Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở vồ nhà của America. Sáu đứa ngồi tại phòng khách nhưng không một ai lên tiếng.

"Bây nghĩ sao về kẻ tên Trương Ngọc đó?" Sau một lúc lâu im lặng thì China là người đầu tiên nói.

"Kayoko sao...? <Japan>

"Tao nghĩ con ả tên Ngọc đó chắc chắn không phải con người nếu ả có liên quan tới hệ thống." <Russia>

"Tao cũng đồng ý với Rus." <America>

Lúc này thì tụi nó cũng lên tiếng, duy chỉ có North Korea và Việt Nam vẫn im lặng.

North Korea liếc mắt nhìn Việt Nam, người đang suy tư gì đó thì hỏi.

"Ý mày thì sao hả Vie?"

Thấy Việt Nam vẫn chìm trông suy nghĩ, North Korea hít một hơi rồi hét lên.

"VIỆT NAM!"

Nghe thế, cậu giực mình thoát khỏi đống suy nghĩ trông đầu. Năm đứa đều đang nhìn Việt Nam với ánh mắt lo lắng. Từ hồi trở về đến giờ, Việt Nam cứ im lặng mà chìm sâu vào thế giới riêng ai gọi cũng không trả lời.

"A hả?" Cậu hơi ngơ ngác nhìn.

"Mày nghĩ sao về vụ này?" N.K hỏi lại.

Cậu hơi nhân nhượng một lúc thì mới nói: "Tao nghĩ... tao biết người tên Trương Ngọc này..."

Nghe thế, cả đám bất ngờ nhìn cậu, chỉ có N.K là nheo mắt rồi ngồi thẳng lưng lên.

"Gì? Mày biết...?"

"Ờ, nó là đứa nhắn tin giới thiệu bộ tiểu thuyết cho tao và... nó cũng là đứa đã chuẩn bị mớ đồ ăn vào tối hôm đó."

Không gian lần nữa yên tĩnh. Gần 15 phút sau đó, America mới nói.

"Vậy, mày còn biết gì về nó không?"

"Tao hơi nghi ngờ việc tụi mình từng gặp nó nhưng lại không để ý."

Bầu không khí ngay lập tức trùng xuống.

"Phải rồi... nếu Việt Nam nói không sai thì đúng là tụi mình từng gặp nó rồi." Lúc này, Japan bắt đầu lẩm bẩm.

"Tao từng gặp một cô gái tên Nakamura Kayoko, người Việt định cư tại Nhật. Con bé bảo tao nhớ sao này có xuyên không thì đừng có mà đi đến gần mấy chổ sông nước? Tao thấy con bé đó hơi kì quặc nên cũng không để ý lắm."

Nghe vậy Japan nói vậy, cả đám cũng lục thử trí nhớ xem bản thân từng gặp chưa.

"Mày có nhớ hình dáng của nó không?" Russia nhìn cậu hỏi.

"...xin lỗi tụi bây nhưng tao không nhớ."

Kì lạ.

Càng ngày càng kì lạ.

Việt Nam là đứa có trí nhớ rất tốt và hiếm khi quên mặt ai đó, hơn nữa, người mà bọn họ mới gặp vài ngày thì chuyện Việt Nam quên mặt thực sự khó hiểu.

Đột nhiên, khung cảnh bắt đầu trở nên kì dị. Mọi thứ nhòe đi và phát ra âm thanh chói tai. Chỉ còn lại một màu đen như mực.

.     .     .

Nơi không gian vô định một màu trắng, bóng hình người con gái vô cảm nhìn vào các màn hình.

Đôi mắt đen tuyền dần chuyển sang màu tím ma mi. Cô cất giọng.

"Rất xin lỗi. Nhưng tôi không thể để mọi người phát hiện ra sớm như thế được."

[Thưa ngài H—]

"Câm miệng."

"Hừm... ta nên Reset lại nó... hay xóa bỏ nó đây...? Ah, vẫn nên xóa bỏ nhỉ!"

Cô gái trẻ mỉm cười rồi bắt đầu xóa đi dòng thời gian đó. Cô đã chuẩn bị cho kịch bản rồi, vì thế, sự tồn tại của cô sẽ được "tiết lộ" với họ khi tới lúc. Còn bây giờ thì chưa a...

Một dòng thời gian đã bị xóa sổ.

.     .     .

Khung cảnh cho thấy Vietnam đang ngồi tại phòng ngủ.

Thứ 7 ngày 17 tháng 7 năm 2027.

America: [Ê, sao tự nhiên tao cảm thấy Déjà vu vậy bây???]

Cậu nhìn dòng tin nhắn của America mà trầm ngâm.

China: [Mày cũng vậy hả?]

Japan: [Sao tao thấy có gì đó nó sai lấm chúng mày ạ!]

VietNam: [Vậy là chúng ta giống nhau rồi đấy.]

North Korea: [Tao có thấy cái mẹ gì đâu.]

Hửm? N.k?

VietNam: [Ủa, N.K? Tao nhớ hồi ở cái không gian gì gì đó thì chỉ có tao, Japan, Russia, America với China thôi mà? Mày đâu lồi ra vậy?]

Russia: [Ờ, thằng Nam nói phải đấy. Tao nhớ có bản mặt mày ở đó đâu nhỉ?]

N.K: [Ai biết mẹ gì đâu? Đang ngủ thì bị hệ thống lôi vô không gian rồi bảo là thiếu người nên lôi tao vô đây nè.]

China: [Số mày cũng nhọ dữ ha.]

N.K: [Mày câm mẹ mồm đi China.]

VietNam: [Thôi, mà giờ bây đang ở đâu?]

America: [Nhà.]

Russia: [Nhà.]

Japan: [Nhà.]

China: [Nhà.]

North Korea: [Công viên.]

Thằng này hay lạc loài ha.

VietNam: [Công viên nào?]

North Korea: [Hel.Rand, gần cái trường Jimnier gì đó, đang định đi bộ về.]

VietNam: [Rồi ok. Lác nữa cả đám hẹn gặp nhau tại tiệm Coffee Blue & Red cách cái công viên Hel.Rand đó hai ngã tư nha.]

Ameriac: [Mấy giờ mạy?]

VietNam: [...bây muốn mấy giờ?]

Japan: [8h20 đi. Giờ đó thì chắc tao xin ngài Nazi đi được rồi đấy!]

China: [Tao thì lúc nào cũng được.]

VietNam: [Vậy chốt 8h20. Đứa nào khômg tới tao bẻ cổ.]

China / Russia / Japan / America / North Norea: [Ok!]

Rầm!

Cánh cửa phòng bị đá một cách thô bạo, người con trai với làn da vàng, tóc đen nhánh phẫn nộ hét lên.

"RỒI RUỐT CUỘC MÀY CÓ XUỐNG ĂN CƠM KHÔNG HẢ THẰNG KIA?!!" Vâng, không ai khác ngoài thằng anh ba Việt Hòa của cậu.

"Ách! Em xin lỗi, em xuống ngay!" Vừa nói cậu nhanh chóng ngồi dậy.

Việt Hòa nheo mắt, bảo "nhanh lên" xong thì rời đi.

Việt Nam thở phào, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống dưới nhà ăn sáng.

.    .    .

8 giờ 5 phút, cậu sửa soạn rồi xin phép cha ra ngoài chơi với bạn. May mắn cho cậu là cha đã đồng ý.

Ton ten trên vỉa hè tới địa điểm đã hẹn, Việt Nam vô tình gặp được Russia, người đang định rời khỏi nhà.

"Chào buổi sáng Vie." Một giọng nói trầm vang lên thu hút sự chú ý của cậu.

Người đàn ông cao tầm 2m, làn da đỏ đeo băng bịt mắt bên trái, gương mặt nghiêm chỉnh lại toát lên vẻ dịu dàng lạ thường, con ngươi màu xanh dương tựa như chứa cả bầu trời, còn ai ngoài ngài Soviet Union cơ chứ.

"B– Ah, chào buổi sáng chú Liên Xô!" Cậu kìm lại sự hân hoang, bồi hồi cùng mong muốn chạy tới ôm và hô vang tên ngài lại mà chào.

Russia huýt vào người Việt Nam nhắc nhở, thấy cậu bạn thay đổi cách xưng hô đúng hoàn cảnh thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

'Mém nữa là bị phát hiện rồi...' <Russia>

Ở đây, cậu và Russia, China là ba người bạn thân thiết, cậu cùng China từ nhỏ cũng thường xuyên sang nhà Russia chơi nên việc gặp mặt ngài Soviet là chuyện thường tình.

"Hai đứa đi đâu nhớ cẩn thận, dạo gần đây có mấy vụ mất tích nên nguy hiểm lắm. Đặc biệt là cháu đấy Vie, cẩn thận." Soviet cẩn thận dặn dò cậu con con cả cũng như Việt Nam.

Việt Nam bĩu môi rồi cười tươi.

"Vâng thưa B- chú."

Soviet nở nụ cười nhẹ chào tạm biệt hai đứa nhỏ. Thế là Việt Nam cùng đi với Russia đến quán Coffee.

"Này, công nhận mày diễn g— ặc." Vừa đi chưa được bao xa, Russia vừa liếc mắt sang khen cậu bạn một câu thì thấy Việt Nam đang sụt sịt sấp khóc tới nơi.

"Hức... Boss ơi... hức."

"...thôi nín đi. Sau này còn gặp dài dài." Russia bất đắc dĩ an ủi một câu.

.     .     .

Địa điểm: Tiệm Coffee Blue & Red.

Thời gian: 8 giờ 30 phút.

Ngồi trông gốc quán là China, America, Japan và North Korea. Tám mắt nhìn nhau không nói lời nào.

"Mấy giờ rồi?" <America>

"8 giờ 32 phút." <China>

Hẹn nhau 8 giờ 20 đã giờ thì lại chẳng thấy mặt đâu. Còn nói là đứa nào không tới tao bẻ cổ cơ đấy.

China âm thầm than vãn một câu trong lòng. Ngay lúc đó, cánh cửa của quán được mở ra và hai thanh niên đi trễ bước vào.

"Hai đứa bây làm gì mà lâu vậy..... chuyện gì thế?" America quay lại phàn nàn hai đứa đi trễ nhưng giọng lại nhỏ dần khi thấy gương mặt ủ rũ đầy u sầu và dường như đã khóc của Việt Nam.

"Nó mới gặp cha tao." Russia tóm tắt một cách nhanh gọn

Cả đám "à" một cái rồi thôi, Russia và Việt Nam gọi đồ uống xong thì ngồi xuống.

Việt Nam thì vẫn sụt sịt cố kìm nước mắt. Trông khi cậu đang cố gắng không khóc trông quán người ta thì Hệ thống tạo ra một kết giới cho họ dể nói huyện.

"Thế... bây cảm thấy thế nào?" America hỏi.

"Kì quặc." Cả đám đồng thanh thành rồi nhìn nhau.

"Nói thật là tao không biết do đây lần xuyên không hay gì nhưng tao thấy cứ sao sao ấy?" Japan vừa nói vừa hơi nghiêng đầu.

Đám còn lại cũng gật đầu đồng ý.

"Tao cứ cảm thấy Déjà vu kiểu gì mà tao lại chẳng biết nói sao..." America đưa tay cầm lấy ly sinh tố bơ của mình mà uống.

Việt Nam cũng im lặng không nói gì. Từ hồi mới xuyên qua tới giờ, cậu luôn cảm thấy đang bị ai đó theo dõi nhưng lại không có ai. Cứ như bị ma theo vậy...

"Ha..." cậu thở dài một hơi.

"Này, sáng giờ bây có cảm giác bị ai đó nhìn chăm chăm vào không?" Cậu hỏi.

Năm đứa nhìn Việt Nam đầy nghi hoặc xong thì trầm ngâm. North Korea là đứa đầu tiên lên tiếng.

"Có, lạ là tao chẳng phát hiện ra ai và cũng ai có camera luôn..." <North Korea>

"Tao cũng vậy." <China, America, Japan>

"Tao nghĩ chắc là Hệ thống hoặc Hệ thống chủ thôi." <Russia>

Nghe Russia nói vậy thì cả đám cũng gật đầu đồng tình và bỏ qua mối lo ngại vì cảm giác bị theo dõi kia. Duy chỉ có Việt Nam là vẫn cảm thấy không ổn.

"Mong là vậy..." cậu lầm bầm.

.     .     .

"...lỗi sao?"

.      .     .

Sau khi nói chuyện xong thì cả đám quyết định là sẽ chuyển sang nhà America mà ở.

Đằng nào cũng là người xuyên không, thế giới này lại khá khác so với thế giới của bọn họ, nếu để bị phát hiện thì không ổn. Tách ra ở chung với nhau cho an toàn, dù sao thì thằng Ame cũng có nhà riêng.

"Nam... Nam ơi!"

"Ha hả?"

"Mày ổn chứ, nãy giờ thấy mày cứ ngơ ngơ." <North Korea>

"Tao ổn chỉ là..."

"Nếu là về vấn đề gia đình thì không sao, mày không chuyển cũng được..." <America>

"Không! không phải! Tao chỉ có cảm giác bất an thôi. Với lại nếu tao ở đó... có khi họ lại gặp nguy hiểm."

Phải, cậu không thể ở cùng họ được, sẽ rất dễ bị phát hiện bí mật và hơn hết... cậu không muốn họ gặp nguy hiểm.

Việt Nam khưng muốn mất họ lần nữa. Cậu đã mất họ một lần, đây cũng không phải thế giới của cậu, nếu quá thân thiết và gắn bó... Việt Nam sợ cậu sẽ phải trải qua cái cảm giác bất lực chứng kiến cái chết của họ lần nữa.

Nhận ra suy nghĩ của Việt Nam, năm đứa nhìn nhau rồi mỉm cưới, America và China vỗ vai động viên thằng bạn mình.

"Đừng lo Nam, mày không có một mình đâu." <China>

"Phải đó Nam, tụi tao cũng ở đây mà!" <Japan>

Cậu ngơ ra một chút rồi lại mỉm cười.

"Ừ ha, tao có tụi bây mà."

Cả đám không có chuyện gì nói thế là lôi điện thoại ra chơi game.

Cậu, Ameriac, Russia cùng Japan thì chơi Pubg Mobile. Còn China và N.K thì lại ngồi lướt mạng xem chương trình giải trí hay gì đó.

"Bây đâu lại cứu tao coi, đm cái quần què gì?! Nguyên team tách ra chi giờ tao bị hội đồng rồi nè!" Vừa nhấn Japan nói nói.

"Từ từ tao đang chạy lại!" <America>

"Ê! Ê! Ê! Ame coi chừng hướng 9h có đứa đứng đó!" <Việt Nam>

"...tao chết rồi bây ơi." <Japan>

"Nam! Coi chừng có đứa chơi lựu đạn!" <Russia>

"Cái—!"

[Còn tiếp]

Xin lỗi vì để mấy chế chờ ~

Mấy nay mị cấm đầu vô học thêm với đang dốn ý tưởng vào bộ đn mị sắp ra mắt nên không có viết.

Chương này mị xin dành tặng cho bạn giahan27064 nha. Mị đã nói với chế là mai hay mốt gì đó mị ra nhưng vì mị rảnh hôm nay nên mị ra luôn.

Số từ: 2199

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro