loại tình cảnh, người ta sẽ đồng cảm lẫn nhau à?"

"Ý ngươi là gì?"

"Thử nghĩ xem, mỗi lần có ý thức, chỉ duy trì vài phút, lần mở mắt tiếp theo đã là ngày hôm sau, liên tục như vậy, có phải cảm thấy cả thế giới đều đang muốn bức chết bản thân không?"

Vietnam ngỡ ngàng nhận ra gì đó. Gã đang muốn tận dụng tình trạng này để chơi tất tay sao?

"Ta mà không nhân cơ hội này để chơi chết hắn thì không phải ta đần lắm sao?"

"Ngươi bỉ ổi!!!"

Gã dùng ánh mắt không chút lưu tâm nhìn Vietnam.

Mây câu mắng nhiếc này còn kém lắm, thua mấy câu lải nhải của một đứa điên và một đứa rảnh rỗi lo chuyện bao đồng nào đó. 

Thời gian này, gã đã dự đoán rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Nếu là kẻ khôn ngoan, sẽ hành động như Ussr hiện tại, dùng chút ít thời gian ý thức mỗi ngày của bản thân để nghĩ thật kĩ, lục lọi kí ức, suy luận, đặt giả thuyết, phân tích thật nhiều. Không dại gì mà đối đầu kẻ có năng lực hồi quy cả.

Sau đó, nhất định sẽ thử gã vài lần để chắc chắn suy nghĩ của mình. Y chắc chắn nghi ngờ về năng lực hồi quy.

Ngươi nghĩ ta là con chuột bạch à?

Mặt khác,

"JE." Nazi ném một sấp giấy tờ xuống đất.

JE bình thản nhặt lên. Anh ta rất quen với cái thái độ này của hắn.

"Vâng thưa ngài."

"Đem chúng tới Liên Xô."

"Vâng."

"Ta muốn ngươi đích thân đi."

Anh ta khó hiểu, loại chuyện tạp nham này mà muốn anh ta phải tự đi?

"Ngài còn gì khác muốn phân phó?"

"Tìm một người."

"Là người nào, thưa ngài?"

"Ta không có chút thông tin gì về kẻ đó, ngoại trừ..."

Hắn nhớ lại lời nói của gã, không nhịn được cong khóe môi cười.

"Già. Đó là một tên già lỗ mãng." Trùng hợp hắn cũng ghét mấy lão già.

"Tôi chưa hiểu, thưa ngài."

"Bỏ đi, tìm người nào ngươi cho là khác biệt nhất ở đó, kẻ trông lạc loài tới nỗi, không giống như thuộc về thế giới này."

"Ngài muốn tôi bắt người đem về đây chứ?"

"Không, cho ta biết danh tính kẻ đó là được. Ta chỉ định thăm dò một chút."

"Vâng."

Nếu không thể túm cổ kéo gã về, chỉ cần nhắm vào kẻ gã đang cần dùng tới, nhất định gã sẽ xuống nước. Third Reich khác với hắn, không thể tìm ra thêm loại người như thế để dùng, nên phải tận dụng. Phần nữa, hắn có thể thăm dò mục đích của gã.

Hắn không thích cách gã không nói hết mọi thứ mà tự mình chơi liều của gã.

À, không thích thì làm được gì? Xưa giờ có ai dạy nổi gã?

...

"Chào buổi tối, những ngày qua, trải nghiệm tuyệt chứ?"

Third Reich ngồi trên chiếc bàn cạnh bên bàn làm việc của y, chân vắt chéo, gã chống cằm nhìn y, vài ngón tay phẩy phẩy như lời chào.

"Lại là ngươi."

"Lại là ta, nếu không ngươi mong được Nazi đón tiếp à? Chỉ có ta mới nồng hậu thân thiện thế này thôi. Biết ơn đi."

"Đừng đắc ý, đợi tới khi tình trạng này biến mất, ta sẽ vặt từng ngón tay ngươi, mỗi ngày đem gửi một ngón cho Nazi."

Gã khép đôi mắt, từ tốn đáp lời: "Ngươi nghĩ ngươi có còn sống tới lúc đó không?"

Để có được dáng vẻ ngứa đòn này,  hậu trường có phần rườm rà. Thay vì đứng trước mặt Ussr, gã ngồi trên chiếc bàn mà vốn dĩ để đặt bình hoa, ở vị trí gần cánh cửa. Tuy có chút hi sinh—

Xem như Ussr không nhìn thấy bình hoa vỡ nát dưới đất vậy.

Chỉ là vị trí này mang lại cảm giác trên Ussr một bậc nhìn xuống. Có cảm giác rất thượng đẳng. Nhìn từ góc độ này rất thoải mái.

"Ngược lại, ta nghĩ Nazi sẽ rất vui nếu mỗi ngày thứ nó nhận được là một ngón tay của ngươi. Ngươi từng nói rất thích nó, thích đến điên dại mà. Vậy thì vì niềm vui của nó mà hi sinh đi."

Cái này, là gã tự đặt cược. Nazi từng nói về tình yêu y dành cho hắn, Third Reich không thể chắc chắn là đang nói Ussr nào, nên đặt cược một phen.

Cũng có thể là cả hai.

"Đúng, ta từng nói thế. Nhưng vì thích tới điên dại, nên ta chỉ muốn xé nát Nazi."

Gã cong môi mỉm cười. Khó ai biết được lúc này cười vì đã tính đúng bước này, hay là vì tức giận. Dù sao gã không có thói quen cười.

Bất chợt, Ussr đứng dậy, đi tới dứt khoát tóm lấy quai hàm gã, bóp chặt: "Sao ngươi dám..."

Gã còn chưa kịp nghĩ tới câu từ phỉ báng độ thô lỗ của Ussr với một trò làm đi làm lại thì y thật sự đã làm gã bất ngờ:

"Bắt chước biểu cảm của Nazi?"

Gã chắn bàn tay của y cố đẩy ra: "Đừng có chạm vào ta."

"Sợ rồi à?"

"Sợ chứ, sợ bẩn."

Ánh mắt Ussr khinh miệt cùng cực hất tay ra.

Lần này đã hơn năm phút. Thời gian thật sự đã kéo dài, chỉ là không biết giới hạn cuối cùng là bao nhiêu. Nếu như thêm nhiều ngày sau, Ussr này chiếm được toàn quyền kiểm soát cơ thể thì...

Tiêu là cái chắc.

Ussr đầu tiên đã trở lại, nhìn chiếc bình hoa vỡ nát rồi nhìn gã phán xét.

"Ngươi, dọn giúp ta đi. Cái đó ta không cố ý."

"Ngươi—"

"Ta đi đây, tạm biệt."

Vốn dĩ gã còn chưa có kế hoạch tinh vi gì, nhưng chỉ vì câu nói khi đó của Ussr kia, gã chợt nghĩ tới một chuyện xấu xa. Nếu hắn ta đã dám nói gã bắt chước Nazi, gã sẽ bắt chước tới cùng. Không chỉ vậy, còn phải cho hắn ta thấy gã trông giống "bản gốc" hơn, chọc điên Ussr cho bằng được.

Ukraina từng bảo, gã có đôi mắt không ai nhìn ra đang nói dối hay nói sự thật. Câu đó khá đúng, Ussr chưa nhìn ra trước mặt hắn ta, gã không có chút thật thà gì, toàn bộ đều là dối trá. Trùng hợp hơn nữa, gã lại có thể nhìn ra mọi lời dối trá, Ussr không có cách nào lừa gạt gã.

"Hỏi thật đấy, lão ta làm gì anh vậy?" Ukraina hỏi lại lần nữa.

"Đã bảo là thở sai cách. Cách giải quyết đơn giản vô cùng, kêu hắn đừng thở nữa."

Ukraina có thể nhìn thấy, lúc này mặc dù không có một cái cau mày hay một giọng nói hằn học nào, Third Reich giống như hận không thể luộc y lên vậy.

"À phải rồi, hôm nay tôi gặp một người, xinh đẹp kinh khủng."

"Là phụ nữ sao?"

"Hình như là đàn ông, nhưng anh ta vô cùng đẹp. Thật sự rất xinh đẹp!"

"Vậy à?"

Gã thờ ơ đáp, ngồi trên giường tay vẫn đang bận ghi chép những gì mình nhớ về Ussr.

Ơ, chả nhớ gì cả.

Nhớ là Nazi kể nhiều lắm mà?

"Anh ta có mái tóc trắng dài lấp lánh lấp lánh!"

"..." Loại miêu tả gì đây?

"Còn có đôi mắt màu đỏ rất là trong! Chúng trong sáng như ngọc ấy!!"

Bàn tay gã khựng lại.

Miêu tả này có phần quen thuộc thì phải.

"Sao nữa?"

"Trong tròng mắt, con ngươi dẹp như mắt mèo!"

"JE?"

"A, hình như là tên đó."

Gã lập tức túm chặt cổ áo Ukraina, hằn giọng: "Con mèo đó đi lâu chưa? Gọi Vietnam tới đây, nhanh lên."

Đông Lào hiện thân: "Tìm anh Vietnam làm chi á?"

"JE bỏ đi lâu chưa? Nếu vẫn còn trong phạm vi bắt được, bằng mọi giá bắt con mèo đó lại, đừng để JE trở về."

"Nhưng thằng chả đi lâu rồi." Đông Lào thờ ơ.

"Chuyện này không liên quan tới ta, mà liên quan tới cái mạng của thằng anh cậu."

Đông Lào ngơ ngác chớp mắt, nó không hiểu.

"Nazi cử JE tới đây, chắc chắn là để tìm danh tính của kẻ xuyên không, cậu đoán thử xem sau khi biết danh tính, nó có định mời cậu ta về ăn bánh uống trà không?"

Đông Lào hốt hoảng chạy đi, mặc dù JE đã đi nửa tiếng, nhưng nếu chạy theo chắc vẫn kịp, JE vẫn chưa lên máy bay!!!

Gã ngửa cổ thờ dài: "Cái đứa trẻ đó, nó lại muốn xen vào chuyện này. Giỏi lắm, dám thách thức ta. Tính sổ nó sau vậy."

Một lúc sau, Vietnam đi đến: "Ngươi có thấy Đông Lào đâu không?"

"Đi được một lúc rồi."

"Đi đâu?"

"... ừm... Trượt tuyết, chắc vậy. JE thì sao? Con mèo đó đi xa chưa?"

"JE ấy hả? Thằng đấy lúc nãy vừa quay lại đây, nghe bảo là tìm đồ hay có chuyện gì đó, nhưng tại sao ngươi biết JE tới đây?"

Gã lặng một nhịp, rồi nói tiếp: "Cậu giúp ta chút đi, lừa gạt cũng được, cưỡng chế cũng được, sắp xếp đem JE tới đây. Có vài chuyện ta cần nói."

"Ngươi cần nói gì với JE?" Vietnam nghi ngờ.

"Là giúp cậu, cũng là giúp Ussr. Hợp tác chút đi, ta đã giúp cậu nhiều thế mà."

Tới khi Vietnam rời đi, gã mới cầm lấy chiếc gương rồi nhìn vào nó: "Ta định sẽ thử một chút thôi, nhưng mà..."

"Ussr nói đúng, giống thật." Khóe môi gã lại cong lên.

Lần này, gã nhìn thấy chính hắn bên trong chiếc gương.

.

.

.

.

.

.

.

JE chỉ mới mở cửa ra, còn chưa kịp nhìn xem trước mặt là ai, chân còn chưa bước vào, một bạt tai giáng tới.

Chát!!!

Vietnam ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ngươi—!!?"

JE chỉ kịp kêu một tiếng, ngay khi nhìn thấy gương mặt của Nazi, cổ họng anh ta cứng nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào.

"Cái thứ vô dụng này. Biết trước ta thà nuôi một con chó còn hơn là cái thứ tới cả chủ nhân của mình cũng không nhận ra."

Vietnam dần đoán được ý đồ của gã. Đó là khiến JE nhầm lẫn giữa hắn và gã. Cậu không nghĩ cách này sẽ thành công, vì JE có khả năng nhận diện mùi hương của người khác rất mạnh. Mạnh hơn cả khả năng nhận diện mùi của Japan.

Cái đó, gã cũng đã tính đến.

Mùi hương của gã khác hẳn Nazi, làm sao JE không nhận ra: "Ngươi không phải..."

Nửa câu còn lại bị nuốt ngược vào trong khi anh ta chạm mắt gã. Cái ánh mắt cay nghiệt khắt khe đó, mỗi lần anh ta làm sai gì đó, hắn đều nhìn anh như vậy.

"Phế vật, thứ như ngươi, ta không cần. Lựa chọn ngươi là thứ khiến ta hối hận nhất từ trước tới giờ."

Gã tóm chặt quai hàm JE, gằn giọng: "Nghĩ lại thì ngươi có ưu điểm gì nhỉ? Bản mặt có chút nổi bật, mỗi lần tức giận nhìn vào cũng bớt giận ba phần, thêm cả nghe lời hơn mấy con chó ta từng nuôi, thì hết rồi. Ngươi chẳng có gì đáng để ta giữ lại."

Gã từng nghe chính miệng Nazi nói thế này:

Cái tên tối dạ ngu ngốc đó, ta không tin được là ta đã chấp nhận nó, chỉ vì bản mặt của nó đúng gu ta, rất dễ nhìn. Ngoài ra, một chút ưu điểm cũng không có. Khác gì nuôi con chó con mèo không!? Nhưng gương mặt nó đẹp lắm... Ta tiếc, không nỡ vứt.

"Ngươi từng nói có thể nhận diện ta, ta còn tưởng thật đấy! Ta bị tráo đổi bao lâu, biến mất khi nào, ngươi biết không? Đến con chó còn nhớ được mùi ta, ngươi thì gọi kẻ giả mạo ta là boss hơn một tháng. Giỏi lắm!!"

Third Reich hất tay ra, JE đứng chôn chân tại chỗ.

Gã chỉ tay ra ngoài: "Ta còn tưởng có thể trông đợi vào ngươi, cút ngay cho ta."

JE nhìn the hướng tay gã, bấy giờ đã hoàn hồn lập tức nắm bàn tay gã giữ chặt, giọng nói khẩn cầu: "Là lỗi của tôi, thưa ngài, xin hãy cứ trách phạt tôi!"

Vietnam câm lặng. Sao một người nhạy bén như JE lại bị lừa dễ tới thế?

"Chà, ai lại đi trách phạt một con mèo hoang vô chủ." Trong giọng của gã chứa đựng chán ghét cùng cực.

JE quỳ dưới chân gã, níu ống quần gã van nài một cách vô vọng: "Là tôi vô dụng, là tôi khiến ngài thất vọng! Nhưng xin hãy cho tôi chuộc tội!"

Nhìn lên thì chỉ thấy ánh mắt khinh miệt của gã hướng xuống: "Tại sao ta phải cho ngươi chuộc tội? Ta trước giờ hào phóng vậy sao?"

"Thưa ngài!!!"

"Chẳng trông cậy gì ở ngươi, ta đành phải tìm kẻ khác để dùng vậy. Tốt hơn hết nên là một con chó trung thành, và có cái mũi thính."

"Xin ngài cho tôi một cơ hội! Tôi sẽ giết chết kẻ giả mạo ngài!!" Giọng JE càng lúc càng hoảng loạn.

Gã dứt khoát vung chân hất anh ta ra.

"Đó là tất cả những gì ngươi có thể làm? IE còn làm tốt hơn ngươi, cái sai của ta là đánh giá ngươi quá cao."

Sau một màn giáo huấn, dáng vẻ quỳ dập đầu tạ tội của JE khiến gã, vô-cùng-hài-lòng.

Bảo sao Nazi thích cảm giác khuất phục người khác, cái gì cũng có lí do của nó.

Nhìn trán anh ta chạm đất, gã còn đột nhiên muốn đạp lên đầu anh ta một cái cho có cảm giác... Thành tựu?

Nhưng mái tóc trắng như tuyết đẹp thế kia, làm thế sẽ thật uổng. Nazi chắc là cũng tiếc cái giao diện xinh đẹp đó rất nhiều mới chấp nhận người tối dạ như anh ta. Cuối cùng cũng chỉ đạp lên vai JE khều nhẹ một phát.

Sau cùng thì đuổi đi.

Cái tên đó tối dạ như Nazi đã miêu tả, dễ lừa vô cùng. Nhìn cái bộ mặt khuất phục ngoan ngoãn kia khiến người ta nghĩ dễ đến những thứ không đứng đắn. Chẳng hạn như khiến anh ta phải lo được lo mất mà tìm cách cầu xin thương xót.

Khiến người ta muốn bắt nạt.

"Sao JE có thể dễ dàng bị lừa như thế?" Vietnam hỏi.

"Đáng lẽ không bị lừa đâu. Nhưng sự phục tùng không chừa chỗ cho lí trí."

"JE sẽ nhanh chóng nhận ra thôi. Trò lừa đó sẽ duy trì được bao lâu chứ?" Vietnam càng lúc càng ghét hơn, cái sự tự tin của gã.

"Thì sao? Mục đích của ta đâu phải lừa con mèo khờ khạo đó. Mục đích của ta là khiến JE bớt thật thà một chút, trước mặt Nazi."

Khi gặp lại Nazi, JE chắc chắn sẽ bắt đầu ngờ ngợ ra gì đó, sẽ rất nhanh nhận ra đã bị gã lừa. Nhưng đó là chuyện của sau đó, còn ngay khi gặp lại Nazi, khi hắn hỏi về chuyện hắn đã giao, JE sẽ do dự, rồi không nói ra sự thật, rằng kẻ xuyên không chính là Vietnam.

Sau khi hoàn toàn xác nhận trò lừa của gã, JE dám kể cho Nazi nghe, nói ra sự thật sao? Sự thật rằng anh ta ngu ngốc, bị lừa?

"Đúng là đồ ngu, sao có thể dễ dàng quy phục như vậy...!!" Vietnam giận chửi một tiếng.

Rõ ràng kẻ cao lãnh như JE, cậu chưa từng nhìn thấy bộ mặt thảm hại đó.

"Ta nghĩ cậu phải hiểu và cảm thông cho JE lắm mà." Gã đưa tay lên che đi khóe môi, nhưng nụ cười lại như nằm gọn trong đáy mắt rõ ràng.

"Ý ngươi là gì!?"

...

"Lâu lắm rồi không tiếp tục dịch văn tự, sao tự nhiên chúng ta lại hoãn nó vậy?" Vietnam cầm quyển sách, tiện miệng nói.

"Ờ, tại sao nhỉ? Có người việc tư thì hoãn, việc công thì ném hết cho Phóng, để làm gì nhỉ? Chắc chắn không phải để đi yêu đương nhăng nhít rồi." China chế giễu.

"Không tán được người mình thích nên ghen tị chứ gì?"

"Ai thèm ghen tị mấy với mấy người não yêu đương!"

Vietnam giở ra từng trang, một khoảng lặng im kéo dài.

"Cậu biết tôi ghét cậu nhất ở điểm nào không?" China hỏi.

"Hửm?"

"Cái ánh mắt ngoan ngoãn của cậu, cách cư xử hiểu chuyện của cậu trước mặt Boss. Ngài ấy càng thích cậu, tôi càng ghét cậu. Nhưng rõ ràng bộ dạng của cậu rất được yêu thích."

"Là khen dữ chưa? Sao nghe giống mắng người vậy."

"Là chửi đó, đồ giả tạo."

"Còn cậu thì sao, cứ tỏ ra giỏi giang trước mặt ngài ấy! Lúc nào cũng kề bên ngài ấy, cứ như cánh tay phải không rời, tưởng vậy là hay hả!?"

"Hay, rất hay, vô cùng hay chứ! Đó là cách duy nhất giúp tôi được chú ý."

"Cứ phải thèm khát sự chú ý của ngài ấy?"

"Không cầu sự chú ý của ngài ấy, không lẽ cầu sự chú ý của cha tôi à? Chắc cậu tốt hơn tôi cơ, cậu và Laos cùng một bọn, giả vờ ngoan ngoãn là giỏi."

"Ít ra tôi còn được ngài ấy tin tưởng, cậu thì không, cậu là người không được tin tưởng nhất ~"

Cãi vã càng căng thẳng, Vietnam càng cao giọng.

"Chẳng qua là một chút niềm tin từ thiện mà thôi. Ngoài Cuba ra có ai được ngài ấy tin tưởng thật sự!"

Lời qua tiếng lại, không ai thua ai.

Hai người họ là vậy, đang nói chuyện bình thường lại có thể cãi nhau.

"Hah? Không lẽ cậu ghen tị với tôi?" China chợt hỏi, anh ta hất mặt lên đắc ý.

"Ừ. Tôi thừa nhận."

"..." Anh ta ngỡ ngàng, không nghĩ Vietnam lại hạ mình trước.

"Tôi ghen tị cách cậu được ngài ấy giao phó công việc, ủy thác quan trọng."

"Thật ra tôi cũng ghen tị, tôi ghen tị cậu được ngài ấy dùng ánh mắt trìu mến nhìn, chỉ vì cậu cùng với Laos, rất biết cách khiến ngài ấy yêu thích."

"...ừm."

China ghen tị, anh ta không được cha yêu thương, tất nhiên không thể làm ra biểu cảm "được Ussr yêu thương" hằng ngày dính trên khuôn mặt Vietnam.

"Xin lỗi vì đã to tiếng."

Gần 400 năm trước, mỗi quan hệ giữa Vietnam và China cũng thế này.

"Chúng ta cá với nhau không, sau này, nếu cậu dám phản bội ngài ấy, tôi sẽ lóc xương cậu." Vietnam nói.

"Dĩ nhiên tôi sẽ không làm thế. Còn cậu cũng vậy, tôi sẽ lăng trì cậu nếu cậu dám làm thế."

Chỉ cần China không phản bội Ussr, Vietnam vĩnh viễn không có lí do hận China tới vạn kiếp bất phục. Ngày xưa, từng người một đã quay lưng với China, nhưng không ai làm gì được lòng tham, sự ích kỷ của anh ta.

Cậu sẽ chính tay xẻo từng miếng thịt trên người China, nếu lần này anh ta thất hứa.

Dù vậy cậu muốn tin tưởng một lần.

Mộng đẹp thường khiến người ta không nỡ bước ra, nhưng lại ngắn tới đáng thương, cứ khiến người ta ngay giây phút bình yên nhất rớt xuống vực thẳm.

China bỗng gục đầu xuống, bất động. Vietnam thắc mắc nhìn theo thì thấy đôi mắt anh ta tối đi vài phần, như người mất hồn. Vài giây sau, anh ta ngước đầu lên, ánh mắt khác đi chỉ vài phần, nhưng lại khiến Vietnam ớn lạnh.

Đây giống như là cảm giác hoài niệm khi gặp vật cũ, cố nhân. Giống như là cảm giác mình đang cảnh báo chính mình phải cẩn thận với thứ trước mặt.

Anh ta đưa mắt nhìn vào khoảng không, nhìn qua lại vài vòng, rồi nhìn về phía cậu, khóe môi nhếch lên. Đôi tay vươn ra gỡ phần tóc tết trên vai trái, rồi kéo toàn bộ mái tóc đỏ sang bên phải, tết chúng, anh ta nghiêng đầu nhìn sang Vietnam:

"Chà, ngạc nhiên ghê..."

Ánh mắt China lúc này không phải ánh mắt của một thiếu niên năm mười bảy, mà là ánh mắt của một con cáo già từng cào cho cậu một vết thương sâu vĩnh viễn không lành.

Vietnam theo bản năng lui về sau hai bước.

Đuôi tóc của China trông như đang tiếp tục dài ra, những sợi tóc con chỉa ra ngoài nhiều thêm. Sắc màu hoàng kim vốn dĩ rất sáng, rất dễ nhìn, nhưng giờ đây chúng khiến cơn sục sôi ở dạ dày dâng lên khiến Vietnam muốn nôn.

"Đúng là trùng hợp, tròn 240 giờ đăng nhập, lại vào đúng lúc này, cậu có thấy vậy không, bạn cũ?"

Vietnam nhíu mày, không thể tin được: "Sao có thể..."

"Lâu rồi không gặp, bạn cũ. Không biết với cậu là bao lâu, nhưng với tôi thì chúng ta không gặp nhau cũng 200 năm rồi nha."

Anh ta cười. Cái nụ cười gian xảo mà cậu ghét cay ghét đắng.

"Không biết sao cậu lại có hứng thú chơi ở thế giới này vậy Vietnam? Nói chuyện với một tôi ngây thơ non nớt, không biết cậu có vui không?"

"Cũng vui đấy." Vietnam lạnh mặt đi.

"Sao cậu lại chọn thời điểm thế này, là do giấc mộng năm mười bảy quá đỗi đẹp đẽ sao? Ah, đúng thật, năm đó chúng ta đều vô cùng vui vẻ. Tôi cũng từng đắm chìm vào giấc mộng đẹp đẽ vô thực, nhưng lại không phải thời điểm này, có vẻ tôi và cậu không hề chung chí hướng."

"Không ai cùng chí hướng với đồ phản bội cả."

Lọn tóc cuối cùng được tết vào nhau, China cột gọn chúng lại. Anh ta tiến lên thì Vietnam lùi về sau lập tức.

"Cậu có thấy nơi này không phù hợp để nói chuyện không?"

China đột nhiên lao nhanh đến, Vietnam không kịp trở mình bị anh ta tóm lấy cánh tay, anh ta vẫn cười, rồi ngã người về sau, một cánh cổng đen tuyền xuất hiện, cả hai rơi vào không gian tối đen như mực.

Cánh cổng đóng lại, biến mất.

Vietnam khi lấy lại tầm nhìn, xung quanh tối đen, China đã biến mất. Cậu đề cao cảnh giác vào thế phòng thủ, giọng nói China lại vang lên:

"Chào mừng tới, nấm mồ của tôi."

"Nếu là nấm mồ của ngươi thì chủ động nhảy xuống cái hố chôn của mình đi, kéo ta theo làm gì!"

"Chắc là do tôi đang tìm người chôn cùng chăng?"

"Ngươi ở đâu, mau ra đây! Còn cố tình lấp ló không xuất hiện." Vietnam gắt gỏng.

"Haha, xin lỗi nha. Tìm tôi đi, tôi đang không tiện di chuyển cho lắm."

Tiếng cười của anh ta khiến Vietnam ghê tởm.

"Cậu có thấy nơi này kì lạ không, trông rất là xuống cấp, nhưng thật ra nó chỉ là không gian Hệ Thống mà thôi."

Vietnam có phần ngạc nhiên kèm theo nghi ngờ. Nhưng hiện tại cậu không thể tin bất kì lời nào của anh ta.

Càng bước đi, tiếng nói của China càng gần. Mặc dù hiện tại, Vietnam chỉ muốn nạo từng lớp da thịt của anh ta ra.

Ngay lập tức!

Vốn dĩ cậu đã sắp quên đi kẻ khốn kiếp khiến cậu uất hận 300 năm, giờ đây lại dám xuất hiện tát tỉnh cậu một phát!!!

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro