Chương 198. Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn dám bóp ngạt ta..."

"Ý là sao? Tại sao lão lại làm thế?" Nó hỏi.

"Vì hắn biết lần tiếp theo hắn dám làm thế với ta, ta nhất định sẽ cắn vào lưỡi hắn!!"

"Thôi mà, bớt giận. Ông ta là thế mà, ông ta rất thích sỉ nhục người khác. Chẳng qua hơn một tháng trời đã rất kiên nhẫn diễn với anh." Ukraina nói.

"Vậy cậu thích ai hơn? Ussr hiền từ dịu dàng, hay Ussr độc đoán độc tài?"

"Nếu người cha dịu dàng đó không phải giả, tôi thích người đó. Nghe nói GE rất dịu dàng và luôn quan tâm đến Nazi, là thật phải không?"

"Để ta nhớ lại một chút."

"Không phải mọi thứ thuộc sở hữu của cha cũng là chó. Nếu cha cố chấp nuôi cả chuột, mèo, quạ, nuôi mọi thứ theo cách của một con chó thì bọn chúng sẽ vượt quá khả năng kiểm soát của cha đấy."

Mới chớp mắt một cái, GE đã dứt khoát cầm roi giơ từ trên giáng xuống. Nazi đưa cánh tay ra trước mặt gã, GE chẳng nương tay mà đánh xuống. Hắn lập tức nhăn mày vì đau, cánh tay trắng gầy nhỏ nhắn của một đứa trẻ, chỉ cần một cái quất roi đã có thể đỏ ửng lên, còn gã vẫn đứng vô cảm nhìn.

Mặc dù chọc giận ông ta là gã, thì ông ta vẫn sẵn sàng trừng phạt Nazi.

"Con vừa nói cái gì?" GE lạnh lùng hỏi.

"Con nói, con sẽ không làm chó mèo của cha. Nếu cha cố gắng huấn luyện, con sẽ chỉ trở thành anh Weimar thứ hai, cha không thể nào vẹn toàn đôi đường, cha buộc phải lựa chọn. Một con chó nghe lời cha, hay một con quạ chỉ chờ chực rỉa cha ra từng mảnh. Cha không thể có một thứ nghe lời mình nếu nó không phải là con chó cha nuôi."

Lại thêm một roi quất xuống Nazi.

GE đang đợi gã bảo vệ hắn, đợi gã xuống nước xin lỗi ông ta, đợi gã cầu xin đừng đánh hắn.

Nếu không ông ta đã kéo hắn ra để trừng phạt gã ngay từ roi đầu tiên rồi.

"Đưa tay ra."

Tuy lời này nói đến gã, nhưng Nazi tự động xắn tay áo kia lên, giơ cả hai tay lên phía trước. GE cũng không ngại đánh thêm hai roi, bàn tay hắn siết chặt lại, run run như sắp không thể chịu thêm nữa, nhưng nhất quyết không rút lại.

"Thật tội nghiệp." GE nhàn nhạt nói, trong khi vẫn ra tay một cách tàn nhẫn.

"Nazi, anh sẽ không cầu xin tha thứ, cũng không nhận sai đâu, nên nếu em muốn chịu trận thì anh sẽ không can thiệp. Em có muốn rút tay ra bây giờ không?"

Nazi không đáp, nhưng ánh mắt hắn nhìn GE giống hệt cách ông ta nhìn Third Reich lúc này. Cái ánh mắt sớm muộn cũng phải bắt người kia phải quy phục.

GE chỉ rời đi sau 17 roi. Sau khi cánh tay hắn nát cả ra.

"Sớm muộn gì em cũng sẽ đảo chính ông ta." Nazi nói.

Người nào đó vẫn luôn giả vờ câm điếc xếp tài liệu bỗng giật mình.

"Dù gì anh trai cũng là người có tư cách kế thừa nhất, sao anh không thử cố gắng thêm chút nữa, để cha không làm phiền sự bình yên của em?" Gã nhìn thẳng vào người đó - con chó không đạt yêu cầu được GE nuôi ra, và cũng là lí do khiến ông ta phải chuyển đối tượng tạo áp lực sang bọn họ.

Weimar rụt đầu, trong ánh mắt hiện rõ hoảng sợ, rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Bọn em không phải hàng chính thống như anh, thế nên hay anh thử cố gắng chút đi, nhất định sẽ thành công đuổi bọn em đi đấy. Không phải khích tướng đâu, em mong anh sẽ vượt qua bọn em, để bọn em có một cuộc sống bình thường thật mà."

Lời gã nói với Weimar, thật giống như người nói chuyện với chó. Chó thì không nghe hiểu tiếng người.

"Không, anh không thể. Kẻ tầm thường như anh không thể vượt qua thiên tài... Không thể."

Third Reich không biết mình nghĩ gì về anh ta cả.

Khinh thường kẻ hèn nhát, hay thương hại kẻ xui xẻo, hay là có chút yêu thích sự dịu dàng ổn định của anh ta.

Hay là, đánh giá cao cách nuôi chó của GE.

"Đừng xin kẻ như thế. Chỉ cần sau này em lật đổ đế chế của ông ta, em có thể bảo vệ cuộc sống bình yên của anh cả đời miễn là anh muốn." Nazi nói.

"Em có giận vì bị đánh không? Em có thể trút giận lên anh này. Dù em ít cảm nhận được cơn đau như anh, nhưng đột nhiên bị đánh như thế, anh cũng sẽ không vui."

Gã giơ cánh tay ra trước mặt hắn, nhướng mày ra hiệu, hắn có thể xả giận tùy ý. Bởi vì gã đã không hề bảo vệ hắn.

"Em không vui thật rồi. Nên anh phải đền bù bằng cách bôi thuốc cho em. Anh bị thương thì làm sao chăm sóc cánh tay tội nghiệp của em đây?" Hắn cong môi đáp.

"Anh không hiểu, tại sao Reich không bảo vệ Nazi?"

Weimar dường như chỉ muốn hỏi chính mình, cũng muốn có đáp án. Third Reich chưa bao giờ không bảo vệ Nazi như lúc nãy.

"Hôm nay cha đánh Nazi, chỉ cần cha chán rồi, ngày mai sẽ đánh em. Nhưng nếu hôm nay em cầu xin cha dừng lại, cha sẽ mãi mãi đánh Nazi. Tâm tư ông ta chỉ được thế là cùng. Anh hèn nhát quá, thích hợp làm một con người bình thường trong một gia đình bình thường hơn là làm con trai của ông ta."

"Ông ta sẽ dịu dàng với người nào đã vượt qua bài kiểm tra áp lực. Người không vượt qua thì không còn sống."

Ukraina ớn lạnh: "Tôi nghĩ lại rồi, như cha bây giờ cũng được. Ông ta sẽ chỉ bỏ mặc người không thể vượt qua bài kiểm tra áp lực ấy."

Bài kiểm tra áp lực, đối với bọn họ, đó là bài kiểm tra tư cách trở thành người thừa kế.

"Dạo này, rõ ràng ta không nhớ được chuyện ngày xưa, nhưng ta lại cứ hay nhớ được những đoạn ngắn không đầu không cuối. Ta cũng chẳng biết chúng là thật hay là ta tự tưởng tượng ra nữa. Cậu có thể dùng năng lực đó (*) để giúp ta xác thực không?"

(Chương 160 cho ai không nhớ.)

Ukraina cúi mặt, khẽ lắc đầu: "Xin lỗi, năng lực đó không thể dùng theo chủ ý của tôi. Nó chỉ tự phát động thôi."

"Hừm, vậy cậu vẫn không nhìn thấy được gì từ ta sao?"

Cậu ta tiếp tục lắc đầu.

"Ta tức giận rồi. Cậu không chia sẻ cho ta gì cả."

Ukraina hoảng hốt, lập tức giải thích: "Tôi không có cố tình che giấu mà!"

"Không che giấu gì cả, đúng không? Cậu có nói dối không?"

"Không có mà!!" Ukraina khóc không thành tiếng, không hiểu tại sao dạo gần đây gã dễ dàng có lí do để trực tiếp bạo lực lạnh với nó.

"Vậy kể ta nghe cậu thấy gì từ Ussr đi. Nếu không dám kể, tức là nói dối rồi."

Rõ ràng nó không dám tiết lộ những thứ liên quan đến cha mình, nhưng lại bị đẩy đến kết cục này, nó càng không muốn bị nghĩ là lừa gạt, dối trá. Bằng không gã sẽ triệt để mặc kệ nó.

"Tôi kể được! Tôi nhìn thấy mấy lần, ông ta nói chuyện với một người phụ nữ châu Á, có mái tóc và mắt đen, cổ rất cao, phải tầm 1m7! Tôi còn nhìn thấy ông ta lảm nhảm gì đó tôi nghe không hiểu, Siren, ông ta nói gì đó về Siren, nhưng tôi không biết Siren là ai..."

Ukraina dè dặt nhìn lên, gã đã hứng thú với thứ nó vừa nói ra.

Ukraina không biết, nhưng Third Reich biết.

Siren là tên một chủng loài giả người, thuộc dòng quỷ, có một đôi cánh rất to, sải cánh vô cùng đẹp.

À, vừa nhớ ra Nazi từng nói muốn cho gã nhìn thấy nó, chắc là nó đẹp lắm, nhưng là của ai nhỉ?

"Việc này thì có ích gì cho ngươi chứ? Đừng cố làm những việc vô nghĩa nữa." Vietnam lên tiếng.

Cậu đã nhìn muốn thủng mặt gã từ đầu, cuối cùng cũng không im lặng nữa.

"Có ích."

"Ngươi từng nói kết cục của ngài ấy, ta không thể cứu vãn nên đừng cố gắng vô ích, nhưng ngươi thì sao? Chẳng phải kết cục của Nazi cũng vậy sao?"

Nghe tới đây, Third Reich biết cậu ta muốn dùng lí lẽ thuyết phục gã dừng lại.

"Ta đâu có cố gắng cứu sống nó." Gã thản nhiên đáp.

"Nếu không vì cứu hắn thì ngươi cố gắng như vậy có nghĩa lí gì!?"

"Chuyện nào ra chuyện nấy, ta công tư phân minh lắm. Ta chỉ đang trả thù tư thôi. Còn ý nghĩa việc làm của ta là gì nếu ta không thể cứu sống Nazi, cậu muốn hỏi cái này sao?"

"Phải."

"Cậu sợ Ussr chết đi, nên mới dốc lòng cứu giúp hắn. Ta thì không hề sợ Nazi sẽ chết một chút nào. Bởi vì ta biết ta sẽ không nhìn nó một mình rơi xuống địa ngục, nó biết ta sẽ không để nó đi một mình. Nhưng ta không cho phép ai động vào em trai của ta."

Vietnam cười chế giễu: "Thứ đó vẫn được ai đó gọi là 'em trai'? Đó chẳng qua chỉ là một tên ác quỷ. Dù ngài ấy không giết hắn, cũng có vô số người khác giết hắn. Ngươi đừng cố bảo vệ hắn nữa, tội hắn đáng được chết dưới tay ngài ấy. Ngươi dung túng hắn, ngươi cũng đáng tội như hắn, thay vì ám ảnh hắn như vậy, ngươi cũng nên buông xuống đi."

Chiếc cốc bị ném thẳng vào mặt Vietnam, Đông Lào nhanh tay bắt được: "Ây, nguy hiểm ghê."

"Đợi ta khiến Soviet biến mất, ta sẽ buông xuống. Ngươi còn kích động ta, ta sẽ cho cả hai Ussr ôm nhau cút xuống địa ngục."

Third Reich không thật sự bị kích động gì, chỉ là phán xét khả năng thuyết phục yếu kém đó. Nếu muốn dụ dỗ gã, cũng nên tỏ ra nhẹ nhàng một chút, giọng điệu dạy đời như thể bản thân chỉ bằng tuổi tác mà có quyền chỉ trích quan điểm của người khác.

"Có đáng không?" Vietnam tiếp tục hỏi - "Làm như thế có đáng không? Tại sao ngươi lại dung túng hắn? Hắn đã hại ngươi thành thế này, ngươi vẫn sẵn sàng đứng về phía hắn sao? Thứ đó đáng để ngươi gọi là em trai?"

Third Reich cảm thấy, Vietnam thật sự muốn tẩy não mình.

Gã phẩy phẩy bàn tay trái. Nó lại trật nữa rồi.

À, bởi vì vừa dùng lực hơi quá để ném chiếc cốc. Tật đã nhiều năm nên chỉ cần sơ sảy chút thì lại trật ngay, một phần vì chiếc cốc loại ở đây luôn nặng hơn so với loại cốc gã dùng hồi còn ở trong tầm tay của Nazi.

Bởi vậy lúc đó rất hiếm khi tay lại bị trật.

Gã ngoắc tay ra hiệu Đông Lào tới, nó tò mò đi tới, Vietnam thiếu điều muốn lập tức hét vào mặt gã, không được động vào em trai của cậu thêm lần nữa.

Gã đưa hai tay bịt chặt đôi tai nó, rồi nói: "Ta không muốn nói lời khó nghe, nhưng đây là do cậu đã hỏi. Cậu gọi em trai ta là 'cái thứ', còn 'cái thứ' này thật sự là em trai của cậu à?"

Đôi con ngươi của Vietnam co thắt lại, bàn tay siết chặt, lập tức muốn phản bác, nhưng gã đã chặn họng cậu: "Cậu gọi những thứ nửa ma nửa quỷ, chẳng biết nguồn gốc, chẳng biết nó là cái thứ gì, giống loài gì, tùy ý gọi là em trai, yêu thương như thật. Cậu làm ta cảm động lắm. Cảm động vì tình yêu bao la của cậu."

"NGƯƠI!!!"

"Thứ mà cậu gọi là em trai, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Nhưng Nazi bị cậu gọi là thứ ác quỷ, nó lại là em trai ruột thịt của ta, bọn ta còn là song sinh, chảy chung dòng máu. Tội nó gây ra, ta sẵn sàng gánh chịu, việc nó mong muốn, ta sẵn sàng làm. Bởi vì nó là em trai của ta, nên ta phải chịu trách nhiệm vì nó. Còn cậu thì sao, cậu dựa vào tư cách gì để yêu thương chiều chuộng, thậm chí là dọn dẹp hậu quả cho hai con quỷ đó vậy?"

Trước lời lẽ bình thản mà sắc bén, Vietnam hoàn toàn cứng họng rồi.

Cậu không thể chịu được gã dám bới móc mối quan hệ của cậu và hai đứa nhỏ.

"NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GỌI HAI ĐỨA NHỎ CỦA TA NHƯ THẾ, TA CẢNH CÁO NGƯƠI!!!"

Vietnam lớn tiếng, lật đổ chiếc bàn trước mặt. Một số thứ trên bàn đổ xuống, một số thứ khác bị Vietnam vung tay ngang khiến nó đổ về phía trước, vỡ nát.

Chẳng hạn như lọ hoa nho nhỏ được Ukraina đem tới.

Ukraina và Đông Lào đều bị giật mình rụt người lại, Đông Lào khi nhận ra sắc mặt cậu rất khó coi thì liền thoát khỏi đôi tay gã mà chạy về phía cậu: "Anh? Anh đừng giận mà?"

Vietnam nhìn nó, rồi lại ttrừng nhìn về gã: "Sao ngươi dám nói em trai ta—"

Cậu chợt im lặng.

Bởi vì không muốn nó nghe được mấy câu đó, nên gã cố tình bịt tai nó lại. Vậy những câu này chỉ dùng để chất vấn cậu.

Đông Lào không hiểu chuyện gì, chỉ biết như mọi khi, rục vào lòng cậu, xoa xoa tấm lưng của cậu: "Anh bớt giận nha? Nha? Có em rồi nè, anh bớt giận nhaaaaaa?"

"Anh biết anh ta nói chuyện khó nghe rồi, còn gì ngạc nhiên nữa đâu, kệ anh ta đi, được không?"

Vietnam bình tĩnh lại, dịu dàng nhìn nó: "Ừm, anh không giận nữa."

Cậu cảm thấy, không thể dùng lí lẽ thuyết phục gã, trực tiếp xem như: "Chó thì không hiểu tiếng người, nhưng lại biết cắn người."

"Sẵn tiện cho cậu biết, ta đã biết thời gian cuối cùng của Nazi là 8 tháng sau rồi."

"Làm sao ngươi biết?"

"Đọc sách đó."

Gã đưa ra cuốn sách <Đại cương lịch sử thế giới> khiến Vietnam mở to mắt kinh ngạc.

Hành động này là lần nữa nhắc nhở cậu, gã đã hợp tác với một kẻ xuyên không khác.

Cẩn thận vào. Nếu không có ngày sẽ bị xé xác chứ không phải đơn giản là bị cắn một phát đâu.

"Ta còn đang định, sau khi xử lí Soviet, ta sẽ thử thương lượng với Ussr, xin tha mạng cho nó. Bù lại hắn sẽ có mạng của ta. Hắn cần một Nazi đã chết để chứng minh cho thế giới và thế lực tư bản thấy, chiến thắng này là của hắn, cũng như cần sự công nhận của công chúng về chiến thắng của mình. Ta sẽ dùng sự thương hại của hắn với ta, và cảm giác tội lỗi của hắn với Weimar, ép hắn bảo toàn mạng sống của Nazi."

Gã chống cằm, nhàn nhạt giải thích. Vốn dĩ gã ghét người dễ dàng bị trói buộc đạo đức, nhưng mình đi trói buộc đạo đức người khác thì không tệ đâu. Hình như còn hơi vui vui nữa.

Cho dù Ussr có hận hắn cỡ nào, hai mạng đổi một mạng, Ussr nhất định sẽ tha cho Nazi.

"Ngươi còn tính toán tới cỡ đó sao!?" Vietnam nhăn mày, biểu cảm hoàn toàn khinh miệt.

"Không phải là việc ta nên làm à? Dù gì ta cũng chết trước nó, nên ta phải tính toán chu toàn để ta có thể yên tâm về nó nữa. Cậu không lẽ chưa từng tính đến sẽ ra sao nếu cậu chết đi mà không thể bảo vệ hai đứa nhỏ kia à?"

Câu này là hỏi cho vui thôi. Vì, Vietnam không thể phản bác.

Khi cậu chết đi, thật sự chưa từng nghĩ tới hai đứa trẻ. Cậu chỉ đơn giản là bỏ mặc bọn chúng ở lại nhân thế. Nào ngờ Hệ Thống nói rằng, cậu có thể mang bọn họ theo.

Nếu không, khi bị chất vấn thế này, cậu sẽ hoàn toàn thảm hại trước tính toán của gã.

Đều là kẻ làm anh, nhưng Third Reich mới là người luôn suy nghĩ chu toàn cho em trai của mình.

Cậu không chấp nhận nổi, kể cả kẻ tồi tệ như Nazi, vẫn có người sẵn sàng lót xác vì hắn. Nhưng sinh thời, dù cậu chưa từng làm gì nên tội, ông trời vẫn cứ cướp đi của cậu tất cả mọi thứ.

...

"Anh không tin lại có người sẵn sàng hi sinh vì người khác dù đã bị lạm dụng và tra tấn đến vậy. Không lẽ tên khốn đó bị tra tấn tới điên rồi?" Vietnam khó chịu bật thành tiếng.

"Không lẽ anh thấy anh ta trước đó chưa điên á..." Đông Lào dè dặt.

"Không biết có phải là có ẩn tình hay không?" Minh nghi vấn.

"Không ngờ Cuba cũng chẩn sai một lần. Tên khốn đó rõ ràng là Stockholm mà." Vietnam khẳng định.

"Nhưng mà cũng có thể là anh ta đơn giản rất thương em trai mình!" Đông Lào nói.

"Không thể đâu, Nazi đã khiến tên đó thành ra thế nào em không thấy sao? Sẹo, bệnh tật, yếu ớt, còn có bệnh tâm thần."

"Nhưng mà, hồi đó dù em gây rất nhiều rắc rối cho anh, anh vẫn sẽ thương em mà? Anh cũng không mắng em mà luôn ôm em, nói em là em của anh! Nếu Nazi vừa đấm vừa xoa, có khi anh ta sẽ nghĩ không có gì quá to tát, dù gì đó cũng là em mình?"

"Đứa nhỏ này rốt cuộc là 13 tuổi hay là 7 tuổi..." Minh lẩm bẩm, nhìn nó một cách vô cùng phán xét.

"Em thì khác. Em ngoan lại dễ thương, ai nhìn cũng yêu." Vietnam khẽ cười, xoa đầu nó.

"Thật ra tôi nghĩ tôi biết lí do cho hành động công khai dung túng đó." China nói.

"China, Mi-26T2V là gì?"

"Trực thăng không vận."

"Rồi, cậu nói tiếp đi."

Mi-26T2V là mẫu trực thăng không vận Nga được sản xuất ở thế kỉ 21. Câu hỏi này là thứ được hai người thống nhất để Vietnam có thể biết, khi nào người trước mặt là China của thế giới này, khi nào là cơn ác mộng 300 năm của cậu.

"Chuyện như này, thường thì không có nhiều người biết. Một số trong đó là GE, Boss của chúng ta, UK, France. Nhà German ấy, đều là kẻ có nguyên tắc, kể cả là một lũ tâm thần đi nữa. Ở nơi đó, chó là chó, quạ là quạ, người là người, cậu hiểu ý tôi không?"

"Chó là chó, quạ là quạ? Germany đúng là sống kiểu này. Không nói chuyện này nữa, tôi nhất định phải khiến tên đó thay đổi chủ ý, phải khiến tên đó dừng lại."

"Tôi nghĩ cậu mới nên dừng lại. Cậu không thể thay đổi bất cứ ai trong bọn họ cả. Dù Third Reich có nhằm vào ai trong số—"

"Câm miệng đi đồ phản bội. Có gan đâm ngài ấy một nhát, dĩ nhiên sẽ mặc kệ người khác muốn làm hại ngài ấy rồi."

"...đừng tưởng tôi không biết, vì lựa chọn em của mình, cậu đã nói ra lời lẽ phản bội ngài ấy. Giờ chúng ta là một loại."

Minh không tham gia sâu vào cuộc trò chuyện này. Một phần do nó vẫn còn để tâm những lời khó nghe kia. Lúc đó, Vietnam không biết nó đã nghe được, Third Reich chế giễu sự giả tạo của Vietnam, rằng sự đối tốt với hai thứ không biết từ đâu ra như thể anh em khắng khít, không có lí do nào cả.

Gã thật sự nói đúng.

Vietnam khi đó chỉ cần một chỗ dựa tinh thần. Nếu không thì không cần bảo ban và dịu dàng đối xử với bọn nó.

Đông Lào không nghe được thì thật tốt, vì không cần bận tâm.

...

Nazi: /Ờm... Dạo này anh thường không thể thở, hắn ta có phải chỉ hành hung anh thôi, không làm gì khác, đúng không?/

Chỉ? Ý em là gì? Không làm gì khác, là không làm cái gì cơ?

Nazi ngập ngừng hồi lâu: /Với cái tên đê tiện vô sỉ đó, có thể hắn sẽ làm mấy cái... Mấy cái.../

Mấy cái gì cơ?

Nazi: /Hắn, thằng chó đó có làm mấy chuyện bỉ ổi với anh không?/

Hỏi xong, Nazi ngượng tới bất giác dùng mu bàn tay che mũi lại.

Gã nghĩ về những hành động không được tử tế của y, hình như là cũng có thì phải.

Thế nào gọi là chuyện bỉ ổi cơ?

Nazi càng lúc càng khó nói: /Như là, như là... Chạm vào anh mà không có... Sự cho phép của anh... Khiến anh khó chịu... Rồi động chạm.../

Hắn ngượng tới chín mặt. Hắn căn bản không muốn gã nghe tới những loại chuyện đó.

Lỡ như gã bị vấy bẩn khi nghe về những hành vi vô sỉ của y thì sao???

Động vào mà không có sự cho phép, làm anh khó chịu, ý là nói em hả?

Nazi phản bác: /Không phải! Tôi nói mấy hành vi hơn nữa. Mấy loại hành vi... Không bằng cầm thú.../

Nazi không biết có nên nói tiếp không.

Nhưng tóm lại, khi em miêu tả kĩ như thế, tức là hắn từng làm điều gì tương tự với em sao?

Hắn giống như trúng tim đen, dứt khoát dừng phản hồi.

Nazi? Nazi? Trả lời anh đi? Hắn làm cái gì cơ??

Một khoảng lặng kéo dài, cho tới khi gã chậc miệng: "Nó đánh bài chuồn rồi."

Tiêu cự trở lại, Ussr đã nhìn về phía gã, y đang tập trung làm việc không thể nghe kĩ vừa rồi gã nói gì, nhưng thấy gã không còn thất thần liền hỏi: "Vừa rồi tại sao lại cứ nhìn chằm chằm lên giá sách vậy? Ngươi muốn quyển nào sao?"

"Không hẳn. Đúng là ta có muốn đọc gì đó, nhưng mà ngươi không lấy cho ta, nên ta phải tiếp tục nhìn nó." Gã tiếp tục chống cằm nhìn lên.

Phải rồi, từ nãy tới giờ vẫn luôn chăm chỉ nhìn cái tủ sách, đột nhiên Nazi lại xuất hiện lảm nhảm cái gì đó khiến gã phân tâm.

Mà vừa rồi nó hỏi cái gì nhỉ? Mới đây mà quên mất rồi?

Tại Ussr lên tiếng nên gã mới quên mất. Tất cả là tại Ussr.

"Tại sao ngươi không nói??"

"Ta biết phải xin phép, nhưng mà ngươi cũng phải chú ý tới ta thì ta mới nói được. Ta không muốn nó kêu lên leng keng, cái tiếng đó khó chịu..."

Gã bất giác đưa tay đặt xuống cổ chân, rồi mới nhớ ra chỗ này không phải Đức.

Ussr có thể nhìn thấy trong ánh mắt gã có chút trầm xuống.

"Nghĩ đến chuyện gì không vui sao?"

"Ừm, không vui."

Thời gian trước, hai lần được dưỡng bệnh ở ngay tại thư phòng của hắn, khi hắn nhìn thấy gã động vào tủ sách thì đã xích luôn chân gã lại.

Nếu như được trở lại thời điểm đó, nhất định sẽ cầm bất kì thứ gì vừa tay mà chọi lủng đầu hắn. Không có chơi trò chiến tranh lạnh làm gì đâu.

"Nếu muốn bất kì thứ gì, cứ tự nhiên lấy đi. Cũng lâu rồi ta chưa động đến giá sách."

"Ngươi nói thật sao?"

"Thật."

"Vậy ta muốn cái đồng hồ đeo tay của ngươi."

"Nằm mơ đi."

Third Reich tiến đến, không chút chừng mực chỉ vào chiếc đồng hồ qua sần cũ của y: "Cho ta đi mà."

"Nằm mơ một giấc đi."

Y bỗng chú ý tới, móng tay gã khá dài. Có lẽ vì chưa từng tự cắt móng tay chính mình, thời gian này cũng không có ai cắt móng tay cho gã.

Vết thương giống như vết cào ở bắp tay phải của y, vị trí từ trong kéo dài ra ngoài, hướng từ bên trái đi sang bên phải mặt tay, tức là nếu người đứng đối diện dùng tay trái, sẽ hình thành dạng như vậy.

Không lẽ vết cào này là do Third Reich làm ra?

"Móng tay ngươi cần phải cắt đi rồi."

"Vậy thì cắt cho ta đi." Gã giơ cả hai bàn tay ra.

"Vậy đợi ta một lát."

Gã đưa cánh tay đặt lên bàn, chống cằm nhìn, giọng cũng vô thức chỉnh lên cao một chút: "Để ngươi chạm vào tay ta đã là tốt lắm rồi, ngươi còn lề mề."

Ussr: "???"

Y nhìn gã vô cùng khó hiểu, y không thể lí giải nổi thái độ kì lạ của gã, nhưng thắc mắc to lớn in hẳn lên mặt y. Rồi gã mới nhận ra bản thân đã vô ý nhầm lẫn cách giao tiếp với hai Ussr, việc liên tục thay đổi thái độ nói chuyện giữa hai người đã bắt đầu khiến gã lú lẫn.

Third Reich đưa tay lên lần nữa che miệng mình: "Cái đó, không phải ý của ta. Cái đó..."

"Ta nghĩ về lời thoại... Của một người rất ghét một người thô lỗ, nhưng lại phải tiếp xúc với hắn. Ta lỡ nói thành lời."

Ai lại tin câu nói nhăng nói cuội này chứ?

"Là trong sách tiểu thuyết sao? Ta hiểu rồi."

"..." Tin thật kìa? Này là đang an ủi ta đúng không?

Sau đó, y vẫn nhẹ nhàng bấm gọn móng tay của gã, không nhắc một lời đến chuyện vết cào trên tay mình, có phải của gã hay không. Tay trái của gã có tật thế này, nếu lâm vào tình huống phải dùng hết sức cắm móng tay mình vào người khác thì sẽ ra sao?

"Tóc của ta cũng hơi dài, ngươi có thể cắt gọn một chút cho ta không?"

"Cũng được."

Ussr đẩy gã ngồi xuống, rồi mở từ ngăn bàn ra, cầm lấy một chiếc kéo, tay còn lại xoa tóc gã nhẹ một đường: "Thật ra cũng không cần cắt lắm."

"Chủ yếu vì ta không quen với độ dài tóc này. Mỗi tháng Nazi đều sẽ cắt gọn tóc của ta một chút."

"Đừng nhắc đến Nazi." Trong tông giọng y có một chút nghiêm túc cảnh tỉnh.

Mặc dù gã không hiểu.

"Ừm."

Tiếng kéo lanh lảnh đầu tiên vang lên, gã nhớ ra một chuyện, nên đưa bàn tay lên cao ngang tầm y có thể nhìn thấy: "Đặt vào đây đi."

"Tóc rơi ra cũng không sao, dù gì cũng sẽ được dọn dẹp thôi."

"Không, ta muốn giữ tóc lại. Ngươi có hộp nhỏ không, ta muốn đựng nó."

"Ngươi có sở thích sưu tầm tóc?"

Gã nghĩ về việc Nazi lần nào cũng rất vui vẻ mỗi khi đặt gọn tóc của gã vào hộp nhỏ, không sót một sợi, bình thản đáp: "Cũng gần như vậy."

Khẽ bị thu hút bởi mặt kim loại phản quang của lưỡi kéo, gã vươn tay lên chộp vào nó, y chỉ kịp kêu lên hai tiếng "Khoan đã" thì độ bén của lưỡi kéo đã cứa vào lòng bàn tay gã, đường cắt đủ sâu để máu nhanh chóng chảy theo cánh tay nhuốm bẩn tay áo trắng.

"Ngươi làm gì vậy!? Lại bị thương rồi, ngươi sợ ngươi sẽ bị gì nếu ngươi lành lặn à!??"

Thời gian gần đây, trên người gã y nhìn thấy nhất định luôn hiện hữu một vết thương nào đó. Cái này lành thì cái kia xuất hiện, vết bỏng rộp trên cánh tay lần vừa rồi là nghiêm trọng nhất.

Thì ra đây là lí do mà gã không bao giờ lành lặn à???

Y lập tức giữ tay gã lại, tay kia thả rơi kéo, rồi vội mở ngăn tủ ra. May là y có thói quen luôn cất giữ băng gạt ở nơi mình có thể lấy ra ngay, nên nhanh chóng băng bó lại. Còn gã thì bắt đầu thẫn thờ.

Loại kéo Nazi dùng mỗi lần đều là kéo cắt giấy của trẻ con, không thể làm bị thương gã.

Nghĩ đến việc Nazi luôn cố gắng khiến gã sợ hãi, nhưng thâm tâm hắn mới là kẻ luôn sợ hãi, cảm giác thật là châm biếm.

Biết thế này xưa dùng chiêu đe dọa ép hắn van nài vài câu, bây giờ cũng không thấy thiệt thòi.

Sau khi xong xuôi, Third Reich cầm chắc chiếc hộp trong tay. Chắc sẽ gửi nó về cho Nazi thôi.

Như lời y nói, gã tự chọn cuốn từ điển trông có vẻ dày nhất, bìa sách còn làm từ giấy bìa cứng dày cộm, lấy nó khỏi giá sách. Cổ tay gã liền gập xuống.

"A, lại trật rồi."

Ussr thở dài đầy ngán ngẩm.

Gã chuyển sang tay phải. Mặc dù cuốn sách rất nặng, nhưng cơ bản vẫn có thể cầm bằng một tay, chỉ là không phải tay thuận. Thế mà trước giờ cứ nghĩ lực cổ tay của bản thân rất yếu.

Rồi, quyết định.

Lần sau sẽ cắm ghim lủng người Soviet bằng tay phải.

"Coi chừng trật luôn tay kia." Y bất lực nói.

"Không có đâu."

"Ngươi có thể sử dụng hai tay không? Một tay giữ gáy sách, một tay đỡ phía dưới. Ngươi cũng nên chọn cuốn vào vừa tầm tay."

Mi mắt gã hạ xuống một chút, con ngươi giãn ra đôi phần. Ussr từ lần gã nói rằng không nhớ nổi những thứ y từng lảm nhảm thì đã bắt đầu để ý, giờ có thể nhận biết:

Cái cử động mắt này là đang giả vờ đang lắng nghe y.

Ussr chán chả buồn nói, không gian lại yên tĩnh, gã tập trung đọc từ điển.

Không biết mấy tiếng đồng hồ trôi qua, khi Third Reich vô ý đưa mắt nhìn sang, đã thấy Ussr nhìn chằm chằm, gã giật mình trong yên lặng, chớp mắt nhìn y.

"Gì thế?"

Y không đáp, mà giống như tự nói với chính mình: "Không ngờ lại là ngươi... Reich..."

Gã nhảy số, à, thì ra là Soviet.

"Có chuyện gì mà nhìn ta say đắm thế, Soviet? Ngươi làm ta giật mình."

Y đứng dậy, tiến thẳng tới chỗ gã. Gã cố gắng nghĩ xem lần này Soviet lại muốn bày trò bỉ ổi nào, nên đáp trả thế nào cho phải, y lại lập tức bắt lấy cổ tay gã, vẻ mặt y thay đổi vài phần mang theo khó hiểu: "Tại sao lại gọi ta là Soviet?"

Rồi rất nhanh y trở lại biểu cảm nghiêm túc, thậm chí có chút nghiêm trọng: "Bỏ đi, có chuyện này rất quan trọng, ta đã nhớ ra ngươi rồi. Ta đã thật sự nhớ ra ngươi, nhớ ra sự tồn tại của ngươi trong kí ức của ta."

"...hả?"

Nói xong, y có chút thả lỏng, như là trút được gì đó nặng lòng, còn mỉm cười: "Thật may quá. Thì ra vẫn còn kịp."

"?"

__________________

W bị lỗi rồi, nên dám chắc gần như chẳng ai đọc được. Nếu không phải người dùng W được mấy năm, chắc là sẽ không biết chuyện này đã từng xảy ra😑 để mà đối phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro