Biết chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau một hồi đập cái Hệ Thống thì ruốc cuộc Việt Nam cũng tha cho nó một mạng, nó nhanh chóng hiện dòng thông báo.

[ Máy chủ đã đồng ý cho mức độ của nhiệm vụ được giảm vì trục trặc kỹ thuật ! Người chơi có quyền tác động vật lý lên các nhân vật nhưng không được làm nhân vật chủ chốt ra đi !! Hãy làm nhiệm vụ thật tốt !]
__________________________________
Hiện tại

– Là vậy đấy ! Tôi đã đập nó một trận và ruốc cuộc nó đã cho nhiệm vụ được sửa lại !! -Việt Nam-

   Cậu dường như rất tự hào về những gì mình làm được, Đông Lào một bên liền đu lên người cậu nói.

– Vậy chừng nào mới được về vậy anh hai ??? -Đông Lào nũng nịu-

– Còn lâu lắm em trai à ! Mau rời khỏi người anh đi !! -Việt Nam-

   Đông Lào liền buồn bã mà ra khỏi người Việt Nam, nó nhìn cậu một cái rồi bỗng nhào đến ôm cậu, có chút bất ngờ nhưng bỗng nó nói.

– Anh phải luôn nhớ đến em ! -Đông Lào-

– Aha ! Tất nhiên rồi ! Sao em nói lạ vậy ? -Việt Nam-

   Đám ngoài cuộc ở xa nhìn thấy cậu như vậy cũng bất ngờ, tại sao.... gần gũi quá vậy ? Không phải cậu lạnh lùng lắm sao ?
   Ussr đúng lúc đó đi ngang liền thấy cậu ôm Đông Lào như vậy có chút tức giận, y liền nhanh đi đến chỗ cậu mà lôi cậu ra khỏi Đông Lào, cậu khó hiểu nhìn Ussr, y làm gì vậy chứ ? Không phải rất ghét cậu sao ?
   Ussr dường như ôm chặt cậu vào lòng, cậu chả hiểu chuyện gì đang xảy ra có chút hoang mang, America đúng lúc đó đi ngang cũng khẽ nhíu mày, lập tức đi đến "chào hỏi".

– Hi ! Các người đang làm gì nhìn vui thế ? -America-

   America nhìn thẳng qua cậu, cậu liền nói.

– Ờ....tôi đang cố thoát ra khỏi vòng tay này ! -Việt Nam-

   Bọn chúng nghe vậy thì bất ngờ, cậu....đang xưng tôi à ??? America nâng kính của mình lên một cái liền có chút lo lắng hỏi.

– Ờm... Việt Nam ! Do you love me ? ( Cậu có yêu tôi không ? ) -America-

   Cậu mặt nghệch ra dường như không tin vào tai mình, hắn vừa hỏi "cậu có yêu hắn không ?" Á ?! Yêu hắn á ??? Cái thứ tư bản như hắn ????

– Wait what ??? -Việt Nam-

   America dường như đỏ hết cả mặt lên, thay vì nhận ra đây là một câu tỏ tình như những người xung quanh thì cậu lại cho đó là một câu hỏi mà vô tình nói.

– Không ! Chắc chắn là không rồi ?! Anh đang bảo tôi yêu một kẻ đã khiến đất nước tôi có một thời kỳ kiệt quệ và làm hai người anh tôi đã chém giết lẫn nhau đấy à ??? -Việt Nam phũ phàng-

   Nghe vậy America dường như trầm mặt xuống, cậu thì cuối cùng vẫn có thể gỡ tay Ussr ra mà đi qua chỗ đám nhân cách của mình, cậu nhìn lại America đang muốn tự tử vì dường như vừa thất tình mà nói.

– Đương nhiên ta có thể làm đối tác song phương nếu các ngươi chịu kết thúc chiến tranh và ký hiệp ước hòa bình ! -Việt Nam-

   Đám kia nghe vậy thì ngẩng đầu lên dường như cảm thấy vui vẻ hẳn lên, mà cậu cũng chả bất ngờ mấy ! Dù sao đó cũng là thứ duy nhất chúng cần, America nói.

– Thật sao ? -America-

– Không ! Giỡn thôi ! Thế chiến thứ ba kết thúc dễ dàng như vậy thì chán lắm !! -Việt Nam-

   Không khí bỗng trở nên im lặng khi cậu nói câu đó ra, vậy là cậu biết rằng mình đang gây ra một cuộc khủng hoảng rất lớn nhưng.... vẫn thản nhiên đến vậy ư ? Ussr nói.

– Cậu biết mình đã gây ra thế chiến thứ ba sao ? -Ussr-

– Đúng ! Tôi biết điều đó chứ ! -Việt Nam-

– Vậy tại sao cậu vẫn không dừng lại ? -Ussr-

– Ể ? Dừng lại ? Các người đang nói gì vậy chứ ?! Tôi không ngu đến độ không nhận thức được rằng nếu tôi dừng cuộc chiến này lại các người sẽ tạo ra cuộc chiến khác đâu ! Tôi biết các người vẫn còn ý định giết tôi đấy !! Chắc tại...Yenela đã chết nhỉ ? -Việt Nam cười-

– CÁI ??! -America và Ussr-

   Cậu chỉ mỉm cười không nói gì dường như rất thản nhiên, thật tàn độc.
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn. (70 bình chọn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro