Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lào nghe câu nói đó càng thêm hoảng hốt mà vội nói.

– C... cậu ko được biến mất !! N.... nó sẽ ko xảy ra !! Đ..đúng chứ ? -Lào ấp úng-

   Việt Nam cười nhẹ nhìn con người hoảng hốt như sắp bật khóc trước mặt mà nói.

– Tội đồ chiến tranh ! Kẻ xúc phạm tín ngưỡng ! Người cần bị diệt trừ ! Cậu nghĩ tôi sẽ sống ? -Việt Nam cười-

   Không khí im lặng lạ thường, Lào khẽ nói.

– Ko..... cậu là thiên thần ! -Lào-

–.....tôi là tội đồ xã hội....ko phải...Arina ! -Việt Nam-

   Không khí lần nữa im lặng trong sự ngại ngùng, ai cũng bt rằng có lẽ không có sự tồn tại nào là vĩnh viễn, kể cả........ một thiên thần, họ chẳng thể làm j, dù bt chúng phân biệt cậu, dù bt chúng đối xử tệ với cậu, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm đằng sau mà động viên cậu, chẳng thể làm j khác, thật vô dụng.
   Sau khi băng bó xong thì họ đi ra mà để cậu trong căn phòng đầy mùi hôi tanh ấy, bỗng cánh cửa lần nữa mở ra, cậu vẫn vậy im lặng không nói j, không khác j một con búp bê.

– Weo~! Cậu có vẻ được chúng kính trọng quá nhỉ~? Quý ngài nông dân !! -America-

   Cậu vẫn im lặng mặc kệ những câu đùa giễu cợt kia.

– À mà quên ! Ngài vẫn chưa có được sự công nhận của Ussr nhỉ ? -America cười đắc ý-

   Không gian bỗng im lặng lạ thường, không một tiếng động vang lên, thấy vậy America cũng không nói j mà đi ra ngoài, cậu thì gục mặt mà siết chặt tay đến bật máu, cắn răng cứ thế mà chịu đựng.
__________________________________
Buổi tối
   Hôm nay cậu có lẽ chẳng đc ăn nữa, vừa nãy khi bọn kia về trên người cậu lại có thêm những vết thương, nhưng sâu nhất có lẽ là ở trong tim cậu, boss đã tức giận mà đánh cậu không thương tiếc, đã thế còn không cho Lào và Campuchia vào chữa cho cậu, hiện tại những vết thương cứ thế cậu mặc kệ cho chúng chảy máu ra, dù sao cậu cũng không còn sức để làm j nữa, nhìn lên chiếc cửa sổ nhỏ chiếu rọi những ánh sáng le lói từ mặt trăng, cậu mỉm cười nhẹ, trăng hôm nay thật đẹp.
   Cánh cửa lại vang lên tiếng két, cậu cũng không còn cười nữa mà im lặng như một con rối, một thân ảnh to lớn bước đến ôm chầm cậu, bị ôm chầm như vậy cậu cũng bất ngờ mà khẽ 'a' lên một tiếng, người kia ôm cậu một hồi r cũng buôn ra mà coi vết thương cho cậu, coi r lại nhìn cậu, vì ngược sáng nên cậu cũng không thể thấy j, chỉ thấy cái mũ Ashanka cũng được đội lên đầu người kia, người kia nhìn cậu r nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà nói.

– Đừng khóc ! Hết đau r !! -...-

   Nghe câu đó bỗng cậu dường như nước mắt không kiềm chết được mà rơi ra, 'tách, tách' từng giọt từng giọt cứ thế mà rơi xuống, dù cậu không hề xụt xịt hay tạo ra tiếng động j, nhưng gương mặt cậu hiện tại thì lại lả chả nước mắt, hành động xoa đầu hồi nãy lại khiến cậu nhớ đến boss cậu, lúc trước khi cậu trên chiến trường y cũng từng xoa đầu an ủi cậu vì sự mất mát của cậu, đã bao lâu r cậu chưa được xoa đầu như thế, người kia bối rối nhìn cậu r nói.

– Có tôi r ! Đừng khóc nữa ! -...-

   Nghe vậy càng khiến cậu không thể ngừng rơi nước mắt, lần đầu, lần đầu người khác ngoài những nhân cách an ủi cậu, đã lâu r, lâu lắm r cậu chưa nghe được những lời an ủi đó, cậu liền nhào tới ôm chầm người kia như một đứa con nít, cứ thế ôm chặt người kia mà khóc nức nở, cậu không thể kèm chế đc, cố gắng lao đi những hàng nước mắt đang cứ vậy mà chảy ra, lần đầu cậu thể hiện cái sự yếu đuối này cho người khác gia đình của cậu, lần đầu cậu ôm chầm một người cứ vậy khóc nấc lên, người kia dường như không phản kháng mà nhẹ nhàng dùng cơ thể to lớn mà ôm chầm lấy cậu, vút nhẹ lưng cậu như lời an ủi, cậu cứ thế khóc đến khi do kiệt sức và đói mà ngất đi, người kia thấy cậu như vậy dường như cảm thấy chạnh lòng mà đặt cậu nhẹ nhàng xuống, lúc đi còn nhìn cậu một cái r mới đi mất.
__________________________________
Mọi người à,.....tôi chỉ muốn nói là......

ĐỪNG XEM CHÙA NỮA PLS !! Hãy cho tôi một bình chọn đi mà !!! 😟
Chỉ có 10% số người xem bình chọn cho tôi thôi ! Hic 😔

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro