chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Liên: chào cậu nha, lâu ko gặp /cười/
Việt Nam: ukm, lâu ko gặp /cười lại/
Hai người họ cười với nhau xã giao. Bỗng Việt Nam đưa mắt qua nhìn Bách Huyền thì giật mình khó hiểu với biểu cảm của cô gái ấy, sự buồn bã lẫn tức giận hiện lên cực rõ trên mặt cô nàng, đôi mắt ko hiểu sao lại ánh lên một sự sợ hãi nho nhỏ trông khó nhìn cực kì. Việt Nam cậu ko nghĩ nhiều quay lên nghe thầy giáo giảng bài tiếp. Cậu nghĩ sắp tới sẽ có nhiều điều đợi cậu lắm đây.
/tua tới h ra chơi/
Đám thiểu năng nào đó tới chỗ của Bách Huyền muốn mời cô xuống canteen nhưng cô nói rằng họ xuống trc đi cô có việc nên xuống sau. Bọn họ cũng ko có ý kiến j mà tự động đi xuống trc. Sau khi họ đi, cô ta tới bàn cậu
Bách Huyền: hai người có thể nói chuyện riêng với tôi một chút ko /vẻ mặt vui mừng xen lẫn lo lắng/
Bạch Liên: đc thôi /hơi nhíu mày/
Việt Nam: có chuyện j sao? /đi theo/
/tới khu đất trống sau trường/
Bách Huyền: trc tiên tôi muốn xin lỗi cậu! Việt Nam
Việt Nam: hả?? /ngớ người/
Bách Liên vỗ vai cậu: thực ra chị gái tôi là bị ép buộc, nếu ko hại cậu thì chúng tôi sẽ bị giết. Chị ấy phải làm vậy để bảo vệ chúng tôi. /cười buồn/
Việt Nam cậu chưa hiểu chuyện j thì bỗng dưng Bách Huyền nắm lấy vai Bách Liên và nói: tại sao lúc đó em đi mà ko nói chj một tiếng nào hả?! Em bik lúc đó chj lo thế nào ko? chj cứ sợ em sẽ bị họ giết chứ!
Việt Nam dường như hiểu ra đc điều j đó, hóa ra đây là góc khuất của một cậu chuyện máu chó!
Việt Nam thở dài: vậy bây giờ làm thế nào? Hai người định lên kế hoạch j sao? /cậu ngước lên hỏi họ/
Bỗng nhiên hai cô gái ấy bật cười nói: cậu công nhận lùn thật đấy!
Đoàng!!
Sét đánh ngang tai cậu, h cậu mới để ý mik là nam mà lùn còn hơn con gái chứ! tức thật mà :<
Việt Nam phụng phịu: tui lùn do tui là omega mà:-(
Bách Liên: có nhiều omega cao hơn chúng tớ đấy :))
Việt Nam: dẹp qua bên đi, hai cậu có kế hoạch j ko?
Bách Liên: kế hoạch j?
Bách Huyền: kế hoạch lật đổ kẻ bắt chúng ta diễn để hãm hại Việt Nam đó /cốc đầu Bách Liên/
Bách Liên: au!!
Bách Liên: vậy kế hoạch thế nào?
Việt Nam: a!! tôi có ý này!
Huyền/Liên: ???
Việt Nam: họ bắt cậu diễn và Liên trốn thoát đúng chứ?
Bách Huyền: /gật đầu/
Việt Nam: thế thì họ sẽ ko nhận ra Bách Liên!
Việt Nam: bọn chúng bắt cậu diễn và mục đích chính là muốn biến lũ kia thành máy ATM
Bách Huyền: /gật đầu/
Việt Nam: Thế ta chỉ cần làm vậy! /lời thoại ẩn/
Bách Huyền: ý kiến hay!
Bách Liên: h cứ diễn đã, mà sắp hết h giải lao r. Chj xuống với đám đó đi ko lại bị nghi ngờ
Việt Nam: tớ cũng về lớp đây
/tua đến lúc Việt Nam về lớp/
Cuba: a Nam
Đông Lào: Nãy h anh đi đâu vậy?
Việt Minh: làm em kiếm muốn xỉu
Việt Nam: anh xin lỗi mà /xoa đầu Việt Minh/
Đông Lào khó chịu kéo Việt Nam vào lòng mà ôm khiến hai người kia cũng ko chịu nhường hai người họ ôm lấy hai tay cậu khiến cậu ko thể cử động đc.
"reng reng"
Việt Nam: vào học rồi, thả ra nào!
Cuba/Việt Minh/Đông Lào: xl anh/cậu
Việt Nam: mà bây h là tiết j thế?
Việt Minh: tiết của thầy EU
???: các em mau về chỗ ngồi!
Việt Nam giật quay về phía tiếng nói phát ra thì nhìn thấy EU xong cũng quay về chỗ ngồi. Trong thời gian học, cậu ko chú tâm đc j nhiều, bỗng nhiên Ayako sử dụng thần giao cách cảm nói chuyện với cậu làm cậu giật mình. Cô nàng tới thông báo rằng từ h cậu sẽ ko có hệ thống hỗ trợ nữa, cậu cũng chẳng tỏ vẻ j bất mãn cả nhưng lời tiếp theo của cô thốt ra khiến cậu khá sốc:
Ayako: truyện đã có nhiều chi tiết thay đổi, từ h cha cậu sẽ trở thành Alpha!!!
Cậu sốc ko nói đc j, vậy là nhà nay chỉ có mik cậu là omega thôi :<
Còn Ayako lại cười một nụ cười trông rất mất liêm sỉ, cậu khó hiểu nhìn cô ko bik cô đang nghĩ j cả
Việt Nam sau khi Ayako ngắt kết nối liền bị EU gọi lên bảng vì tội ko chú ý. Đối với cậu chúng rất dễ vì cậu đã.  từng học qua rồi mà.
EU: lần sau em nhớ chú ý hơn nhé!
Việt Nam: vâg ạ
/tua đến h ra về/
Cả ngày nay cậu ko gặp hai ông anh máu chó nữa, điều đó khiến cậu rất vui vì chẳng ai lm khó cậu đc.
H cậu đang ở trên xe đi về. Cậu ko ngừng nghĩ cách để ko bị hiếp trong thế giới này, xung quanh toàn Alpha nhỡ tới kì ko có thuốc là mất trinh như chơi. Haizz, cậu ko muốn nghĩ nữa, tùy cơ ứng biến. Về nhà, cậu nghĩ rằng mik sẽ đc yên tĩnh thì: Cha Đại Nam gọi họ muốn họ về sống chung. Đùa cậu à!! Đông Lào và Việt Minh đã phản đối nhưng ko đc, ông đã cho người tới chuyển đồ về nhà. Cậu chỉ còn cách phải quay về, đi chưa đc bao lâu đã bị bắt về. Hình như cậu còn nghe cha nói rằng cậu Tây Sơn và chú Xích Quỷ sang chơi còn dẫn theo các anh ở đó qua đây định cư nữa, may là họ ko ghét cậu, đa phần còn yêu cậu nữa chứ. Vậy là đỡ cho cậu rồi.
hết truyện!!

Tui chăm chỉ lắm ó :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro