Chap 1 : Tiêu cực dẫn tới hạnh phúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin tự giới thiệu tôi là D . Vốn là con giáo viên nên áp lực học tập của tôi phải nói là rất nặng nề .Chỉ tiêu của con giáo viên đương nhiên là rất cao . Cao ngất ngưởng . Lúc nhỏ thay vì vui chơi với các bạn thì tôi lại được học thêm đủ thứ ngôn ngữ với mong ước của cha mẹ là vào học viện Ngoại Giao thuộc nhà nước .Lên cấp 2 , biết bao nhiêu vấn đề tôi phải xử lý khiến đầu như muốn nổ tung . Từ bài tập về nhà trên lớp ra tôi còn phải đi hết lớp học thêm này tới lớp học thêm khác . Cứ như thế từ sáng tới tối tôi chẳng có thời gian rảnh mà ngồi đắm chìm với sở thích của mình .Nhưng cũng nhờ đó mà tôi trở thành con nhà người ta , giải thưởng các cuộc thi trong tỉnh ở phòng tôi treo đầy đến chật chội . Bạn nghĩ rằng có chừng đó thôi mà tôi cũng bày đặt than vãn sao ? Không . Cứ tưởng là tôi sẽ được 1 cuộc sống được bao người ngưỡng mộ , nhưng thay vào đó lại là đến... bạn bè .Tôi rất quý bạn , cho nên mối quan hệ của tôi với bạn bè trong lớp rất tốt . Ngay từ cấp 1 tôi đã có 1 con best friend siêu chiến . Cứ thế , sang năm lớp 7 tôi đã có tận 3 con Bff .Có cả khối người ghen tỵ với tôi , dù thế tôi cũng không quan tâm đến là mấy .Nhưng mọi chuyện đã bắt đầu trở xấu . Vì thấy tôi thân thiết với T , bạn thân lớp 5 của tôi , nên N ( cũng là Bff từ năm lớp 6 ) đã khuyên T rằng nên nghỉ chơi và còn cấm T chơi với tôi nữa . Thế là N đã lôi kéo được T . Bọn họ còn rủ nhau nói xấu tôi với cả lớp .Tôi đã rất sốc khi người bạn thân thiết của tôi lại làm ra cái chuyện hèn hạ tới mức này .
Đêm hôm đó , tôi lại bị mắng vì bị con 9 kiểm tra 15' môn Anh .
Và thế là tôi chạy vào phòng
Khóc
Chỉ khóc thôi 
Bạn bè à ?
Như cc ấy =)))
Giải trí ư ?
Laptop bị đập bể rồi ,  bị cấm giao lưu trên Internet nữa 
Còn gia đỉnh thì sao ?
Chẳng còn hy vọng gì cả ...

Tôi cười
Cười cho cuộc đời khốn khổ này
Cười cho cái con người năm lần bảy lượt khao khát tình bạn , sự quan tâm từ gia đình mà nhận được chỉ là sự G.I.Ả .T.Ạ.O, là sự H.Ờ.H.Ữ.N.G 
Và thế là tôi nhẹ nhàng
Nhẹ nhàng đưa con dao rọc giấy vào cổ tay
Máu hả ?
Tôi không sợ !
Chết nữa cơ á ?
Làm như con này cần sự sống ấy nhỉ ?
Vậy là tôi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sâu
Không còn bận tâm gì cả
Hết rồi
Không cần phải đau đầu
Không cần phải khổ sở
Cũng không cần sự ấm áp , bao dung hay gì hết ...
TÔI KHÔNG CẦN !!!


Cứ thế
Khi tôi đã nghĩ rằng kết thúc rồi 
Nhưng thay vào là màn đêm u tối
Tôi lại thấy mình nằm trong 1 căn phòng nhỏ

''Cái chó chết gì vậy ?? Tôi được cứu sống rồi à ? Mẹ kiế-''
''Oh , ngươi tỉnh rồi à ?''
''HẢAAA''

Trước mặt tôi , chẳng là là 1 Country sao ??!!
Chuyện quái gì thế này ?!! Đùa nhau à ?
Không lẽ là con xuyên không rồi hảaa ???
Vaiz lol luôn , là America kìa :O...




Hết rồi nhìn gì nữa =))))???? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro