Liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Việt Nam ôm cái mũ đó trầm mặt một chút, cậu không khóc, chỉ là đôi mắt cậu thường ngày vô hồn bỗng trở nên bi thương đến lạ, có hồn đấy, nhưng đau đớn làm sao.
   Cậu đặt cái mũ xuống lại tự trấn an chính mình, đang định để cái mũ vào cái hộp thì Ussr bỗng mở cửa đi vào, thấy cậu y dường như mỉm cười.... giả dối, thấy vậy cậu có chút trầm mặt mà tránh né ánh mắt của người kia.
   Ussr đi đến gần chỗ cậu hỏi.

– Có chuyện gì à ? -Ussr-

– Hahaha ! Ngài nói gì vậy ! Tôi làm gì có chuyện gì chứ !! -Việt Nam-

– Em đang giấu gì à ? -Ussr-

   Hờ hờ đúng thật kẻ này vẫn chả giống boss chút nào, haizz ! Dù sao cũng là đang trong hình dạng của boss thì làm ơn diễn cho giống vào đi chứ, dù biết đây chỉ là bản sao không hoàn hảo nhưng có cần lỗi đến vậy không, còn dởm hơn đồ của tên China nữa.
   Cậu dù nghĩ vậy nhưng bên ngoài thì giả vờ ngây thơ nói.

– Đâu có gì đâu ạ ? -Việt Nam-

   Cậu nói rồi đưa hai tay lên, dường như không cầm gì, Ussr thấy vậy thì gật đầu rồi bước đến xoa đầu cậu một cái, dị vl !! Đó là những gì cậu nghĩ được lúc này, chả giống boss cậu chút nào, thay vì thấy đây là cái xoa đầu ấm áp nhẹ nhàng, cậu lại thấy boss như thằng biến thái ấy, quá lỗi rồi !!
   Ussr cũng nhanh chóng ngừng xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.

– Vậy ta đi nhé ! -Ussr-

– *Đi luôn đi không có tiễn ! Biến đê ! Cút !! Thứ bản sao lỗi hàng dởm dell bằng China !!!* Vâng !! -Việt Nam-

   Ussr nghe vậy cũng đi ra, cậu nhanh chóng ho một cái, thật sự khi y bước vào cậu đã nghe một mùi giả tạo nồng nặc rồi, khẽ thở dài cậu nhanh chóng cất cái mũ vào ngay ngắn rồi đóng cái hộp lại để xuống gầm giường, bỗng tiếng mở cửa vang lên một lần nữa, thật thiếu ý thức mà !! Russia từ ngoài đi vào với một hộp quà trên tay, anh ta nói.

– Quà giáng sinh của cậu ! Lần trước tôi quên đưa ! -Russia-

   Ôi tảng băng lạnh này thật khác với con gấu nâu ở thế giới cũ mà, cậu cũng nhanh chóng nói lời cảm ơn với đôi mắt ấm áp, Russia chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt nghiêm túc và có phần không tin tưởng.
   Không nói gì anh ta nhanh chóng quay đầu đi mất, cậu thấy vậy cũng chả làm gì nhìn vào hộp quà, nhẹ nhàng mở ra.
   Hửm ? Một... quả cầu ? Như tượng trưng cho cậu nhể ?! Đẹp thật.

Hình ảnh minh họa :

   Cậu nhẹ nhàng đặt nó lên bàn rồi cầm cái chai nước của China lên, mở cửa sổ ra cho thoáng khí đồng thời cậu cũng đổ rác ra ngoài, ngay lúc đó bên dưới China lại vừa lúc đi ngang liền bị nước đổ thẳng lên người, hắn định chửi thì bỗng có cảm giác nóng ran trong người, nhìn lại nơi đổ thứ nước đó hắn thấy.... VIỆT NAM ??? Cậu ta chưa uống à !? Chết tiệt !!!! Đã diễn sâu vậy rồi mà !! Bây giờ hắn phải làm sao đây ??! Đây là thuốc loại mạnh đấy !!! Đáng ghét !
   Thấy China tự nhiên lo lắng sợ hãi rồi chạy đi mất sau khi nhìn cậu, cậu cũng đủ hiểu chai nước tên đó cho có vấn đề, nhìn lại chai nước trong tay mình cậu trực tiếp bỏ vào thùng rác rồi dọn cái đống còn lại.
   Lần này rút kinh nghiệm, cậu khóa cửa luôn. Sau khi dọn xong thì căn phòng cũng sạch sẽ hẳn lúc trước, nhìn một lượt căn phòng cậu hài lòng mà ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy China xông đến chỗ cậu, thấy vậy cậu lập tức đóng sầm cửa lại, tên China thấy vậy cầm chỗ mở cửa mà kéo ra, cậu cố gắng ghì chặt hết sức nhưng vẫn không được, nhanh chóng hắn xông vào đè cậu xuống, đang định cưỡng hôn cậu thì nhanh chóng bị cậu chặn họng bằng một cú tát khiến hắn đứng hình trong vài giây, nhìn lại cậu liền thấy cậu nhìn hắn bằng đôi mắt kinh tởm kèm chút sợ hãi nhẹ, nhưng hắn không kìm được !! Chết tiệt !!! China hét lên.

– XIN LỖI TIỂU VIỆT !!! TA KHÔNG KÌM ĐƯỢC NỮA !!!! -China-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro