Chương 195. Rạo Rực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China xoắn tay vào lọn tóc, ngẫm nghĩ một lúc, rồi đã hỏi: "Vietnam, tôi thích NK thật sao?"

"Đi mà hỏi cái thằng mới 17 tuổi đầu nào đó đi, hỏi tôi làm gì?"

"Tôi thấy lạ lắm, ở phần thông tin của tôi, nó viết tôi thích NK, tại sao tôi lại thích cậu ta vậy?"

"Chắc tại cậu bị khùng."

"Tôi vẫn luôn khó hiểu, rõ ràng tiêu chuẩn của tôi cao lắm mà?"

Vietnam cong môi khích đểu: "Chỉ cao hơn người cậu thích khoảng 3cm thôi."

"..."

China lấy làm lạ với bản thân ở thế giới này, không khó hiểu lắm. Lúc đầu Vietnam cũng không hiểu tại sao cậu ở thế giới này ghét Laos.

"Tôi cũng tò mò tiêu chuẩn của cậu đấy, có phải là kiểu, trông có vẻ nghiêm khắc nhưng lại khá vụng về, trông có vẻ cứng nhắc nhưng lại khá dịu dàng?" Vietnam hỏi.

"Tiêu chuẩn của tôi... Tôi thích người nào không thích mình."

"Bị điên hả?"

"Thì sao!? Còn tốt hơn người thích một tên điên đạo mạo!" China giễu ngược lại Vietnam.

"Hah, ít ra ở thời hiện đại Cuba vẫn là một người đáng được tin tưởng, tốt hơn cậu, quậy đục nước cả cái châu Á."

China nhướng mày không hiểu: "Thời hiện đại? Quậy đục nước? Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Còn giả đò."

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì, nhưng nếu là về mấy cái chiến tích của lão già nhà tôi, nó không liên quan đến tôi!" Anh ta nhấn mạnh.

Vietnam hơi ngạc nhiên, rồi mới nhận ra, đây là China của thế giới này. Từ ngay sau câu khích đểu, China kia đã bị đổi đi.

Đổi nhanh vậy? Cậu còn chưa kịp rủa hết 18 đời nhà anh ta mà!

"Còn nữa, việc gu của tôi là cái gì, mặc kệ tôi. Cậu không thấy việc thích người bản thân không muốn họ không có cảm tình với mình, nó rất bình thường hay sao!?"

"Bình thường chỗ nào??"

"Tôi chỉ có nhu cầu yêu thích một người, không có nhu cầu yêu đương nhăng nhít như cậu! Cậu không cảm thấy đáp lại người thích mình là hành vi rất kì lạ hay sao!?"

"Lí lẽ chó gì vậy???"

Đông Lào: "Xét về xu hướng cảm xúc thì đây được gọi là Frayromantic, xét về kiểu bệnh thì đây được gọi là Lithromantic, là nói về một người thích việc yêu thích một người, nhưng khi bị đáp lại thì xách quần lên bỏ chạy."

"Còn anh gọi nó là hãm." Minh nói.

Laos cười cười: "Hưm, tôi thấy China nói đúng mà. Thật kì quặc nếu đáp lại tình cảm của một kẻ đơn phương."

"Chứ con nhỏ nào đòi làm chị dâu tôi??" Vietnam đáp trả.

"C-cái đó, đó là cảm xúc quá khích khiến tôi không thể kiềm lòng, mới bộc phát với cậu! Chứ nếu anh ấy thật sự chấp nhận tình cảm của tôi, tôi sợ tôi sẽ lập tức bỏ chạy mất..." Laos xấu hổ mím môi.

"Đó là do cô không dám tin anh trai tôi sẽ thích cô thôi, chứ cô còn sợ cái gì chắc?"

"NK, cậu nói xem cậu nghĩ gì về vấn đề này!" Laos lớn giọng hỏi.

"Tôi cảm thấy, nếu người đó đáp lại cảm xúc của tôi, sẽ rất tốt. Nhưng nếu người đó giống như cô hay China, tôi sẽ phải ở bên cạnh người đó làm bạn cả đời. Tệ quá."

"Vậy cậu có dám thổ lộ không ~?" Laos cười gian.

"Nếu làm thế, lỡ như người đó chuyển sang ghét tôi thì sao? Có người nói muốn làm bạn để từ chối một người, cũng có người nói muốn làm bạn, để... Ở bên cạnh một người."

NK đảo mắt nhìn sang hướng khác.

Như là, có chút ngượng.

Mọi người sốc trước phản ứng của anh ta.

"Cậu thích ai rồi, NK?" Cuba nhanh chóng hỏi.

"Không có."

"Có phải không, nói dối là không ngoan nha! NK nổi tiếng trung thực của chúng ta lại nói dối sao?" Vietnam nói tiếp.

"Cậu thích ai vậy, nói thẳng đi, bọn tôi hứa sẽ giữ bí mật. Khối người sắp thất tình rồi, khi biết cậu có người mình thích, cậu biết không?" Laps tiếp lời.

"Khối người?" Vietnam hỏi, đồng thời liếc nhìn China.

"Ừm, có nhiều cô gái nhân loại thầm thương trộm nhớ NK của chúng ta lắm nha, người đẹp trai thế này mà."

Ussr tình cờ bước qua, nhìn họ thảo luận chỉ thở dài: "Bọn họ cũng tới tuổi biết yêu rồi."

...

"Có phải chỉ cần nằm trong Hồng Kỳ hoặc Lam Kỳ, các người sẽ tìm ra được?" Gã hỏi.

"Chắc chắn tìm được!" Đông Lào chắc nịch.

"Tìm giúp ta một người, tên Yuzuki, thông tin, ta muốn toàn bộ."

Đông Lào mò mẫm một lúc trên màn hình Hệ Thống, thứ mà gã không nhìn thấy.

"Ta muốn—"

"Không cho xem!"

"..."

"Ai bảo anh làm anh Minh bị thương!"

"Cậu có thích cậu ta đâu mà tỏ ra thay trời hành đạo vậy?"

"Tôi không thích, nhưng anh trai thích!! Anh ấy luôn nói, anh Minh trông rất giống Việt Phóng..."

"..."

Sau một lúc, nó đưa ra một chiếc bảng nhỏ phát sáng trước mặt gã.

"Cái gì đây?"

"Máy tính bảng. Thông tin ở trên đó, đọc đi."

Gã cầm máy tính bảng, không biết cái thứ hỗn hợp của hợp kim và thủy tinh này nên gọi là gì. Đây là công nghệ của thế kỉ sau à?

Third Reich nheo mắt. Chữ trên sách còn miễn cưỡng đọc được, nhưng chữ nằm trên màn hình sáng, tầm nhìn của gã trở nên vô cùng nhòe, không đọc được chữ nào. Hình như do không để tâm tới sức khỏe thị lực, vài năm gần đây giống như là bị cận nhẹ vậy.

"Mắt ta hơi yếu, có thể đổi thành định dạng khác không?"

"Cũng được, 251, in thành giấy được không?"

Lát sau, một sấp giấy xuất hiện.

Gã cẩn thận đọc, thông tin của Yuzuki, quá khứ cuộc đời cô ta đều có đủ.

Lí lịch khá sạch sẽ, người thuần Nhật, làm việc ở Việt Nam, Nhân Miêu, có hai đứa con, chết vì bị đầu độc.

Đầu độc?

Nếu không nhầm, Vietnam cũng bị đầu độc.

Trùng hợp sao?

"Nhưng sao anh biết cổ?"

"Bí mật doanh nghiệp, tiết lộ thì không dùng được nữa. Sẵn tiện, ta muốn thông tin của toàn bộ người thuộc Sát Kỳ."

"Làm gì??"

"Ta có vài chuyện cần tìm hiểu. Ta nghĩ người ta cần tìm, nằm trong nhóm đó, số lượng lớn không thành vấn đề, ta có thể tự loại trừ."

Đông Lào hất mặt: "Sau này muốn nhờ cậy cũng được thôi, nhưng không được làm hại anh Vietnam đấy! Cũng không được đe dọa anh ấy, tấn công tinh thần anh ấy!!"

"Ta hứa."

Ngu thì chịu.

Ai bảo cậu ta ngốc quá làm gì, bản thân có người trân quý, thay vì giữ thật kĩ, lại hai tay nâng nó ra ngoài ánh sáng, như muốn nói với cả thế giới: Nhìn xem, đây là điểm yếu của tôi này, đừng hủy hoại nó nhé.

Càng quý giá, càng phải tỏ ra vô tâm, thờ ơ, càng không được nhìn, để ý đến, nếu không muốn người ta biết.

Ngu dốt.

"Ta thừa nhận, 400 chỉ là tuổi sinh học của cậu ta. Thật ra cậu ta vẫn chỉ là trẻ con."

"Anh thà thừa nhận anh ấy là trẻ con cũng không muốn thừa nhận tôi là người lớn đúng không??"

"Nào có."

Tuy thông tin của Yuzuki không có gì đặc sắc, nhưng thông tin về Nguyệt Nương do chính Yuzuki cung cấp thì lại vô cùng hữu dụng.

Để người làm anh này thay Nazi xử lí kẻ phản bội.

Nazi nghi kị ả, nhưng vì ràng buộc lợi ích, không thể trực tiếp vạch tội.

Gã thì khác, gã không có chút liên hệ gì với cô ta. Cho dù cô ta có cố gắng thuyết phục, đưa ra lợi lộc, cũng chẳng có gì gã phải để tâm. Cho dù có lấy Nazi ra đe dọa, cho dù có lấy Soviet ra làm khiên chắn...

Cũng không phải chuyện của ta.

Ngươi chết chắc rồi, con ả gian manh.

Nguyệt Nương có vẻ khá cẩn trọng với một lão già tên "Xích Ma", thế nên, tuy không thể ép cô ta xuất hiện, nhưng có thể nhờ Đông Lào.

Đông Lào theo lời gã, tới phòng Ussr, nhân lúc không có y ở đó, liên tục gọi: "A Nguyệt."

Cô ta thật sự xuất hiện.

Tiếp đó là: "Tôi tuy không phải Xích Ma mà cô biết, nhưng tôi có thể dùng cái tên này, mời cô đến một nơi riêng tư, nói chuyện với tôi một lát?"

Nguyệt Nương thật sự bị lừa đến trước mặt gã.

Cô ta muốn chạy, đâu có kịp nữa.

Năng lực tàng hình, không phải đi xuyên tường.

"Có giỏi thì chạy ta xem."

"Tôi nào có ý đó..."

Gã tiến lại gần, cô ta muốn lùi về sau, nhưng sau lưng cũng chỉ là đường cùng, bất đắc dĩ cười trừ.

"Cô cứ như một quý nhân vậy. Khó khăn cỡ nào mới nhìn được mặt mũi."

Tóc đen, mắt đen. Trông rất giống Laos.

À, không phải họ giống nhau. Mà là đây là đặc điểm chung của lũ người máu nhện.

"Ngài nói thật quá lời. Ngài không biết là có yêu cầu hay ủy thác gì..."

Tay gã vươn ra, cô ta lập tức nhắm chặt mắt lại, thế nhưng bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đầu cô.

Cô ta thở phào, cứ tưởng sẽ ăn một bạt tai.

"Ta không cần ủy thác."

"Chúng ta có thể thương lượng không?"

" Sao mà cô có thể mặt dày tới độ đòi thương lượng với người mà cô hợp tác với Nazi để hãm hại vậy?"

Bàn tay trên tóc cô ta đan sâu vào chân tóc siết chặt lại, một lực đạo giật tới lập tức khiến cô ta ngã xuống đất.

"A!"

"Ngươi thật sự đang đùa ta à?"

Gã khụy chân, một tay nắm lấy tóc Nguyệt Nương, ép buộc cô ngước mặt lên nhìn gã.

"Ngươi hợp tác với Soviet, là đang công khai phản bội Nazi?"

"Tôi không có! Tôi đâu có nói là trung thành với Nazi, chẳng qua chỉ là hợp tác lợi ích, người xuyên không chúng tôi nói lợi ích chẳng ai nói đạo nghĩa, tôi là người hợp tác, không phải cấp dưới của hắn!"

"Ồ, thế lũ người xuyên không đều như vậy?"

"Đúng là vậy!!"

Third Reich lướt móng tay trên gương mặt ả: "Việc ngươi hợp tác với Soviet, vì có lợi ích lớn hơn?"

Ả gật đầu.

"Khác nào nói lũ xuyên không đều là một lũ hai hai mang? Cô thích làm hai mang như vậy, ta rất tốt bụng, sẽ cho cô thêm một cái mang, nó nằm ở đây?" - Gã lướt ngón tay xuống cổ - "Hay là ở đây?"

Minh lẩm bẩm: "Sao mà có thể dễ dàng vật một người phụ nữ cao 1m7 xuống đất như vậy?"

Đông Lào xoa xoa tóc Minh, nói: "Có thể anh chưa biết, nhưng nếu anh có kinh nghiệm bị đánh ghen thì sẽ biết..."

Nó mạnh tay giật một phát khiến Minh lập tức suýt ngã, hét lên: "Đau!!"

"Một khi bị nắm tóc, rất khó lật kèo, chỗ này vừa dễ tóm được, vừa không cần quá nhiều sức, còn đối phương thì vô cùng khó vùng thoát, so với tóm gáy đối phương, tóm tóc dễ chơi hơn nhiều." Nó hớn hở giải thích.

Minh liếc nó: "Ý em là em từng bị đánh ghen nên biết hả?"

"Không, em đi đánh ghen người ta."

Minh: "...em đánh ghen ai cơ?"

Đông Lào: "Nếu em nói, chắc chắn anh sẽ mách anh Vietnam."

"S-sao ngài lại phải quan tâm việc tôi hợp tác với ngài ta!? Không phải việc tôi hợp tác với ngài Ussr chỉ có lợi cho ngài hay sao!??" Nguyệt Nương vô cùng oan ức lên tiếng.

"Người xuyên không đề cao lợi ích. Nhưng ta là người điên mà, tại sao ta phải quan tâm cái gì có lợi có hại cho ta? Việc của ngươi không thuận mắt ta, ta không vui, nên ngươi đã sai rồi. Chỉ có vậy thôi."

Cô ta giữ cánh tay gã đang nắm tóc mình: "Ngài không nói lí lẽ!"

"Nhìn ta giống loại đó lắm sao?"

"Chúng ta thương lượng được không!? Tôi có thể giúp ích cho ngài!"

"Phải rồi, ngoài chuyện ta là người không nói lí lẽ, ta còn là người thù dai nữa."

Nguyệt Nương luống cuống nắm lấy cọng rơm cứu mạng: "Tôi có thể giúp ích cho ngài!! Ngài muốn trả đũa Nazi chứ!?"

Gã buông tay cô ta ra, rồi đứng dậy, ngay khi cô định ngồi dậy lại bị một chân gã đạp xuống. Gã với tay lấy chiếc bật lửa, vừa nhìn ngắm nó, vừa nói tiếp: "Nếu ta nói ta không thù dai ngươi việc đó, mà là việc ngươi dám hợp tác với Soviet, ngươi có thể phản bội hắn không?"

"Sao có thể... Ussr đâu phải kẻ thù của ngài..."

Tách!

Chiếc bật lửa được bật lên, cô ta mở to mắt nhìn ngọn lửa đang cháy, đôi con ngươi co thắt lại, cơ thể không tự chủ mà rùng mình.

Cô ta biết bản thân không có cớ nào khác để biện bạch: "Hợp tác giữa tôi và Ussr chỉ là vì lợi ích thôi, người xuyên không ai mà chẳng xem trọng lợi ích! Nếu ngài muốn, tôi có thể giúp ngài hạ bệ Ussr!!"

Qua lời Third Reich, tuy không hiểu sự tình nhưng cô ta đã biết kẻ thù của gã là Ussr.

"Nghe được đấy, nhưng nếu ngươi nói sớm hơn 30 giây, ta sẽ còn suy xét. Trễ quá, ta đổi ý rồi."

Nguyệt Nương muốn dựng người ngồi dậy thì bị mũi giày đạp lên vai ép cô ta phải trở lại đúng vị trí của mình lần nữa, cô ta dùng hai tay chống đỡ phía sau mới không ngã xuống. Đồng thời, gã hạ mình, cúi đầu xuống gần cô hơn, chiếc bật lửa cũng tiến tới gần gương mặt cô.

Cô ta không giấu được nỗi sợ hãi nữa, cơ thể run rẩy mãnh liệt, cắn chặt răng lắp bắp: "Ng-người ngài phải nhắm đến lúc này là Ussr, không phải tôi! Tôi cùng lắm chỉ là gián tiếp giúp đỡ Ussr, chỉ đơn thuần là vì lợi ích của mình, đâu có cố tình hữu ý nhắm vào ngài!"

"Về phần Soviet, yên tâm, ta sẽ tính sổ hắn sau. Còn ngươi cũng không thoát đâu, ta là người sòng phẳng, bất kì ai chọc vào ta, ta sẽ tính đủ."

Hơi nóng sượt qua gương mặt, cô ta hoảng sợ tới cơ thể vô lực, vừa muốn vùng chạy thì bàn tay gã nắm tóc cô ta kéo mạnh, kéo lê cô ta một quãng, tới trước chiếc bàn gỗ mới thả ra.

Gã thuận tay lấy từ ngăn bàn một chiếc lọ chưa chất lỏng trong suốt, gã mở nắp, mùi hương tỏa ra khiến cô ta khiếp sợ.

Third Reich đổ toàn bộ xuống đầu cô ta.

Nguyệt Nương sợ tới cơ thể cứng đờ, ngồi tại chỗ.

Đó là dầu hỏa.

Tới khi ngọn lửa nhỏ bé từ bật lửa dí tới, cô mới hoàn hồn: "Đừng... Đừng mà..."

"Cô sợ sao? Phải rồi nhỉ, cảm giác bị thiêu sống tuyệt không? Chắc cô đã quên rồi, có muốn trải nghiệm lần nữa không?"

Cô ta lắc đầu một cách tuyệt vọng.

"Cô nhớ lí do tại sao mình chết không?"

Minh: "Này là định giết người đó hả? Hay là ngăn lại đi..."

Đông Lào ghé tai Minh: "Cái này, anh ta không làm thật đâu. Nhưng mà cho dù có làm thật thì cũng không tới nỗi nào."

Minh: "Ý em là gì?"

Đông Lào: "Em có thông tin của cô ta, không thông qua Sát Kỳ, mà là tiểu sử cuộc đời mà cô ta từng tồn tại."

Minh: "???"

Đông Lào: "Chỉ cần cô ta từng tồn tại, cuộc đời sẽ được lịch sử ghi lại. Cô ta còn được có tên trong danh sách các tử tù thần kinh đã trốn thoát. Tội cô ta nặng lắm, anh không muốn biết cô ta bệnh hoạn thế nào đâu."

Third Reich vỗ vỗ lên má cô: "Có vẻ cô không dám nhớ lại? Cần ta nhắc không?"

Nguyệt Nương vẫn kịch liệt lắc đầu.

"Cái người mà thiêu sống cô, nhưng lại giết hụt, thật ra không phải giết hụt, mà là cố tình muốn cô còn sống."

Chỉ mới nhắc đến đây, cô ta đã không tự chủ được nước mắt.

"Thiêu sống cô, tàn nhẫn dùng độc dược hủy hoại cơ thể bỏng cấp 3 của cô, nhưng lại để cô sống, không chỉ vậy, chậc, cô nhìn xem, cả người không khác gì miếng giẻ, nhưng gương mặt lại còn nguyên vẹn. Người đó vẫn chưa đủ nhẫn tâm, chừa lại gương mặt này, để cô còn đường lui, sau này vẫn còn một gương mặt để sống như người bình thường."

Bờ vai cô run lên bần bật sau mỗi câu từ gã nói ra.

"Ý tứ của người ta là gì? Là mong cô làm lại cuộc đời. Đúng là một sự si tình đến khiến người khác ngưỡng mộ."

"Ngày 16/7 năm 2076, là ngày xử tử một nữ tử tù bệnh hoạn người Hoa, kẻ đã giết và moi bụng 71 người cho vui, vụ án nổi tiếng thế giới bấy giờ. Ta nói có đúng không? Tần Nguyệt Nương?"

Sau khi cô ta trốn ngục, đã bị bắt lại bởi chính người kia, người vừa yêu vừa hận cô ta. Cô ta đã giết em gái của người kia. Người kia dù đã trả thù như thế, thậm chí người kia là một chuyên gia độc dược, nhưng vẫn cố tình chọn một loại độc không gây nguy hiểm tính mạng.

Nguyệt Nương là một trong số ít người sở hữu máu nhện, nên khả năng kháng độc và tự chữa lành kể cả khi nội tạng bị thương cũng vô cùng mạnh mẽ, đừng nói đến vết thương bên ngoài.

Là một chuyên gia độc, anh ta hoàn toàn biết nhiều loại có thể hủy diệt cô, nhưng người kia đã không chọn.

Cũng từ vụ việc đó, cô ta vô cùng sợ lửa.

Kể cả chiếc bật lửa bé xíu, cũng khiến cô ta sợ hãi.

Do bị tưới dầu hỏa, cô ta cũng đang nằm trong tình cảnh có thể chết lần hai bởi cùng một cách.

Nah, ai mà quan tâm. Chẳng phải cô ta là kẻ xuyên không sao?

Gã nắm được đại khái quy luật sinh tử của bọn họ. Họ chỉ chết dưới tay "đồng nghiệp", hoặc hình phạt nhiệm vụ, nếu chết bởi người thuộc thế giới họ xuyên vào, họ chỉ bị cưỡng chế rời khỏi thế giới.

Vậy nếu bây giờ bị thiêu sống, cô ta sẽ mang theo nỗi sợ chết lần hai mà sống lần ba. Nghe mà thấy vui rồi.

"Cô chưa từng trung thành với ai, đúng không? Vậy từ giờ, hãy làm việc vì ta."

"Tôi làm, tôi làm...!"

"Nhưng cô nên nhớ rõ, mối quan hệ của chúng ta lúc này, không phải là lợi ích, mà là chủ nhân - tôi tớ. Cô chẳng được gì cả, nhưng việc cô phải làm là phục tùng ta."

"Tôi chưa từng trở thành cấp dưới của bất cứ ai."

Cô ta vừa muốn kháng cự thì gã đã bắt lấy gương mặt đó: "Cô điếc hay không hiểu tiếng người? Ta nói là tôi tớ, có nghĩa cô là người hầu, là con chó trung thành của ta. Cô nghĩ hạng rác rưởi như cô có thể trở thành cấp dưới của ai sao?"

"Cô không cảm thấy bản thân sống quá thảnh thơi, đối với một kẻ tội nghiệt đầy mình như cô sao? Cô phải trả giá cho tội lỗi của cô chứ? Ta đã hạ mình trở thành sự trừng phạt của cô, cô phải thật là thành tâm tiếp nhận, không đúng sao?"

Mãi sau đó, sau khi xoay cô ta như xoay chong chóng, một đường đuổi đi, Đông Lào mới nhìn gã hất mặt: "Chấm 8 điểm nhé. Kém quá."

"2 điểm còn lại đâu?"

"Bị trừ rồi, trừ vào mục tính chuyên nghiệp. Không ai đi bắt nạt người khác mà lại vất vả như anh, để mình bị thương, khi mà đối phương còn không thèm vùng vẫy."

Nó xoa xoa cổ tay gã.

Ừ thì, ban nãy có hơi quá trớn, trật tay rồi.

"Đây là trò của em hả?" Minh khó tin.

"Không có nhá! Anh nghĩ xấu em, em mách anh trai! Đây là chủ ý của anh ta!!"

"Lần đầu hơi thiếu chuyên nghiệp, thêm vài lần nữa sẽ rành rõi hơn." Gã thờ ơ.

"Tại sao lại bắt cô ta làm tay sai của anh?" Minh hỏi.

"Nói đùa thôi, ai bảo cô ta đồng ý."

"Trời ơi, cái đồ đa cấp này??" Đông Lào nhìn gã một phán xét.

"Đa cấp là gì?"

"Lôi kéo bất hợp pháp người ta vào tổ chức của mình."

"Làm cách nào anh biết nhiều chuyện của cô ta như vậy? Anh có người của mình ở đây?" Minh nghi vấn.

"Không hẳn. Ta dùng lại người của kẻ khác. Dùng người của kẻ khác tiện hơn nhiều mà."

Yuzuki cũng không tính là người của gã, cô ta là của người khác rồi. Chẳng qua là đòi hỏi lợi ích giống ả Nguyệt Nương.

"Thế nên giờ anh lụm luôn người của Ussr?"

"Vì dễ dùng."

"..."

Gã nghịch chiếc bật lửa trong tay, nói tiếp: "Các người có nhìn thấy, cô ta rất sợ ta hay không?"

"Cũng có... Hơi hơi..."

"Ta đã dự tính sẽ phải trò chuyện với cô ta rất lâu, tưởng tượng ra bản mặt tự phụ hất mặt lên trời khi nói chuyện với ta. Vậy mà cô ta lại hèn hạ quá mức. Ta biết việc sử dụng điểm yếu sẽ khiến cô ta mất đi bình tĩnh, nhưng cô ta sợ hãi quá nhanh..."

"Cổ biết anh từ trước!" Đông Lào nói.

"Nhưng ta không biết cô ta. Huống hồ gì, ta lúc đầu cũng không nghĩ mình sẽ hùng hùng hổ hổ dọa nạt cô ta, nhưng sự hoảng hốt và nhanh chóng đòi thỏa hiệp của cô ta đã khuyến khích ta làm thế."

"Giá như ta có thể đọc được suy nghĩ của cô ta thì tốt."

"Anh không nói thì người ta không biết anh không biết đọc suy nghĩ đâu." Minh hờ hững nói.

"Khoan, khoan, anh từ từ... Em chưa hiểu..." Đông Lào bắt đầu thấy rối.

...

Đã xong việc tước đi người giúp đỡ của Soviet, việc tiếp theo là gì?

Tất nhiên là đứng trước mặt y mà đắc thắng.

"Cuộc chơi này sẽ trở nên công bằng hơn, khi ngươi không còn gian lận nữa." Third Reich nói, ngón tay chọc vào vai y.

"Ai mới là người gian lận đây? Ngươi vừa làm gì đó rất xấu xa thì phải."

Y mỉm cười, chợt nắm lấy cổ tay gã: "Ngươi không bao giờ nghĩ đến việc trả giá cho hành vi lưu manh của mình?"

"Kiểu lưu manh nào cơ?"

Ngón tay Soviet chạm tới đầu môi gã, y cười nói: "Ngươi, hôn tệ như vậy mà cũng dám đi tán tỉnh người khác."

Gã nhất thời đứng hình.

... Hắn ta chê cười ta không có kinh nghiệm?

Cái tên siêu cấp vô lại này?

"Ngươi thì giỏi quá, hôn giỏi như vậy mà sống hết một cuộc đời vẫn chưa tán tỉnh được ai." Gã đáp trả.

Tay y di dời tới sau đầu, xoa nhẹ mái tóc gã, rồi tiến tới sát hơn, ép buộc gã lùi về sau, trong khi tay kia vẫn giữ cổ tay gã.

Một lực nhẹ đã cưỡng ép khiến gã mất thăng bằng ngã về phía sau, ngã thẳng xuống sofa.

Trong tình trạng nằm trên sofa như thế, tay kia của Soviet đã từ lúc nào đặt vào eo Third Reich. Bàn tay chầm chậm qua lớp vải áo, chạm vào da thịt gã.

Từ gai ốc tới tóc gáy gã đều đã dựng cả lên, không thể không trào phúng: "Người khác vô lại cũng còn liêm sỉ, ngươi vừa vô lại vừa vô sỉ."

"Không phải mục tiêu của việc tán tỉnh một người thường sẽ dẫn đến đoạn này sao?"

Third Reich biết chắc y không định chơi thật, y đang muốn đáp trả việc làm của gã mấy ngày nay.

Là đang muốn thi xem ai mặt dày hơn, ai không biết xấu hổ hơn, đúng không??

"Ngươi không cảm thấy ngươi đang đốt cháy giai đoạn sao?" Ta không tin ngươi không chai mặt.

"Đốt cháy giai đoạn nào thế?"

"Khá nhiều. Nếu không lầm thì ngươi bỏ qua không ít đâu, trước giai đoạn này còn có mấy giai đoạn nữa. Chưa gì đã tiến tới bước này, có hơi nhanh."

"Ngươi lầm rồi. Ta lại cảm thấy nên bắt đầu từ giai đoạn này."

Đối mặt với lời lẽ không chút liêm sỉ kèm với bàn tay to lớn thô ráp đặt trên da thịt, Third Reich cảm thấy muốn cho cái cổ họng đó một cái lỗ. Gã tiếc nuối nhìn về cây kim may giày rơi dưới đất, đáng lẽ nên cầm nó trong tay thật chặt.

"Bảo sao Nazi không thích ngươi. Hóa ra là vì ngươi có rất nhiều kinh nghiệm."

Có một Nazi để lôi ra làm bia đỡ đạn khi không thể đáp trả Soviet, đúng là tiện.

"Không phải ngươi chủ động tán tỉnh ta à? Vậy thì sao cứ phải quan tâm ta có bao nhiêu kinh nghiệm? Hay là ngươi cũng như Nazi, chỉ có hứng thú với kẻ ghét mình và ghét kẻ có hứng thú với mình? Ngươi định đá ta đi như cách hắn đá Isreal à?"

Gã không thể "tải xuống" mớ thông tin đó trong vòng vài giây.

Nazi có quan hệ gì với Isreal cơ?

Nazi không kể gã biết chuyện đó??

Gã còn định nói thêm, nhưng bàn tay y chạm tới vết sẹo ở bụng trái, gã lập tức giữ tay y lại: "Đừng chạm vào ta."

Soviet giở vạt áo lên, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy vết sẹo, thật sự có vài tia thất vọng. Bàn tay lại tiếp tục lấn sâu, lần mò trên tấm lưng. Tay y vốn dĩ rất to lớn, nên chỉ một bàn tay cũng chiếm trọn bề ngang lưng gã.

Gã lập tức đẩy y, rồi vùng ra, ngã xuống đất. Tay y vừa kịp tóm được cổ áo gã, giật mạnh xuống, lưng trần liền lộ rõ trước mắt, các cúc áo cũng bị văng đi so lực tay mạnh mẽ của y. Soviet vừa thả tay, gã đã nhanh chóng thoát khỏi, rồi đứng dậy, giữ một khoảng cách với y.

"Ngươi sao lại thích manh động vậy chứ? Không phải chúng ta nên bắt đầu theo đúng trình tự sao?"

Một mặt, gã tiếp tục hùa theo trò đùa của y.

Mặt khác... Suýt nữa đã tưởng y định chơi tới cùng.

Soviet cũng giống như Ussr lần đó, cố gắng tìm kiếm gì đó chứng thực suy nghĩ của bản thân.

Nhưng đối với gã, nếu muốn giấu gì, sẽ không giấu dưới nơi dễ phát hiện như trên bề mặt da thịt. Nuốt vào bụng hay nhét dưới lớp biểu bì da không an toàn hơn sao.

"Trình tự, thật ra cũng không quan trọng lắm."

Gã chỉ khoanh tay lại, đáp: "Ta rất quan trọng tính nghi thức, ngươi có thể xem như ta là người truyền thống."

Soviet tiến lại ngay, chụp lấy cánh tay gã gỡ ra, khiến gã phải nhăn mày hiện rõ đau đớn nghiến thành tiếng: "A, thả tay ta ra, thằng chó này?"

"Trong tình trạng như vậy, ngươi không chỉnh đốn quần áo của mình, lại giấu cánh tay đi, là thế nào đây?"

Y kéo cánh tay gã ra, rồi vạch tay áo lên.

"Quả nhiên mà. Mấy trò vặt vãnh."

Trên mặt cánh tay là vết thương kết vảy chưa lành, trên mặt da thịt còn nổi lên bọng nước, màu da sậm thành nâu đỏ khó coi vô cùng. Những gì đó mờ nhạt trên cánh tay đều bị che lấp.

"Ta không hiểu ngươi nói gì cả."

Trước đó, gã đã tự mình rạch thêm mấy đường trên cánh tay, rồi lại dùng nhiệt độ, vừa hủy hoại nó, vừa dùng thuốc bôi vào thay phiên, khiến nó trông khó coi thế này.

Mục đích là để y phát hiện.

Gã vốn không biết gì về kiếp trước của Soviet, hiển nhiên không có chứng cứ để bị bắt quả tang, nên sẽ để lại "tang chứng" cho y phát hiện.

Ít nhất phải có thứ gì đó khiến y tin rằng giả thuyết của y là đúng.

"Ngươi giấu thứ gì mà phải làm đến mức này?"

Bàn tay siết chặt cánh tay gã buông lỏng, nhưng không thả ra, Soviet mỉm cười: "Chậc, ta nghĩ mình sẽ đau đầu lắm với sự gian manh của ngươi. Ngươi muốn tung hỏa mù à?"

"Ngươi..." Gã lạnh mặt nhìn y.

"Ngươi ra tay với bản thân như vậy, mà chỉ để lừa ta tin ngươi đang muốn giấu giếm, ý đồ bất chính. Ta công nhận ngươi không chỉ gian xảo hơn Nazi, còn gian xảo hơn cả lão GE. Ngươi được khen, nhé."

Trước mắt gã, không gì ngứa đòn hơn cái nụ cười đó.

"Bị phát hiện rồi. Ngươi nhận ra kiểu gì?"

"Trước đây chẳng phải dù bị móc mắt cũng không buồn kêu một tiếng hay sao? Lần này chỉ là một vết thương đã giãy như thế, phản ứng có phần thái quá đấy. Lần sau, nhớ rút kinh nghiệm."

"Chậc." - Third Reich đảo mắt - "Đúng là cần rút kinh nghiệm và học hỏi thêm rồi. Ta không giỏi bày tỏ cảm xúc lắm."

Tay y đột ngột tóm quai hàm gã, chủ ý khiến gã lần nữa nhìn thẳng y: "Nhưng mà, ta bắt đầu thấy thích ngươi rồi. Ngươi nói muốn bắt đầu theo trình tự đúng không?"

Y hôn nhẹ lên cánh tay tả tơi nát bấy của gã: "Bắt đầu như thế này, đúng chứ? Ta rất sẵn lòng nguyện ý cùng với ngươi thử một lần."

"...hả?"

Hàng mi cong của Soviet run nhẹ theo mỗi cử động của mình, ánh mắt màu chạng vạng như loang thành chiều tàn rực than hồng, đều đem gói gọn vào tầm mắt gã.

"Ý kiến? Là ngươi chủ động, ta đã đồng ý rồi, ngươi đừng vì sợ mà bỏ chạy đấy."

...

"Vậy là anh bị bắt bài rồi á? Nhanh vậy?" Minh hỏi.

"Không phải. Thật ra việc Soviet đoán ra ta đánh lạc hướng hắn, cũng nằm trong dự liệu của ta, ta cố tình mà."

"Bẫy trong bẫy?"

"Ta muốn để hắn cảm thấy, hắn đã lật tẩy được ta, vượt lên ta một bước, khi đó, hắn sẽ hạ xuống cảnh giác, trước giờ hắn chỉ có đi trước người ta vài bước, đâu có ai vượt mặt hắn. Dù gì ta cũng đang không có gì, thua hắn một nước cờ cũng không thiệt."

"Cái đó tôi đã hiểu, nhưng tại sao anh lại úp mặt vào gối vậy?"

Hiện trạng, Third Reich ngồi dưới nền nhà, nhưng vươn người kề đầu trên giường, vùi mặt vào gối.

"Không do hắn sao, hắn làm ta mất bình tĩnh. Ta chưa bao giờ bấn loạn thế này."

"Nếu mọi thứ đều trong tính toán, anh bấn loạn cái gì cơ?"

"Trẻ con thì đừng hỏi những thứ vượt ngoài phạm trù của mình."

"..."

Đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận cảm giác rạo rực khó tả.

Rõ ràng câu nói kia cũng chỉ là một trong rất nhiều câu nói đáp trả trò đùa của gã.

Soviet không thể nào có ý định kéo dài trò chơi bằng cái loại trải nghiệm cảm xúc trừu tượng đó.

Soviet đúng là tên lưu manh.

Sao y dám đáp lại gã bằng cái cách thức lưu manh đó.

Việc gã nói mấy lời đùa theo kiểu "tán tỉnh" không có nghĩa y được phép đáp lại gã. Mục đích ban đầu của gã là chọc giận y cơ mà.

Không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, đặc biệt là khi nghĩ về ánh mắt xinh đẹp đó.

"Không công bằng... Không công bằng... Sao hắn dám khiến ta cảm thấy thế này. Nếu không thể bắt hắn moi hết tim phổi ra vì ta, thì thật không công bằng."

Ngay lúc này, không chỉ gương mặt và đôi tai gã thoáng đỏ lên, kể cả trái tim cũng bị một thằng chó làm cho nóng ran.

Minh: ???

Đông Lào không lời bình luận, vì nó còn đang bận sốc không khép được miệng.

Nửa ngày trước, trong lúc trò chuyện với 251, Hệ Thống đã cho nó biết một chế độ ẩn chỉ dành cho đối tượng kí chủ đặc biệt, cụ thể là:

251: [Loại óc chó, thưa ngài.]

Đông Lào: "..."

251: [Thật ra chuyện này là phạm luật, nhưng khi đó, người giao kết, nói thật là ngu đến hết thuốc chữa. Nhiệm vụ công lược nhân vật chính, nhưng rõ ràng là nhân vật chính ngược lại toàn tâm toàn ý muốn công lược người giao kết. Mà cái thằng đần đó không thể nhận ra, tôi đành phải "mượn" tạm chức năng của một Hệ Thống quản lý thế giới game và tiểu thuyết, để cho mọi suy nghĩ và cảm xúc đều dễ dàng đọc được.]

Nhân chi sơ tính tò mò, Đông Lào đã bật nó lên suốt nửa ngày nay.

Trong lúc theo dõi đám kia cùng anh nó nói chuyện, nó không ngừng nhìn thấy những dòng chữ trên đầu bọn họ.

Khi đó,

"Tôi cũng tò mò tiêu chuẩn của cậu đấy, có phải là kiểu, trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng lại khá vụng về, trông có vẻ cứng nhắc, nhưng lại khá dịu dàng?" Vietnam hỏi.

<Vietnam đang miêu tả NK>

"Tiêu chuẩn của tôi... Tôi thích người nào không thích mình."

<China đang thành thật chia sẻ gu độc lạ của mình>

"Bị điên hả?"

"Thì sao!? Còn tốt hơn người thích một tên điên đạo mạo!" China giễu ngược lại Vietnam.

<China đang miêu tả Cuba>

"Hah, ít ra ở thời hiện đại Cuba vẫn là một người đáng được tin tưởng, tốt hơn cậu, quậy đục nước cả cái châu Á."

<Vietnam đang chất vấn tội lỗi của China>

China nhướng mày không hiểu: "Thời hiện đại? Quậy đục nước? Cậu đang nói cái gì vậy?"

<China đang không nghe hiểu Vietnam nói gì>

"Còn giả đò!"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì, nhưng nếu là về mấy cái chiến tích của lão già nhà tôi, nó không liên quan đến tôi!" Anh ta nhấn mạnh.

<China đang cảm thấy bị xúc phạm vì cho rằng Vietnam đổ tội lỗi của Qing cho mình>

"Còn nữa, việc gu của tôi là cái gì, mặc kệ tôi. Cậu không thấy việc thích người bản thân không muốn họ không có cảm tình với mình, nó rất bình thường hay sao!?"

<China đang phân tích lí lẽ về quan điểm sống>

"Bình thường chỗ nào??"

"Tôi chỉ có nhu cầu yêu thích một người, không có nhu cầu yêu đương nhăng nhít như cậu! Cậu không cảm thấy đáp lại người thích mình là hành vi rất kì lạ hay sao!?"

<China đang lí giải về tam quan của mình>

"Lí lẽ chó gì vậy???"

<Vietnam đang muốn tác động vật lí>

Laos cười cười: "Hưm, tôi thấy China nói đúng mà. Thật kì quặc nếu đáp lại tình cảm của một kẻ đơn phương."

<Laos đang tự đặt ra giả định, về cách mình sẽ chạy trốn nếu Phóng đáp lại tình cảm của Laos. Laos không mong muốn được Phóng chấp nhận vì cảm thấy không xưng với Phóng>

"Chứ con nhỏ nào đòi làm chị dâu tôi??" Vietnam đáp trả.

"C-cái đó, đó là cảm xúc quá khích khiến tôi không thể kiềm lòng, mới bộc phát với cậu! Chứ nếu anh ấy thật sự chấp nhận tình cảm của tôi, tôi sợ tôi sẽ lập tức bỏ chạy mất..." Laos xấu hổ mím môi.

<Laos đang chia sẻ hành động sẽ thực hiện trong giả thuyết chính Laos đặt ra>

"Đó là do cô không dám tin anh trai tôi sẽ thích cô thôi, chứ cô còn sợ cái gì chắc?"

<Vietnam đang cho Laos một dũng khí, thách Laos nói thật lòng>

"NK, cậu nói xem cậu nghĩ gì về vấn đề này!" Laos lớn giọng hỏi.

"Tôi cảm thấy, nếu người đó đáp lại cảm xúc của tôi, sẽ rất tốt. Nhưng nếu người đó giống như cô hay China, tôi sẽ phải ở bên cạnh người đó làm bạn cả đời. Tệ quá."

<NK đã quyết định sẽ ở bên cạnh người mình thích cả đời vì người NK thích cũng thích NK, nhưng lại bài xích cảm xúc của NK>

"Vậy cậu có dám thổ lộ không ~?" Laos cười gian.

"Nếu làm thế, lỡ như người đó chuyển sang ghét tôi thì sao? Có người nói muốn làm bạn để từ chối một người, cũng có người nói muốn làm bạn, để... Ở bên cạnh một người." NK đảo mắt nhìn sang hướng khác.

<NK không thể nhìn thẳng vào người mình thích đang đứng phía sau Laos, sau khi đã lỡ miệng nói ra mong muốn của NK>

Chơi một buổi sáng, Đông Lào cảm thấy cái này chẳng khác gì đọc được suy nghĩ của người khác!

Trong suốt buổi chất vấn cô người Hoa kia, những dòng chữ:

<Nguyệt Nương đang hoảng sợ>

<Nguyệt Nương đang tuyệt vọng>

<Nguyệt Nương đang hối hận vì đã tiếp tay cho Soviet>

<Nguyệt Nương đang ước gì năng lực của Nguyệt Nương là đi xuyên tường chứ không phải tàng hình>

Hàng tá những dòng chữ làm nó đọc không kịp.

Còn lúc này, những gì nó đọc được ở trên đầu Third Reich lại tương đối ngắn gọn:

<Third Reich đã phải lòng người được Third Reich gọi bằng biệt danh Soviet>

<Third Reich cảm thấy rạo rực với mong muốn rạch nát xác thịt, xé xác tứ chi người khiến bản thân cảm thấy kích động>

<Third Reich đang có khuynh hướng tư tưởng bạo lực và tư tưởng kiểm soát để giải tỏa sự phấn khích>

"Không hiểu nổi người lớn mấy người bị cái gì. Tâm thần phân liệt còn lây theo đường không khí à??"
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro