ussr/nazi - bên kia là bờ chiến tuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— lưu ý; (of course lowercase)

※ viết với niềm đam mê cho couple, otp và mong ước của mình muốn triển thành văn và hiển nhiên là sẽ có notp của bạn, tôn trọng nhau là được, nếu động chạm gì tới thì mình sẽ xóa comment thẳng tay, tệ hơn là mình có thể block bạn nếu cần thiết, ngoài ra thì mình cũng nhận viết vài đoản fic về couple, hoặc otp mà bạn muốn. (chủ nhà không có notp nên nhận thoải mái)

※ về phân chia tag hoặc couple, mình sử dụng ''/' cho couple, trước là top, sau là bot, và '';'' cho non-couple nhưng có liên quan tới nhau - friend-zone, brother-zone, tình cảm gia đình và lặt vặt giữa các countryhuman. 

※ đa phần là đoản văn ngắn có độ dài trên 1k chữ, nếu dài mình sẽ giữ nguyên toàn bộ mà không cắt đôi làm đôi (chỉ áp dụng với one-shot có độ dài từ ~4k)

※ mình xây hình tượng của cả hai người - ussr (soviet) và nazi (third reich) với hình tượng mà mình muốn, tuy nhiên có thể dẫn đến trùng lặp ý tưởng không mong muốn, nên mong có thể thông cảm về điều này hoặc mình sẽ khắc phục nó. 

※ không liên quan tới chính trị hay lịch sử, nhưng được tham khảo - góp nhặt - lấy ý tưởng. fic sinh ra để thỏa mãn ước nguyện cá nhân muốn triển. đọc với tâm trạng thoải mái. không tẩy trắng nhân vật quá đà.


Ngay từ khi trận chiến này, ta đều biết rằng cả hai đều là kẻ thù không đội trời chung của nhau, thậm chí là ngay từ khi Prussia (Phổ) và anh trai Weimar của ta từ lâu, khoảng thời gian ấy ta không tài nào biết được cả bởi có lẽ là từ khi từ trước lâu đời, cũng chẳng rõ vì sao lại phải đối đầu nhau với tư cách kẻ thù của nhau, nhưng ta biết lý do cả hai ta thành hai phe đối địch - tư tưởng chủ nghĩa của chúng ta khác biệt và chẳng chung một gì cả, chúng ta đều ở cùng một chiến tuyến - một bên là ta, một bên là ngươi. Nhất định là phải đối đầu nhau, ở hai bên chiến tuyến. 

Ta đều biết, ngay khi sinh ra thì ta đã là kẻ thù của ngươi, trước sau cũng như một giống như hai mặt của đồng xu vậy đều sẽ đối lập nhau. Với ta mà nói thì chính là hoàn toàn không có sự thay đổi nào, bản thân ta vẫn giữ nguyên như thế. 

Ta vẫn còn nhớ vào lúc đó, khi vào tháng 5 của những năm cuối đời đầy nhục nhã của ta và đáng thất vọng nhất ở bản thân mình, thời kỳ trước khi giao thao với thập niên năm mươi của thế kỷ XX, khi Hồng quân Liên xô của ngươi xông vào Berlin, ta đã thất thủ và thua cuộc kể từ lúc ngươi lật ngược lại ván cờ của trận chiến hai ta. Thời điểm ngươi lật toàn bộ ván cờ, chiến lược của ta thì ta - Đệ Tam Đế Chế đã thua trận bởi ta đã chủ quan trước ngươi, tự tin vào khả năng mình và trong phút chót khi ta tưởng mình sẽ chiến thắng và thống trị cả Châu Âu thì ngươi đã giáng một đòn khiến ta trở tay không kịp, mọi thứ xoay chuyển vào phút chót.

Ta bị ngươi đẩy đến đường cùng, tại Führerbunker ¹ bởi vì quá nhục nhã và cảm thấy quá tuyệt vọng, ta không muốn rơi vào tay ngươi, càng không muốn thấy cảnh tương lai sau này làm một tù nhân chính trị nên đã chọn cách tự sát, ta muốn bảo toàn bản thân không phải chứng kiến cảnh ngươi nhìn thấy một kẻ độc tài và lại kết thúc một cách vội vàng chỉ với một khẩu súng cùng người kia và người vợ của ông ta. Giây phút cuối cùng, ta lại cảm thấy hối tiếc với những gì trước mắt, hối tiếc vì những gì ta đã làm và cả những điều ta chưa làm được. Từng chút một cứ trôi qua trước mắt ta như từng mảnh thủy tinh hoặc cũng là cát bụi trôi khỏi tay ta, ta vẫn có nhiều điều muốn làm, suốt mười hai năm qua cùng ngài führer dường như quá ngắn ngủi và trôi qua nhanh chóng và mọi kết thúc từ đó. 

¹ Một hầm trú bom nằm gần Phủ Thủ tướng ở Berlin và là nơi ''cả ba'' người tự sát.

Vừa hối tiếc vừa hận ngươi không tả xiết, dù ta chưa biết sau cùng kết thúc của mình sẽ là gì nữa, cảm giác có chút khác thường hơn ta nghĩ, có lẽ từ khi ta mất đi cơ ngơi ngai vàng của mình và rơi xuống hố đáy địa ngục vì tất cả những gì ta đã làm trong quá khứ, gieo rắc tội ác và máu khắp nơi, tàn sát bọn Untermensch, trại tập trung, Holocaust và giết vô số người. Ta nghĩ có lẽ anh trai Weimar của ta nói đúng, ta có thể làm tốt hơn những gì ta muốn nếu ta có tham vọng, nhưng không quá tham lam và điên cuồng ham muốn quyền lực tới thế. Ta đã mất kiểm soát bản thân mình và để mặc cho khát vọng nuốt chửng bản thân và lún sâu hơn vào vũng lầy tội lỗi. Dù là chính ngươi đẩy ta đến đường cùng phải tự sát - chọn cái chết để thoát khỏi sự xấu hổ của thất bại hoặc đầu hàng². 

² Trích từ di thúc, ở Wikipedia về cái chết của Adolf ở mục ''Bối cảnh''

Nhưng sau cùng thì ta vẫn muốn cảm ngươi lấy một lời, kẻ thù đáng chết tiệt của ta, vì đã kết thúc mọi thứ quá xa, đây là lời thật lòng của ta tới ngươi USSR. Cảm xúc trong lòng ta hỗn loạn lắm, rối lẫn và trái ngược với lý trí ban đầu của ta. Trước khi ta ổn định lại cảm xúc để nhìn nhận, mọi thứ đã chìm vào đêm đen, giống như một ngọn nến đang dần cháy tàn và cháy nốt những gì còn sót lại ở nó, ánh sáng màu cam mờ lẫn vàng và đỏ bập bùng cháy nhảy múa qua lại. Đó là những gì ta cảm nhận khi mà ở trong boong ke của mình vào những phút cuối đời. 

Sau khi chết đi nhờ một khẩu súng của ta, linh hồn ta vẫn ở lại và mắc kẹt một tuần ở đất nước mình, nhìn nhận đất nước mình thay đổi trong mấy ngày ngắn ngủi vỏn vẹn sót lại cho đến khi nước ta chấp nhận đầu hàng vào không lâu sau đó. Ta tan biến đi và đến một nơi nào đó ta chẳng biết rõ mình ở đâu cả và kỳ lạ thay ta đã được hồi sinh, mặc cho bản thân là một người - một đất nước chính trị cực đoan. Được sống lại, ta vẫn rất vui và có chút tuyệt vọng nhưng ta hiểu ta sẽ phải chấp nhận nó. Cuộc sống của ta đã khác hẳn, không phải lo toan việc nước hay giấy tờ hay phải đi chỉ huy quân đội mà gây nên chiến tranh. Chỉ cần tồn tại và sống là được bởi Germany đã thay thế ta lo liệu mọi thứ, cho tương lai.

Tất nhiên ta có thấy ngươi mỗi ngày, khi mà ta thấy và có thể nói với ngươi nhưng ta lại cố né tránh ngươi và cố gắng đi để tránh xa tầm mắt ngươi cho tới khi ngươi thấy ta và nắm lấy tay ta để giữ lại. 

''Này, chờ ta đã.'' Âm thanh của ngươi gọi ta, làm ta giật mình quay đầu lại. Khi ta chưa kịp hoàn hồn và ổn định tâm trí thì ngươi đã kéo ta lại và ôm chặt lấy ta, nó khiến ta ngỡ ngàng vô cùng... Ta thực sự không biết nên nói gì cả, có lẽ ta vẫn đang hoàng hồn với những gì ngươi đang làm với ta. Ôm ta một cái thật chặt sao, ôm lấy kẻ thù của ngươi sao USSR? Ngươi thật lạ lùng. 

Ta đã cố dùng sức mình đẩy ngươi ra nhưng không tài nào làm được, ngươi ôm ta chặt quá nên hoàn toàn không thoát khỏi ngươi được. Ta vốn dĩ là người không thích đụng chạm hay ôm ấp, trừ hiếm hoi những tên thuộc hạ của ta và những đứa con của ta - West Germany và East Germany và cả Germany nữa. Chỉ là không lâu sau đó, ngươi đã buông ta ra. 

Trong đầu của USSR chỉ hiện toàn đầy hồi ức về cả hai người và trước đây - những khoảng khắc cả hai đối đầu nhau. Quả thực đã có nhiều chuyện xảy ra lắm và giờ hắn đang nhìn tên trước mặt mình - Nazi. Thực lòng mà nói, hắn có chút cảm tình với Nazi một ít, có lẽ thích hoặc đại loạn thế, hắn không biết nữa nhưng khi nghe tin Nazi sống lại, hắn đã đi tìm tên đó. Nhưng khổ nỗi là y toàn né tránh hắn, mãi mới có thể bắt gặp được vậy nên đã kéo đối phương và ôm người ta vào trong lòng mình để giữ chặt và USSR bắt đầu mở lời với Nazi rằng, trực tiếp làm cho y bàng hoàng đến sốc không tin vào mắt mình: 

''Ta... muốn sống cùng ngươi, có được không?'' USSR hỏi y, kẻ vẫn đang còn sốc vì mọi thứ diễn ra quá nhanh và vội vàng. Nazi ngơ ra một hồi lâu và hắn có chút ngần ngại hỏi lại thêm một lần nữa rằng y có muốn sống cùng chung với hắn, bởi một phần... UN đã bảo hắn ít nhất hãy trông coi y sau khi được đội mồ sống dậy thêm một lần nữa. 

''Vậy ngươi đồng ý chứ?''

Ta lưỡng lự suy nghĩ và do dự, ta luôn quyết đoán trong mọi việc và hành động nhanh chóng vậy mà giờ ta lại đắn đo chần chừ trước câu hỏi của ngươi và ta nghĩ, ta đã đưa ra quyết định đúng đắn bằng việc lắng nghe cảm giác của mình thay vì để lý trí điều khiển. Con tim ta đã muốn ta làm thế. 

''Ich stimme zu'' (Ta đồng ý) Một lời bằng tiếng Đức được nói ra và ta đã khá bất ngờ trước tình cảm của mình, sau führer của ta, Eva của ngài ấy và chú chó Blondi của ngài mà ta yêu quý và những đứa con của ta thì chẳng còn ai, điều này khiến ta lưỡng lự trong các mối quan hệ tình cảm của mình. Và giờ đây thì lại như thế này, ta có chút bất ngờ về điều này và cả sống. 

Ta đã chấp nhận với việc có một kẻ thù bỗng chốc thành một con gấu nâu lớn và luôn kè cạnh và cả mối quan hệ giữa hai ta. Dù ta biết mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng có lẽ mọi thứ sẽ mất một thời gian để ta có thể chấp nhận nó từng chút một và học hỏi từ đứa con Germany của ta. 

Khoảng thời gian đầu với ta mà nói thì có phần khó khăn nhưng khi ở chung với ngươi thì ta cũng thấy không quá tệ và đến nỗi tệ hại nào. Nhưng ít chí thì cảm ơn ngươi đã xuất hiện trong cuộc đời ta, kết thúc trước khi ta đi quá xa và đã cứu vớt ta sau khi được hồi sinh lại. 

Nazi cầm bút máy viết vài lời vào cuốn sổ bìa da của mình rồi chấm một nốt cuối cùng kết thúc và đóng cuốn sổ và cất bút đi, sau đó lại mở hộc tủ mình để cất nó đi. Sau đó quay sang hướng ra khỏi phòng mình và đi từng bước đến gần phòng bếp nhìn USSR đang nấu ăn. 


Họ đang sống chung cùng nhau, làm mọi thứ cùng nhau và chấp nhận mọi thứ ở đối phương sau một thời gian dài họ bên cạnh và tìm hiểu đối phương và chấp nhận. Cuộc đời của Nazi đã thay  đổi kể từ khi tồn tại - chết đi và hồi sinh một lần nữa, tất cả là nhờ có USSR. 

                                       ⌈ Bên kia là bờ chiến tuyến của hai ta, nếu đã quá chán ngấy với chiến tranh ta sẵn lòng về bên cạnh cùng người và giống như hiện tại vậy.⌋

''Sau cùng thì ta vẫn yêu ngươi nhiều USSR à'' Nazi cười một cái, nhìn đối phương ở trong bếp. Mối quan hệ này, sau cùng cũng không quá tồi tệ mấy với cả hai. Với họ mà nói thì, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro