Chất lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Họ đi đến một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, mở cửa ra thì họ thật sự bất ngờ , thiết kế nơi này rất sang trọng và thanh lịch như France vậy , căn phòng đc trang trí như một trang viên nhỏ và có cả một kệ để vẽ , họ càng bất ngờ hơn khi France đang vẽ một cách thảnh thơi như ko có j , thấy họ lại vẩy tay chào cứ như đang ở thiên đường vậy , France cất tiếng.

– Chào nhé ! -France-

– F.. France e..em làm j vậy ? -U.K-

– Ồ ! Anh ko thấy sao ? Em đang vẽ này !! Đẹp lắm đó ! À phải r ! China cậu nói hôm nay tôi sẽ ăn bánh mì nhé ! -France-

– Đc thôi ! Tôi sẽ đi báo lại với v- Việt Nam !! -China nhún vai-

   Anh nói r quay qua nhìn những người đang há hốc kia.

– Đó ! France đó ! Bây h thì nếu các người muốn cung cấp phòng riêng hoặc ở với France thì cứ việc đi xin Đông Lào ! Anh ta ở đâu thì hỏi France đi ! Tạm biệt !! -China-

   Anh nói r đi mất trước sự bàng hoàng của họ.
__________________________________
Tại chỗ Việt Nam
   Trong một căn phòng tại phòng làm việc của Việt Nam , một tiếng động như tiếng la đau đớn phát ra từ cánh cửa trắng, bóng ấy , nó lại khiến người khác sợ hãi mà rùng mình , trong căn phòng tưởng chừng là sạch sẽ ấy bây h lại có một thứ chất lỏng đen ngòm văng khắp nơi , thứ chất lỏng cứ như máu mà bắn ra tung tóe , một con người có làn da đỏ lại như dính thứ đen ngòm ấy ở khắp người , thứ chất lỏng ấy cứ từ tay cậu mà chảy xuống , cậu nhìn một thứ sinh vật đen ngòm bằng đôi mắt vô cảm.
   Thứ sinh vật ấy đc xích trên bàn rất chặt , cứ như đã xích từ trước r , tiếng rên rỉ của nó ngày một lớn hơn như ai oán mà muốn chết đi , chất lỏng trên người nó ko ngừng chảy ra , đôi mắt lại chảy ra một thứ chất lỏng màu trắng như đang khóc thương cho số phận mình , cho cái sự đau đớn mà mình phải trải qua , và khóc vì sự sợ hãi người trước mặt , cũng như muốn cầu cứu ai đó , cậu nhẹ lắc đầu r nhìn nó mà cười nhạt , trên nền đất có một cái mũ của những người vua của Trung Quốc , đúng vậy ! Thứ sinh vật kỳ lạ ấy chính là Qing , cậu đi đến gần hắn nhìn mà như muốn hả hê trước thành quả của mình , thay vì để cho người mình ghét ra đi , tại sao lại ko khiến người đó ko thể ra đi và cũng ko bao h xiêu thoát đc ? Đúng là vui thật đó.
   Cậu nhìn hắn một chút r đi ra , trên người vẫn còn dính thứ chất lỏng màu đen ấy , vừa lúc đi ra liền gặp China đang đi vào , hai người nhìn nhau ko nói một lời , một người hoang mang nhìn người kia , một người bối rối ko bt giải thích thế nào cho người trước mặt , China lên tiếng.

– Ờm.......V.. Việt Nam ! Cậu dính cái j thế ? -China-

– Ùm.......dính......Qing ? -Việt Nam-

   Bầu ko khí lại im lặng một lần nữa , im lặng một cách đáng sợ , China có vẻ khá bất ngờ khi trên người cậu đang dính "cái j đó" của cha hắn nhưng cũng ko muốn tìm hiểu sâu hơn mà gượng cười.

– Aha ! Thôi kệ đi !! France nói hôm nay cô ta muốn ăn bánh mì nha ! Và có khách đang đợi cậu !! -China-

   Hắn nói xong liền chạy luôn ko nhìn cậu , cậu cũng mặc kệ mà mang cái bộ dạng như thế đến chỗ bọn họ , trên đường cậu có tiện nhờ một người lính đi ngang qua mang bánh mì đến cho France và hỏi luôn gia đình tư bản ăn j , cậu cũng ko muốn họ chết đói đâu , đi đến nơi thì thấy mọi người đã đợi mình sẵn ở đó , nhìn cảnh này cậu lại cảm thấy có chút vui , nhớ lại lúc đi quân sự cậu và họ cũng vui giống vậy , chỉ có điều lúc đó.......vị trí của cậu ko phải ở đây , lúc đó cậu ko phải là boss.
   Cậu bình thản đi lại chỗ ngồi nhìn bọn họ, chất lỏng màu đen dính trên người cậu cứ thế mà chảy xuống , cậu mỉm cười với họ r hỏi.

– Cho tôi hỏi.... Poland đâu r ? Tôi cần gặp cậu ta ! -Việt Nam-

   Bọn họ e dè nhìn thứ chất lỏng trên người cậu , khẽ run sợ với người máu lạnh trước mặt , Italy từ đằng sau đẩy Poland tới , tệ hơn cậu nghĩ đó ! Cơ thể cậu ta sơ sát và hình như là bị bỏ đói lâu ngày , khuôn mặt ko sức sống và đôi mắt vô hồn mà cậu thấy hình như cậu ta còn bị thương ở cánh , Poland bỗng đôi mắt nhìn cậu rực lửa mà hét lên.

– TA SẼ KO BAO H QUY PHỤC DƯỚI CHÂN NGƯƠI !!! TÊN KHỐN KIẾP !!!!! -Poland-

   Nó có chút làm cậu bất ngờ , nhưng r sự bất ngờ ấy lại bị lấn át bởi sự đồng cảm , cậu nhìn Poland triều mến r nói.

– Tôi sẽ ko làm hại cậu đâu ! -Việt Nam-
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro