Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lông mi của cậu khẽ động đậy, Vietnam tỉnh dậy trong một khoang máy bay. Tai của cậu như vểnh lên, hình như có tiếng đồng hồ đếm ngược, đấy không phải là bom đấy chứ? Hệ Thống sắp xếp cho cậu cũng quá ác rồi đấy. Cậu liền tiến , có vẻ cậu đang ở trên máy bay trực thăng đúng không nhỉ?  0120 định thủ tiêu cậu rồi hả. 

Chẳng nói chẳng rằng, cậu không do dự cầm chiếc balo của mình nhảy ra khỏi trực thăng, chiếc trực thăng cũng vừa lúc nổ. Trông cậu giờ chẳng khác gì nhân vật chính cả  ( ╹▽╹ ). Nhưng chưa để cậu ngầu được mấy giây, cậu liền rơi vào một bụi cây. Những mảnh gai đâm vào da thịt cậu khiến cậu khẽ nhướng mày lên vì đau. Chựa kịp để cậu đừng lên thì gần bên cậu vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng cậu lại không nhớ rõ chủ nhân của nó là ai.

-" Mau lên, vừa nãy tôi thấy một chiếc trực thăng rơi xuống đây"

Không thể nào chứ, cậu vừa mới xuyên không lại phải chết vì có người phát hiện ư? không thể thế được. Nghĩ vậy, Việt Nam lập tức rút một con dao găm từ balo ra. Cậu tự lấy làm lạ, cậu có để trong balo vũ khí hả nhưng giờ tâm trí của cậu lại đặt ở kẻ lạ mặt đang từ từ tiến đến gần chỗ cậu kia. Cậu nín thở, kẻ đó dần lại gần cậu.

 Ba bước, hai bước, một bước-

Cậu xông ra, nhân lúc kẻ kia đang không chú ý. Cậu đâm thẳng con dao vào tim người đấy nhưng thật xui xẻo cho cậu làm sao, kẻ lạ kia đã tránh được và chỉ bị thương ở tay

Đột nhiên, cậu nghe thấy âm thanh vang vọng bên tai, có vẻ nó rất quen cũng thật rất lạ, trầm lắng tuồng như đang xoa dịu cho cậu nhưng cũng như con dao găm rạt một đường vào tim cậu, chẳng hiểu sao nữa cậu cũng mặc kệ mà lịm đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro