Chương 193. Lựa Chọn Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói hết mọi thứ em nhìn thấy ra đây.

Nazi: /Mấy cái đó anh không cần biết đâu./

Bé ngoan thì phải thật thà. Nói anh nghe, tất cả.

Nazi: /Anh có thôi kiểu nói chuyện đó không?/

Em không muốn nói đúng không? Haizzz, hắn ta dạo gần đây, ngày ngày đều đòi nhổ vài cái móng ngón tay của anh gửi cho em.

Third Reich vừa nói vừa nhìn ngắm mấy cái móng tay lâu ngày chưa có ai bấm cho.

Nazi: /Có chuyện đó sao!?/

Làm sao đây, mấy lần trước anh còn chống trả, nhưng lần này, anh đành phải mặc kệ hắn thích làm gì thì làm. Nếu hắn có gửi gì đến, tuyệt đối đừng mở ra nha, nếu không thì tệ lắm.

Nazi: /Đừng có cái kiểu đe dọa đó, anh nghĩ tôi sẽ sợ sao??/

Sẽ.

Gã đưa tay chống lên má, thảnh thơi chờ Nazi phải xuống nước.

Cách nhau 800km, nhưng họ giống như đang ở trước mặt nhau.

Nazi: /Anh đúng đó, vừa lòng hả dạ chưa. Tôi sẽ kể!/

Bé ngoan, em có thể bắt đầu.

Nazi gạt cách nói chuyện của gã qua một bên. Chắc chắn là bọn báo đời ở đó đã dạy hư gã rồi.

Nazi: /Tôi nhìn thấy bản thân, không, là anh mới phải, anh nằm trên chiếc bàn mổ, thắt lưng da trói chặt anh, kẻ trước mặt vạch mắt phải của anh ra, dùng gọng để ép nó mở ra, kẻ đó dí kéo và dao mổ vào.../

Hắn nghiến răng khi nghĩ lại cảnh tượng đó.

Hah.

Nazi: /Anh vừa mới cười đó hả? Cảm giác anh vừa nhếch mép cười một cái??/

Ở với bọn slavic quá lâu khiến anh ta bị lây bệnh điên à???

Không có thuốc tê hay thuốc mổ, đúng không?

Nazi: /Đúng./

Vậy là anh nghĩ chính xác rồi. Soviet thật sự làm vậy.

Nazi: /Soviet???/

Tại sao anh ta lại gọi tên thân mật của Ussr???

Quan hệ của bọn họ đang nằm ở mức nào vậy hả???

Việc Nazi nhìn thấy những tiểu tiết tới từ "kiếp trước" của Soviet, thật là một lợi thế lớn. Ngoại trừ có thêm thông tin, còn có thể trợ giúp gã xác minh suy luận. Kết hợp kí ức "tiên tri" và 14 năm tương tác giữa Nazi và Soviet, nếu vẫn thua thì sống tiếp cũng nhục mặt, đi chết chung với Nazi "lần 2" gã sẽ không còn gì thắc mắc.

Phiền em, có thể đi ngủ một giấc dài tầm 72 giờ được không?

Nazi: /Không, nằm mơ đi./

Mơ được như em thì anh đã không nhờ.

Nazi: /Những thứ tôi nhìn thấy hỗn loạn vô cùng, không phải tất cả đều thuộc về cái tên kia đâu./

Anh có thể tự loại trừ.

Nazi: /Nhưng—/

Nhưng nhị cái gì, thích cãi không?

Nazi: /.../

Em có nhớ cái món đồ chơi mà em từng nói, nó có thể giết được em hay không?

Nazi: /Có./

Nếu anh nhớ không lầm, công dụng phụ của nó tương tự như mấy món đồ chơi của JE?

Nazi: /Cũng có. Nhưng ở đó thì làm gì có mấy thứ.../

Hắn chợt dừng lại. Hình như hắn vừa biết được ý định của Third Reich.

Cơ mà nhắc đến JE thì:

"JE, ngươi còn gì để giải thích?"

"Tôi có tội, thưa ngài."

"Tội của ngươi là gì?"

"Là bị lừa bởi một kẻ... Giống hệt ngài."

"Chưa hết."

"Tội ngu xuẩn, thưa ngài."

"Vẫn chưa hết."

"Tôi đã bị lừa bởi vì lòng trung thành dành cho ngài đã không đủ vững!"

"Tạm đủ."

Nazi chống cằm nhìn anh ta quỳ rập dưới đất.

Lần trước, JE đã đưa ra một lời nói dối cho ủy thác của hắn. Anh ta nói không có kẻ nào như hắn miêu tả. Hắn có thể nhìn thấy ánh mắt đã dao động vì hoang mang, ánh mắt biết nói của JE như muốn thắc mắc: Hắn có thật sự là Nazi hay không?

Đúng là đồ ngu. Third Reich mới nói vài câu đã bị gạt trắng trợn.

Biết thế hắn thà nuôi một con chó còn hơn.

Rõ ràng JE có thể phân biệt mùi hương khác biệt của mỗi người, vậy mà bằng một thế lực nào đó, anh ta thà tin vào cái mặt đó cũng không tin vào cái mũi của mình.

Xong rồi, đây là hậu quả của việc nuôi một con mèo như một con chó.

"Ngươi, ngươi đúng là... Gọi IE tới đây ngay lập tức cho ta."

Cánh cửa bị JE mở ra, IE anh ta không kịp phản ứng mà giật mình. Anh đứng nghe lén cũng đã lâu, chỉ sợ Nazi lại kích động quật roi lên con mèo đần kia.

"IE, nói ta nghe, nếu ngươi nhìn thấy ta ở cái nơi ngươi chắc chắn ta không thể xuất hiện ở đó, ngươi có nghĩ ta là Nazi không?"

"Ừm... Tôi sẽ nghi ngờ?" IE thận trọng đáp.

"Vậy nếu ta liên tục xác nhận mình là Nazi, ngươi có tin không? Làm sao ngươi biết có nên tin ta hay không?"

IE không biết câu trả lời của mình sẽ khiến JE bị trừng phạt, nên suy nghĩ rồi trả lời: "Tôi sẽ thử hỏi ngài về các tài liệu tôi gửi ngài gần nhất? Hoặc là hỏi về những chuyện cơ mật chỉ ngài mới biết?"

"Nghe thấy chưa, cái đồ ngu này! Học hỏi IE đi!!" Hắn quay sang JE mắng.

Lúc này, anh ta không có đường chống chế, chỉ biết cầu xin:

"Xin để tôi chuộc tội, tôi đã biết kẻ mà ngài cần tìm! Tôi sẽ cho ngài biết, tôi sẽ bắt tên đó về đây!"

"Ta không cần nữa." Nazi thoáng nghĩ đến, gã đã cấm hắn can thiệp...

Thôi thì tôi chống mắt lên xem anh làm được trò trống gì nếu tôi thật sự không thèm can thiệp.

Mặt khác,

Gã sau khi nói xong với một người, người tiếp theo là người mà Soviet không cần.

"Ukraina, cậu có biết những trò để vận chuyển đồ tuyệt mật mà không bị tiết lộ thông tin không?"

"Biết biết." Ukraina gật đầu lia lịa.

"Cách dễ làm nhất là dùng thông tin địa chỉ nhận giả, hoặc một người nhận không tồn tại, chính xác hơn là không hề có người nhận nào cả. Sau đó, sẽ có người đặc biệt nhận được phương pháp lấy hàng."

"Người nhận hàng dễ dùng nhất sẽ là người chưa có chứng minh thư, hoặc người có địa chỉ cư trú tại nước ngoài!" Cậu ta tiếp lời.

"Đúng rồi, cậu cũng tính là người chưa có chứng minh thư."

"???"

"Sắp tới ta sẽ hướng dẫn cậu cách lấy một món đồ, lấy nó cho ta nhé?"

"Hả??? Nhưng cái đó là cái gì..." Ukraina do dự.

Gã chớp mắt nhìn chằm chằm cậu ta, rồi xoay lưng: "Vậy không cần nữa. Ta không nhờ cậu, ta nhờ người khác."

"Tôi đâu có nói là không giúp!"

"Rõ ràng là vậy mà. Cậu không muốn giúp ta, cậu cảm thấy ta chỉ đang muốn dùng cậu."

"Không có!"

"Có."

Ukraina hoàn toàn bối rối. Tay chân cậu ta bắt đầu huơ loạn tìm kiếm cách biểu đạt: "Tôi không có nghĩ thế mà!"

"Vậy tại sao lại do dự? Rõ ràng ta là bạn của cậu, nhưng cậu lại do dự, tức là cậu cảm thấy ta chỉ muốn lợi dụng cậu." Gã bình thản chất vấn.

"Không phải đâu, tôi không có nghĩ xấu như thế!"

"Thật không? Ta nghe nói rằng, nếu ai đó do dự với yêu cầu của ta, tức là họ không xem ta là bạn, không thật lòng với ta."

Gã đưa nắm tay lên che đi nửa khuôn miệng.

Không được rồi, biểu cảm của cậu ta trông đặc sắc quá. Không được cười, không được cười, không được...

"Nếu cậu không muốn giúp thì ta không ép."

"Tôi sẽ giúp, nhất định mà!" Trong hoảng loạn, Ukraina buộc miệng hứa ngay.

"Thật không?"

"Thật!"

"Nhưng phải giữ bí mật đấy."

"Ừm!"

"Đây là cậu tự hứa, nếu hối hận thì rút lại ngay đi."

Gã bày ra dáng vẻ không tin tưởng, Ukraina càng hấp tấp gật đầu xác nhận sẽ giữ lời hứa.

Gã cảm thán, cậu ta đúng là trẻ ngoan. Dĩ nhiên là gã đang muốn lợi dụng cậu ta rồi.

Ukraina rất nhạy cảm với việc bị lợi dụng, bị áp đặt suy nghĩ, áp đặt hành động. Thế nên đành để cậu ta tự mình nhận là cam tâm tình nguyện, cho cậu ta tự tẩy não mình. Nghĩ đến việc một lúc nào đó Soviet khiến cậu ta khai ra việc đang hành động thay gã, chắc chắn là không thể cứu vãn được nữa.

Ngốc như vậy, bảo sao Soviet thì không thèm, Ussr thì không quan tâm nổi.

Hiện tại thì kẻ xuyên không kia không hề đáng tin, thế nên phải hành động cách li khỏi tên già đó, nếu có thể được thì dùng người của chính Soviet đào tạo sẽ tiện hơn, nhưng lại quá liều lĩnh.

Nếu mà tìm được nội gián của Nazi thì tốt, tìm được nội gián của America thì tốt gấp 10. Mối liên hệ càng xa, càng cách biệt thì càng tiện dụng. Điều quan trọng là khoảng cách của sự mật thiết vừa đủ dùng, không được bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Ussr hay Soviet.

Nội gián của America? Hình như là có một đứa.

À mà, việc hiện tại cần phải đối diện là việc gã không muốn đối diện nhất:

"Ánh mắt đó là ý gì?" China nói.

"Vậy ý cậu là muốn biết suy nghĩ của ta như thế nào lúc này?"

"Cứ nói thoải mái đi, dù gì ngươi trước giờ cũng không nói ra cái gì tốt đẹp." Vietnam chán ghét nói.

"Hai thằng già." Gã thẳng thắn nói ra suy nghĩ đầu tiên của mình từ khi nhìn thấy một China mới.

Vietnam: "..."

"Anh ơi bình tĩnh, người ta chỉ nói sự thật thôi." Đông Lào an ủi.

"Rõ ràng ta còn rất trẻ." China tỏ ra vô cùng nghiêm túc, khẳng định.

"Già khú đế, gần 400 tuổi rồi."

"Trên thế giới này có rất nhiều Nhân Quốc từng sống hơn 500 năm, thậm chí cả ngàn năm, mới chỉ gần 400 thì vẫn còn trẻ chán." Anh ta lập luận.

"Cũng có vô số người chỉ sống được vài chục năm cuộc đời, điển hình như người anh của ta. Có người không sống nổi tới 20, thậm chí là 10 tuổi. Đem tất cả đi trung bình cộng thì tuổi thọ cũng tầm nhân loại bình thường mà thôi."

"Nhưng—"

"Muốn ta chứng minh không, ta sẽ dành thời gian tự tính tay cho cậu xem."

"Nếu dùng Trình tổng hợp và excel thì sẽ nhanh hơn, khoa học công nghệ tiên tiến, tính tay chi cho cực..." Đông Lào buộc miệng.

Minh lập tức thúc khủy tay vào hông ra hiệu nó bớt giỡn.

"Tóm lại thì hai tên già mấy người muốn cái gì?"

"Thật ra, ngươi là kẻ trùng sinh phải không?" China nói ra nghi vấn.

"Không."

"Ngươi tuy nói là cố tình lừa gạt ngài ấy, nhưng rõ ràng ngươi biết rất nhiều, ngươi gần như nắm rõ mọi thứ, nếu ngươi không hề trùng sinh, tại sao lại có thể cắn chặt ngài ấy không buông?" Vietnam khẳng định.

Nhìn xem đây là lời mà người bình thường có thể nói ra sao? - Nhìn thấy Đông Lào phía sau liều mạng chắp tay cầu xin, gã nuốt xuống ý định chửi thằng già trước mặt một trận.

"Ý cậu là nếu ta không hề biết, không hề nhớ về chuyện đã xảy ra ở kiếp trước của hắn, thì ta nên xem như không hề tồn tại chuyện đó, cũng không cần phải chấp nhất?"

Ánh mắt biết nói của Vietnam phát ra tiếng: Hiển nhiên là vậy.

"Nếu vậy, Vietnam à, dù gì chuyện của China kiếp này cũng chưa từng xảy ra, có xảy ra cũng là chuyện của 40 năm sau, sao cậu cứ cắn chặt China không buông vậy?"

Một câu nói này trực tiếp làm cho Vietnam nghẹn họng.

Bọn chúng cứ nghĩ chấp niệm của chúng là cao quý nhất, chấp niệm của người khác chỉ là cỏ rác ven đường à?

China thì bị lời này thuyết phục rồi. Không ai có quyền cưỡng ép một người phải tha thứ cho người khác. Đạo lí này anh ta hiểu, anh ta cũng biết, Vietnam không phải không hiểu, chỉ là Ussr là ngoại lệ của bọn họ, cậu ta chỉ cố chấp cảm thấy Ussr quá đủ tốt để trở thành ngoại lệ của bất kì ai.

Đông Lào thì đập tay lên trán.

"Nhưng rốt cuộc ngươi vẫn là đã trùng sinh, ngươi lừa bọn ta." China nói.

"Dù gì chúng ta cũng chưa từng gặp nhau trước đó, ta có trùng sinh hay không không liên quan tới cậu, tại sao cậu cứ phải cắn chặt ta không buông vậy? Cậu tỏ ra đạo mạo, còn có chuyện từng phản bội Ussr, ta cứ nghĩ cậu phải khác chứ?"

Thật ra gã không hiểu rõ "trùng sinh" là gì, có lẽ là cách dùng từ của người hiện đại hơi khó hiểu, nhưng gã đại khái nắm bắt được nó gần nghĩa với "hồi quy".

"Hay mấy người đều nghĩ mấy người trùng sinh là cao cả, là trời ban cơ hội, là tận dụng để cứu vãn mọi chuyện, còn ta trùng sinh là vô nghĩa, là cố chấp vào chuyện ích kỉ của riêng ta?"

Third Reich mà có khả năng trùng sinh, người đầu tiên gã xử lí là hai thằng già ích kỉ trước mặt. Đem đi nhận nước rồi phơi phô, phơi thành mồi câu cá sấu một thể. Mồi ương sình thu hút động vật máu lạnh tốt hơn là một miếng mồi tươi.

"Vậy, vậy nếu anh không hề trùng sinh, thông tin nhiều như vậy anh có từ đâu?"

Đông Lào nhanh chóng nói theo hướng ngược lại để làm dịu tình hình, sợ rằng nếu không gã sẽ pressing Vietnam tới tăng huyết áp.

"Các người đều có trợ lực của Hệ Thống, ta cũng có hỗ trợ của riêng mình. Ta không can thiệp vào sự gian lận của các người, các người đòi động vào nguồn tin của ta?"

"Nếu ngươi thật sự không hề trùng sinh, tại sao ngươi lại như một người hoàn toàn khác chứ, vì chuyện gì? Có đơn giản chỉ là trả thù không? Ngươi trả thù cho chính ngươi, hay cho ai? Cay nghiệt sống chết với ngài ấy chỉ vì một người?"

"AoE(*) cả đám đồng nghiệp của cậu, cậu cũng nói ra được sao?" Gã cong môi.

(AoE - thuật ngữ game: sát thương diện rộng)

Gã đang ám chỉ, toàn bộ những người ở đây cũng đều CHỈ VÌ MỘT NGƯỜI mà đi cay nghiệt sống chết với China.

Minh liếc sang, Đông Lào liền cụp mắt: "Xin lỗi, từ đó là em dạy."

"Ngươi đừng gom bọn ta chung với ngươi, tên khốn này, trực hệ với Nazi nên cũng không ra gì tử tế, dòng dõi nhà German muôn đời đều chẳng ra gì như vậy nhỉ." Vietnam nheo mi.

Gã thân thiện hòa nhã giơ ngón giữa: "Cãi lí không lại nên bắt đầu xúc phạm người khác à, lão già?"

Minh lần nữa liếc sang, Đông Lào lí nhí trong cổ họng: "Xin lỗi, lại là em. Tại anh ta hỏi có loại thủ ngữ thông dụng nào dùng để chửi người ở thời hiện đại không, anh ta nói cần dùng trong trường hợp... Đối phương dừng việc nói tiếng người..."

"Giỏi, anh Vietnam rất tự hào về em. Em đã dạy người ta cãi nhau với ảnh."

"Em xin lỗi..."

"Ngươi đã nói đúng việc trước đó chúng ta không quen nhau, vậy ta có thể biết lí do ngươi muốn liều sống chết với ngài ấy không?" China dò hỏi.

"Liều sống chết? Ta mà phải liều? Kết cục của hắn rõ là phải chết rồi, ngươi đánh giá thấp ta vậy sao?"

"Tên khốn kiêu ngạo này!"

Vietnam nhăn mặt, còn China, dù đã có 300 năm dài đằng đẳng cạch mặt lẫn nhau thì ở thời đại này, vẫn theo bản năng lập tức túm chặt cánh tay cậu ta lại, không để cậu ta manh động làm càn.

"Đừng có liều."

"Liều?" Vietnam cong môi đáp trả - "Chỉ việc bẻ cổ một tên như thế cũng gọi là liều sao? Đó chẳng rõ là việc như trở bàn tay hay sao?"

"Để ta xem cậu 'trở bàn tay' thế nào? Nếu cậu không cẩn thận một chút, Nazi lập tức sẽ cho cậu trải qua địa ngục đấy."

"Ngươi dám đem Nazi ra đe dọa ta? Nazi thì làm được gì ta?"

Gã khép hờ đôi mắt.

Quả nhiên, Vietnam đã vô ý dựa dẫm quá nhiều vào Hệ Thống, vào việc người khác không còn dùng các loại giới hạn để khống chế mình được nữa. nên nghĩ rằng có thể vượt qua mọi luân lí của thế gian.

"Nazi có một cấp dưới, một con mèo trắng tuy khờ khạo, nhưng cũng rất giỏi, làm được nhiều thứ người khác không làm được. Chẳng hạn như, biết cách tiêu diệt linh hồn."

Vietnam phản ứng như thể muốn xù lông lên tuyên chiến với gã. Đôi mắt cậu ta ai oán trừng nhìn gã:

"Sao ngươi dám, sao ngươi dám!!!"

Cái vảy ngược bị khều chọc không ngừng, làm sao cậu có thể chịu được. Tới cả hai đứa em cũng dám dùng để đe dọa cậu!

"Ồ, không phải cậu trước đây muốn lấy lòng tin của ta sao? Vậy chúng ta nên thấu hiểu cảm giác của nhau mới phải, cậu muốn thấu hiểu cảm giác của ta mỗi khi nhìn thấy Soviet không?"

Mất đi một đứa em là hiểu ấy mà.

Đông Lào thủ thỉ vào tai Minh: "Tiêu diệt linh hồn thì sao vậy anh? Sao anh ấy tức giận vậy?"

"Em làm sao để anh ấy bớt giận đi, anh sẽ xử phía kia." Minh đẩy nó đi.

Một bên, Đông Lào nài nỉ Vietnam mau rời đi, đừng tức giận nữa, nó còn bắt chước cách Vietnam thường dỗ dành nó để dỗ dành cậu. Một bên, Minh hỏi lí do gã cứ phải động vào lớp vảy ngược đã ứ bọng mủ chực chờ vỡ ra đó.

"Thích kiếm chuyện với cậu ta thôi, không có lí do nào khác."

"..."

"Anh ấy không thể chịu được cái kiểu đó đâu, anh ấy không muốn mất đi người thân của mình."

Third Reich ném thẳng cốc nước vào nó, tuy nhiên cốc nước bay xuyên qua nó, rơi xuống đất.

"Em trai của thằng già đó thì là vàng bạc châu báu cần nâng trong tay, còn em trai của người khác thì là cỏ rác có cũng được không có chẳng sao à?"

"..."

"Kêu ta bao dung với kẻ ích kỉ đó?"

...

Ngày hôm nay, dù đã gặp Soviet, nhưng y không nán lại bên gã lâu, chỉ nói đùa vài câu bóng gió, rồi chạm ngón tay lên khóe môi gã đùa cợt, sau đó rời đi.

Lần đó, khi chạm mắt với Vietnam, cái ánh mắt như nhìn thấy chuyện gì chưa từng thấy, không thể tin nổi, y biết chắc đó là kẻ xuyên không.

Trước đây y đúng thật là từng hợp tác với một kẻ xuyên không, vì một chút lợi ích. Kẻ đó đội lốt một nhân loại cấp dưới của China mà tiếp cận y, táo bạo, liều lĩnh, tự cao, là khí thế của mấy kẻ tự thấy mình hơn người khác. Bởi vì người xuyên không không sợ cường quyền, không hề bị ràng buộc bởi hệ thống giai cấp, nên rất dễ nhận thấy.

Soviet chắc chắn Vietnam sẽ có vài phần như vậy, nhưng sẽ không có chuyện cấp dưới ngoan của y kênh cái mặt đó lên phán xét y.

Thế nên là:

"Vietnam, cậu đang sợ ta sao?"

Vietnam lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, thưa ngài!"

"Vậy tại sao cậu lại nhìn ta như thế? Cậu thất vọng với ta hay sao?"

Vietnam còn không kịp chối, y đã dồn dập hỏi tiếp: "Cậu thất vọng vì ta không tốt đẹp như một 'ta' khác mà cậu biết? Cũng phải nhỉ?"

Soviet khụy một chân trước mặt cậu, hai tay đặt lên hai bên vai cậu, vẫn hệt như trước đây.

"Tôi không hề có ý nghĩ đó!"

"Thật không? Không phải cậu cảm thấy ta rất khác với ta ở thế giới của cậu, nên sinh ra bài xích hay sao? Ta có hiểu mà."

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy, dù có là ngài ở thế giới nào, ngài mãi mãi là Boss của tôi."

"Thật không? Cậu đã biết ta là kẻ xấu xa như thế, nhưng vẫn tình nguyện trung thành... Không đúng, cậu nào có trung thành với ta như 'cậu' mà ta biết."

Vietnam đứng chôn chân, nhất thời không thể nào mở nổi miệng phản biện, chỉ có thể liên tục phủ nhận bằng cách lắc đầu.

Soviet xoa nhẹ mái tóc cậu: "Mặc dù ta đã vớt lại cuộc đời của từng người các cậu, nhưng ta chưa từng mong các cậu sẽ vĩnh viễn trung thành với ta, bị trói buộc bởi ta, ta hi vọng các cậu sẽ tự cứu được mình, tự bước về phía trước mà không cần ta."

Lời này không tính là dối trá, bởi vì đám trẻ được Soviet nhặt về, chưa biết chúng có giúp ích gì, hay sẽ gây ra họa gì, nếu lại bị trói buộc với y, sẽ chỉ chuốc thêm phiền phức cho mình. Tất nhiên họ cũng phải tự mình bước về phía trước, tự mình phát triển, bởi vì từng người y lựa chọn đều có thù với America.

America còn trẻ như vậy đã nổi loạn tới mức này, ngày xưa UK cũng nào có ngờ được một thứ nô lệ tạp chủng sẽ phát triển tới vậy. Soviet cũng muốn tìm được vài kẻ tiềm năng như America, rồi bồi dưỡng chúng một chút, để chúng có một bước đệm.

Y muốn ngày sau, ít nhất phải có một trong số chúng có năng lực đứng ngang hàng với America.

"Vậy mà, cậu lại đi hợp tác với kẻ thù của ta, mục đích tiêu diệt ta. Ta thật sự có vài phần thất vọng." Y nói tiếp.

"Tôi không có!!!" Vietnam lớn giọng phản bác.

"Ta nói sai chỗ nào? Cậu chỉ ta xem?"

Bao nhiêu câu từ Vietnam muốn nói ra đã nghẹt lại trong cổ họng. Y nói đúng, về lí thuyết thì chính cậu đã mở đường cho Third Reich đối đầu y.

"Kẻ đó thù hận ta, hận không thể giết chết ta. Ta chỉ nói như vậy, còn lại cậu muốn làm thế nào thì tùy."

"...vâng."

Lúc này, gã còn đang bận tự lau khóe môi mình tới chảy máu, lớp khăn giấy dính phải máu đỏ hoe, Ukraina kéo tay gã ra, rồi giấu hộp khăn giấy sau lưng, quyết liệt ngăn cản gã.

Không còn bị khăn giấy chà xát, nhưng vết đỏ nhỏ nhặt ban đầu đã bị chà rách ra, máu không đông lại mà tiếp tục chảy xuống khỏi khóe môi.

"Làm cái gì vậy chứ!?" Cậu ta quát.

"Làm gì, ý cậu là làm gì? Ta chỉ đang lau sạch vết bẩn thôi mà?"

"Rách cả môi rồi!"

"Kì thị cũng phải có mức độ chứ... Dù gì anh cũng đâu có rap dizz chết Ussr được." Đông Lào lẩm bẩm, nhìn lên con số âm 354 trên đầu gã.

"Rap dizz là gì?"

"Cái kiểu dùng nhạc và hát theo nhịp điệu để chửi người mình ghét ý."

"Nó có phổ biến không?"

"Có! Nó là văn hóa đại chúng của giới nhạc rap mà."

Gã chăm chú nghe rồi ghi chép vào sổ.

"Anh cố gắng tiếp thu kiến thức của thế kỉ sau để làm gì vậy?" Minh hỏi.

"Cậu biết đáp án thì đừng hỏi ta."

Minh biết thừa là thật.

Third Reich nhận thấy cách Vietnam cố gắng gạt bỏ mọi lời nói của gã, vì cậu ta vô hình trung đã tạo ra một bức tường ngăn cách với những người thật sự thuộc về thế giới này.

Sự khác biệt cảm quan khiến Vietnam cảm thấy bản thân mình là người của vài trăm năm sau, tất cả mọi người ở đây đều là người của quá khứ, của thế kỉ trước, ngu muội, mù quáng, bước đi trên vết đen lịch sử.

Thế nên gã muốn khiến cậu ta cảm thấy "gần gũi", khiến cậu ta bớt cảm thấy đối với việc khác biệt giá trị quan khiến cậu ta thượng đẳng hơn người của thế kỉ trước.

Dễ hiểu khi cậu ta không xem gã ra gì, vì gã cũng là người trôi trong dòng thời gian của mình như bao người, chỉ có mỗi cậu ta là khác biệt, là kẻ đi ngược dòng chảy xiết.

"Ảnh đã không muốn nghe thì có làm cái gì ảnh cũng không nghe."

"Thế nếu ta bắt cậu ta nghe bằng cách hủy đi thứ quý giá nhất của cậu ta thì sao?"

Đông Lào chớp chớp mắt: "Thứ gì vậy? Anh ấy thích cái gì nhất vậy? Tôi còn không biết??"

Third Reich chỉ tay vào nó.

Nó nghi vấn tự chỉ tay vào mình, rồi khi đã hiểu thì cười hớn hở, rất phấn khích: "Thật sao!? Tôi biết mà, ai cũng nhìn thấy là anh ấy thương tôi nhất! Tôi là vật quý giá nhất của anh ấy, đúng không đúng không?? Anh ấy thương tôi hơn anh Minh đúng không???"

"Đúng."

Minh nhìn nó nhảy cẩng vì thích thú, không biết nó có hiểu gã đang nói cái gì không, nhưng nó chỉ hiểu cái gì nó muốn hiểu.

Ukraina do dự đưa ra một hộp giấy được gói cẩn thận bên trong kiện hàng tới trước gã.

"Nhanh thật, mới một ngày đã lấy được nó, cậu đúng là rất giỏi. Giờ cậu rời khỏi đây nhé?"

Ukraina nghe đuổi thì miễn cưỡng rời đi.

Thứ được gã lấy ra bên trong chiếc hộp, là một con dao găm, trên cán dao là họa tiết Ấn vô cùng tinh xảo.

Gã cầm nó nâng lên, thật sự là khá nặng.

"A, cái này có lần tôi gặp India trước đây, thấy những hoa văn hệt thế này." Đông Lào nói.

"Đúng rồi, giỏi lắm."

"Cái này để làm gì vậy?"

"Cái này, việc cậu biết công dụng của nó hay không sẽ phụ thuộc vào thằng anh mất nết của cậu có manh động hay không. Tiết lộ nhỏ, nó tốt hơn nhiều so với mấy mảnh sắt vụn JE vắt ngang lưng."

"???"

Vietnam mở cửa bước vào, sắc mặt cũng xem là khó coi: "Trả khối lập phương lại cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi."

"Câu đó là thật thì ta là giả. Nhìn xem, cho dù ta có đưa thì ngươi cũng sẽ giết ta thôi."

Đông Lào ngơ ngác, gã thay đổi xưng hô luôn rồi???

"Biết vậy cũng tốt. Ta lười nói dối với người không nghe hiểu tiếng người lắm." Vietnam hừ một tiếng.

"Xem ra Ussr, không, Soviet vừa mới thủ thỉ gì bên tai thằng anh già của cậu rồi. Nếu ta nói sai thì tặng cậu 10 hộp Brezel." Gã quay sang nói với Đông Lào.

"Thật không!?"

"Thật. Nhưng có vẻ cậu không có phước hưởng."

Gã rút con dao găm ra khỏi vỏ.

Vietnam không tin gã có thể dùng nó tự vệ trước cậu. Chỉ là một con dao vô dụng trong tay một kẻ vô dụng, đối phó với người như Third Reich không cần tới 2 bàn tay cũng có thể dễ dàng bẻ gãy cái cổ đó.

Vietnam khắc ghi lời y nói, đó là kẻ thù của ngài ta.

Gã ngoắc tay ra hiệu Đông Lào tiến tới, nó thản nhiên tới bên gã, tò mò gã định nói gì với mình thì bàn tay gã đột nhiên hướng tới dưới cằm nó giữ lấy, cố định cổ họng nó, tay kia kề con dao lên.

Vietnam cười xem thường. Đông Lào chớp chớp đôi mắt.

Đông Lào không thể nào bị thương bởi vũ khí bình thường, định dùng nó đe dọa cậu, sao mà có thể ngu ngốc—

Vietnam sững người nhìn thấy một đường cắt mảnh trên cổ họng nó. Còn nó thì sốc tới ngu người, không thể tin được về cái cơn đau rát đáng sợ ở ngay yết hầu. Dòng máu đen rỉ ra từng chút.

Nhất thời trải qua chuyện mới lạ thế này, nó sợ tới sắp trào cả nước mắt: "A-anh!!!"

"Ngươi làm gì em trai ta, sao ngươi dám làm em trai ta bị thương!!?"

Vietnam lớn giọng, bước chân rục rịch vừa muốn lao lên, gã chỉ thảnh thơi nói:

"Cẩn thận cái thứ trên cổ nó rớt xuống đất. Thử nhúc nhích ta xem?"

Vietnam đứng im tại chỗ, gằn giọng: "Tại sao ngươi lại nhắm vào em trai ta! Thả em ta ra, có giỏi thì nhắm vào ta này!!"

"Ta cứ thích nhắm vào em cậu đấy, cậu thì có giá trị gì? Soviet mới nói 2 câu, cậu đã lao đầu vào ta như thiêu thân, ta nhớ lần đầu gặp, cậu còn xúc phạm ta giống con rối, giờ thì ai là con rối trong tay Soviet nào?"

Đông Lào khẽ nghiêng đầu liền cảm nhận được lưỡi dao lại lướt trên cổ họng mình, nó biết ngay, tuy gã đang bận nói với Vietnam, không nói gì với nó, nhưng gã dùng hành động cấm nó nhúc nhích.

Nó nhớ tới lần Minh bị JE chém bị thương mà tái mặt, nó còn cười cợt anh ta yếu đuối, giờ thì bị quả táo nhãn tiền quật không trượt phát nào.

Huhu nó biết chuyện này đáng sợ rồi, lần sau nếu như Minh lại bị thương, nó hứa sẽ cười to hơn—

Minh thấy cảnh đó không mấy ngạc nhiên.

Third Reich nếu cần tự vệ thì "ship" hàng từ cách đây 800km làm gì, chắc chắn là dùng để xử người khác rồi.

Gã nói thứ này tốt hơn đồ của JE, ra là tốt hơn ở điểm này.

"Ngươi thả Đông Lào ra, tên khốn!! Thả Đông Lào ra, chúng ta nói chuyện!!!"

"Ban nãy cậu đâu muốn nói chuyện với ta, còn định 'giết người cướp của' mà?"

"Không, ta không..." Vietnam biết phủ nhận không còn là cách, liền nói ra câu mà ai cũng sẽ nói - "Ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng, thả nó ra!!!"

Gã vô cảm nhìn.

Ở kiếp trước của Soviet, chắc chắn là Nazi cũng đã nói câu tương tự.

Với tính cách của Soviet thì sẽ nói gì nhỉ? Có khả năng cao là:

"Đầu hàng ta, khuất phục ta, thuần phục ta."

Vietnam không hiểu nổi ý đồ của gã, nhưng cũng lập tức đáp: "Được, ta sẽ đầu hàng! Ngươi nói gì ta cũng nghe, thả Đông Lào ra!!!"

"Đùa đấy."

Chứng kiến cảnh tượng gã tiếp tục kéo lưỡi dao trên cổ nó, Vietnam gần như mất khống chế quỳ sập dưới đất, sự hung hãn cũng biến mất: "Cầu xin ngươi... Đừng mà..."

Third Reich không biết hiện tại có đang thấy hài lòng không, nhưng nghĩ tới cảnh bắt thằng già ích kỉ trước mặt phải trải qua lần nữa cảm giác mất mát, thấy cũng vừa lòng hả dạ.

Gã tưởng tượng ra những câu mà Soviet có thể hả hê với Nazi, nói ra từng câu chữ: "Nhìn xem bộ dạng thảm hại hèn hạ của ngươi kìa."

"Đừng làm hại em trai ta, xin ngươi..." Giọng nói của Vietnam gần như vỡ ra.

"Sao ta có thể bỏ qua được, ngươi vừa định làm hại ta mà?"

"Nhắm vào ta đi, hành hạ, tra tấn, trút giận lên ta đi! Xin ngươi đừng làm hại em trai ta!"

Minh xót xa nhìn Vietnam, nhưng nó hiểu ý đồ của gã, nên đành phải đứng im mà nhìn.

Đông Lào càng xót xa hơn, đã định bụng liều mạng vùng ra, nhưng gã cụp mắt nhìn nó, thì thầm bên tai: "Hôm nay anh trai cậu đến đòi mạng ta, là sợ ta làm hại Soviet. Cậu biết ý nghĩa của việc làm hại Soviet là gì không?"

Đông Lào thoáng chốc hiểu ý gã.

Làm hại tới Soviet chính là vớt lại cái mạng Vietnam. Nhiệm vụ này trói buộc sinh mệnh hai bên, ép buộc Vietnam ra tay. Người như cậu ta làm sao có thể hành động?

Cậu thà chọn Soviet cũng không chọn mạng mình. Nhưng Đông Lào thì khác, nó thà chọn chối bỏ cả thế giới, tuyệt đối không ai được tổn thương tới Vietnam.

Nó từ bỏ chống cự, cắn môi nhìn thảm cảnh Vietnam cầu xin gã.

"Soviet không tha cho em trai ta, tại sao ta phải tha cho em trai cậu, cậu thấy đúng không?"

"Cái đó thì có thể tính chung sao!? Đông Lào không phải ác ma!!"

"Vậy sao? Muốn lí luận với ta sao?"

"Không, không, đừng động vào em của ta mà!"

Gã nheo mi, tỏ ra đắn đo: "Thế thì có lợi gì cho ta?"

Vietnam chưa kịp đưa ra thế chấp, gã đã nói tiếp: "Cậu còn muốn cản ta tính sổ Soviet không?"

"Không, ta sẽ không bao giờ làm vậy!"

Gã đưa con dao cách xa khỏi cổ họng một chút, Vietnam không hớn hở được 2 giây thì gã chĩa ngay mũi dao vào yết hầu nó: "Thật sao? Ta thấy cậu tiếc Soviet lắm. Hay là cậu cứ nhắm mắt lại bỏ qua cái mạng này của nó, khi ta không còn vật đe dọa, cậu có thể tùy ý giết ta, ngăn ta làm hại Soviet dấu yêu đáng kính của cậu rồi."

"Không, không được!!!" Vietnam hốt hoảng.

Đông Lào nghe thấy gã cố tình nhấn mạnh "nhắm mắt", nó day dứt nhắm chặt mắt lại.

"Không được? Vậy thì cậu định hi sinh Soviet sao?"

Vietnam chỉ do dự hai giây, mũi dao đã găm vào trong. Rõ ràng cậu không thể, không được phép do dự, chỉ được chọn.

Bấy giờ cậu mới hiểu cảm giác của China khi đó.

"Đừng tổn thương em trai ta!"

"Cậu chọn bên nào vậy? Nói - rõ - ta - nghe."

Lần này Vietnam không còn đắn đo: "Em trai ta!"

"Và phản bội Soviet?"

"Đúng!! Ta chọn phản bội ngài ấy!!! Thế đã được chưa!??" Vietnam gào lớn.

Gã hài lòng.

Cuối cùng cũng tìm ra thuốc chữa thần kì cho bệnh simp.

Vietnam luôn hành xử như muốn dâng hiến tất cả cho ân nhân, nhưng đứng trước lựa chọn được mất cũng tỉnh táo một lần.

Vietnam nói so với China, sẽ không chọn con cái.

Đó là do con cái của cậu ta không đủ quan trọng. Thứ Vietnam quan trọng nhất chính là hai đứa nhỏ mà ông trời ban cho khi cậu ta tay trắng.

Cuối cùng thì mỗi người nhất định sẽ có ít nhất một thứ quan trọng hơn một vị cố nhân đã chết.

"Thế thì nói ta nghe, cậu sẽ không cản trở kế hoạch của ta."

"Ta sẽ không cản trở kế hoạch của ngươi!"

Lưỡi dao găm sâu thêm dù chỉ một hay hai mili, Đông Lào cũng cảm nhận rõ, nó đã quyết phải đứng im chịu trận tới khi vở kịch kết thúc, nhưng đau không nhịn được vẫn phải kêu lên một tiếng, hai tay nó siết chặt lên cánh tay gã.

Vì mạng (sự nghiệp chữa bệnh simp) sống của Vietnam, cố nhịn!

"Ta đã nói rồi, ngươi còn tổn thương em ta!!!" Cậu hét lên.

"Lặp lại."

Vietnam càng hoảng loạn, gã càng bình thản.

"Ta sẽ không cản trở kế hoạch của ngươi!!!"

Lưỡi dao lại ngoáy vào thêm sâu, gã vẫn chăm chú nhìn cậu ta: "Lặp lại."

"TA SẼ KHÔNG CẢN TRỞ KẾ HOẠCH CỦA NGƯƠI!!!"

Vietnam bất lực thật hét lớn.

Gã thả tay ra, Đông Lào lập tức quỳ sập dưới đất, chân tay mềm nhũn.

Dù biết là vở kịch, nhưng người chưa từng trải qua sống chết, ắt hẳn cũng sẽ khó khống chế sự sợ hãi mãnh liệt tới từ bản năng.

Vietnam lao đến ôm chặt nó, đôi mắt đờ đẫn, mọi suy nghĩ thể hiện trên gương mặt, đôi môi mấp máy không nói thành tiếng, bàn tay run rẩy chạm lên vết thương kia. Máu đen chảy ra thấm ướt áo của nó, vết thương thật sự giống như vết thương của người bình thường.

Nó thật sự có thể chết.

Nó không phải là bất tử, mãi mãi không thể bị tước đoạt như cậu vẫn tưởng.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro