Chapter 1+2 𝓑𝓵𝓪𝓬𝓴 𝓸𝓾𝓽𝓲𝓷𝓰 [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Molataro

Chapter 1

"Alo? Chào em là Đình Công Anh, rất vui khi được làm quen với một nhân vật tầm cỡ như ngài"

Làn khói bay mờ ảo trong căn phòng tràn đầy ánh tím kích thích. Có một cô gái xinh đẹp gốc Á với làn da trắng sứ, hồng hào đang dùng những ngón tay gầy dài vân vê chiếc điện thoại bàn thời thế kỷ 20. Cô ta khúc khích khi nghe những lời tán thưởng về mình.

Lấy tay che miệng cô ta ra vẻ ngại ngùng hỏi:

"Ngài Việt Nam có vẻ đang rất bận việc đối phó với Mỹ sau chiến tranh. Thật sự không biết liệu ngài có rảnh...?"

Nghe đến đây đầu dây bên kia chìm vào một khoảng im lặng lâu. Người đẹp thấy thế liền cấp tốc sửa sai bảo nếu ngài bận thì không cần đi làm gì. Dù sao với một người thấp kém như nàng ta đây lại càng không đáng.

Chà, quả là có chút một lịch sự khi từ chối với một người đẹp nhỉ?

Nhất là khi nàng ta thành khẩn khẩn trách chính mình như vậy. Việt Nam là một người lịch sự, thực khá phiền phức khi lại tốn đến một khoảng thời gian nói chuyện mà lại chẳng có kết quả. Cậu nghiêng đầu nhìn nhân viên trong phòng mà gật đầu cái.

"Thật xin lỗi thưa cô Đình Công Anh. Tôi nghĩ mình đã quá bận để mà bỏ lỡ một buổi hẹn đầy 'lãng mạng' như vậy với cô. Vậy để đền đáp lại sao chúng ta không cùng đi ăn tối với một nhân vật quan trọng chẳng kém nhỉ?"

"Haha...còn cả tôi rất nhiều nữa quý cô"

Việt Nam biết cô nàng xinh đẹp ngời ngời chẳng kém nàng Kiều trong tác phẩm truyện Kiều của nhà văn, thơ Nguyễn Du này là một người rất khéo léo. Tuy không hẳn là vậy nhưng cô ả rất khéo quyến rũ đàn ông.

Đình Công Anh-sinh năm 1949, tuổi 20. Sinh ra là người Anh gốc Việt có nhan sắc trời ban. Mái tóc nâu ánh vàng, đôi mắt xanh trời tuyệt đẹp của người Tây. Thêm cả làn da trắng nữa thì phải công nhận rằng Đình Công Anh quả là một mỹ nữ ngọt ngào tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống mãnh liệt. Tuy nhiên....

Cũng không kém phần yểu điệu, dịu dàng và thành thoát của phụ nữ Việt.

Cô ta cũng rất biết nịnh nọt người khác khi lại nói: "Có vẻ đang bận đối phó với Mỹ sau chiến tranh"

Đây là có ý bảo Hiệp định Paris đang có chiều hướng tốt đẹp dành cho Việt Nam?

Cậu thực sự khó định nghĩa đây liệu có phải sự ngu dốt có chủ đích hay đây là một lời nói lỡ của cô nàng. Nàng ta ắt hẳn phải biết rằng cả hai bên đang rơi vào bế tắc. Suốt từ năm 1968-1969 đến nay vì lập trường các bên quá khác biệt. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc nên lời ả nói chẳng khác nào đang diễu cợt ngoại giao của hai nước kém đến nỗi vẫn chưa hòa bình được.

Cơ mà Việt Nam vẫn sẽ cố gắng cho qua....

"T-thật không vậy ngài Việt Nam! Không lẽ lại là ai đây?" Nàng ta hoảng hốt.

Việt Nam bên đầu dây tỏ vẻ mình không thể trả lời. Sau hai ba câu hẹn địa điểm thì kết thúc, cậu chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại bàn màu xanh dương xám trên bàn mà ngẫm nghĩ.

Nữ chình còn lâu mới xuyên đến. Theo nguyên tác thì phải tận năm 1973 nữ chính mới đến đây có nghĩa là phải đến 4 năm nữa cô ta mới đến đây. Việc đó đồng nghĩa trong 4 năm này cậu nhất định phải sắp xếp mọi thứ ổn thỏa của nước nhanh nhất có thể. Không thể để cô ta phá tanh bành mọi thứ được.

À còn cả việc Nazi và hai tên Phát Xít còn lại nữa. Nếu được cậu sẽ cố gắng diệt trừ chúng. Dù đây không phải là nơi cậu sống nhưng ít nhất thì cứ coi đây là một thực tại khác của thế giới cậu đi?

Cậu có lẽ nên báo với....Boss.

Nhìn vào đồng hồ, còn cả đống công việc cần phải làm nữa. Việt Nam mím môi nghĩ lại nhưng năm tháng mệt nhọc của bản thân. Từ sáng tới khuya chỉ có mỗi công việc may là ở đây hình như ít hẳn đi chứ không cuộc sống của cậu ở đấy chỉ có ăn rồi ngủ rồi lại làm việc sấp mặt mất!

Cứ thế cậu đến khoảng 4 giờ thì nhỉ. Rốt cuộc tan sớm cũng chỉ để chiều cô nàng Đình Công Anh. Cậu thầm nghĩ mình cứ như một ông chủ phải bao nuôi một cô nàng tiêu tiền như suối mà còn đỏng đảnh nữa. Gấp rút ăn mặc chỉnh chu, tất nhiên không thể thiếu chiếc kính yêu dấu tăng thêm độ tri thức và con ngoan trò giỏi cho mình.

Việt Nam bình thản bước ra khỏi tòa nhà nơi cậu làm việc. Khí thế khác hẳn lúc trước, không phải biểu cảm chán chường mà là nghiêm túc đến đáng sợ. Người đi đường nhìn cậu còn tượng cậu đây là có việc đại sự gì cơ.

Bỗng nhiên một chiếc xe đen đắt tiền chạy vun vút về phía cậu. Một vài người đi xe đạp xung quanh hoảng sợ tránh né. Từ trong bước ra không ai khác ngoài Đình Công Anh, cô nàng mặc một bộ quần áo năng động, quần áo liền có thắt lưng thiên về thể hiện cá tính của những năm 1970 Mỹ.

Cô nàng nhanh nhảu chạy đến bên Việt Nam, ôm lấy cánh tay của cậu mà tỏ ra giận dỗi:

"Ngài Việt Nam! Em đã nói là ngài phải mặc cái gì đó thoải mái để còn cùng nhau đi nhảy chứ?"

Nhảy? Cô ta có nói là đi nhảy à? Cậu tưởng chỉ là đi ăn? Miệng của Việt Nam không khỏi co rút. Ăn bữa tối ở một nhà hàng sang trọng, còn phải tiếp đãi cả một vị khách quý. Giờ đây lại ăn mặc cứ như thể cả hai cùng nhau chuẩn bị đi sàn nhảy disco vậy!?

Đành thở dài bất lực Việt Nam cố gượng ra một nụ cười không thể gượng hơn dành cho cô nàng. Công Anh thấy thế có chút giật nảy mình, cô ả nghĩ rằng không lẽ mình nói gì sai sao? Chẳng phải trong cuộc điện thoại cũng đã nói?

Không lẽ....tên này không thích một cô nàng năng động mà là một cô nàng yểu điệu, dễ tổn thương?

Nghĩ đến đây bàn tay cô ta siết chặt lại, ôm chặt cứng cánh tay của Việt Nam làm cậu loay hoay gỡ bỏ nó ra. Người ngoài nhìn vào mà há hốc mồm khi thấy hành động có chút 'dị thường' của hai người.

Người thì gương mặt nhăn nhó tức giận nhưng vẫn cố chưng ra giọng ngọt ngào hỏi người còn lại sao thế?

Còn người còn lại tuy khuôn mặt không biểu hiện quá nhiều biểu cảm nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng nụ cười gượng gạo đang liếc liếc vào bàn tay căng cứng cấu áo vào mình.

Việt Nam chịu không nổi nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo:

"Ha...ha...quý cô mong rằng đừng nắm chặt cánh tay tôi như vậy. Tôi biết cô đã rất háo hức buổi hẹn này, bây giờ đi luôn nhé?"

"A! X-xin lỗi a. E-em lỡ làm ngài đau rồi ngài Việt Nam" Bàn tay thon dài hốt hoảng bỏ ra.

Cậu cười trừ nhìn cô rồi không nói gì mà mạnh bạo kéo vào trong xe. Công Anh do vừa nẫy bị nhắc sợ quá làm cho cô ta không để ý gì mà để mặc cho Việt Nam muốn gì thì làm. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu cũng gấp gáp đánh bánh lái đi đến điểm hẹn đã định sẵn. Bên trong xe không khí ngột ngạt tới nỗi một con đào mỏ chuyên nghiệp như Đình Công Anh còn nghĩ rằng cậu đã biết mục đích thực sự của cô ta và cậu đang đưa cô ta đến phòng giam tra tấn.

Việt Nam vẫn bình thản tựa đầu vào ô cửa kính ngắm nhìn Hà Nội thời xưa cũ mang đầy hoài niệm.

Không có Mặt Trận, hay mọi người, chỉ có mình cậu là người duy nhất tồn tại ở nơi này. Phần nào đó trong Việt Nam cũng hiểu được sự mệt mỏi của nguyên chủ ở đây.

Nguyên chủ-CHXHCN Việt Nam là con một giữa Đại Nam và Long Tinh Kỳ. Cậu ta không có bất cứ anh em ruột thịt nào. Vì thế mà từ khi còn nhỏ nguyên chủ đã phải chịu một loại áp lực học tập kinh khủng. Không giống cậu, ở đó cậu đã có anh cả, anh hai xan xẻ áp lực làm người thừa kế triều đại từ cha phần nào.

Nhưng nguyên chủ thì lại rất khác. Cậu ta phải thuần thục cầm- kỳ- thi- họa, võ thuật, tài năng lãnh đạo và rất nhiều thứ khác. Chẳng có ai có thể giúp sức cho cậu ta ngoài những người lãnh đạo thân cận bên mình. Đảng, Mang Non hay bất kì ai khác cũng đều không tồn tại ở đây.

Không thể không nói, 'Việt Nam' là một người rất cô độc......

Đáng trách hơn tuy rằng rất nhiệt huyết trong công cuộc bảo vệ đất nước nhưng không thể bỏ lỡ cái sai của cậu ta.

Năng nổ, nhiệt huyết và rất yêu nước là thế nhưng hiện thực đôi khi tàn khốc. 'Việt Nam' đích xác là một người chỉ biết cái lợi trước mắt chứ không bao giờ biết tính xa. Nhưng lệnh ban hành và chiến lược giải phóng miền Nam hay bao quát hơn độc lập đất nước thì cậu ta thực sự vẫn chưa làm tròn được vai của một lạnh đạo tốt.

Những thứ cậu ta làm chẳng khác nào một trò hề với giới lạnh đạo Mỹ.

Quá mức vô dụng.

Không! Phải nói là quá mức, quá mức vô dụng và chẳng có tý hiệu quả nào về lâu dài mới đúng.

Chapter 2

Đang bận suy nghĩ thì từ đâu Đình Công Anh bất ngờ nắm lấy bàn tay Việt Nam. Cô nàng bắt đầu bầy trò tỏ ra giận dỗi vì không được cậu chú ý. Mặt mũi gì nấy đều đỏ bừng, hai mắt đầy ắp nước tưởng chừng như có thể trào ra bất cứ lúc nào.

Việt Nam thấy vậy có chút lúng túng hỏi thăm cô nàng xem như thế nào mà lại như sắp khóc như vậy. Đình Công Anh bất ngờ cười lớn làm cậu giật nảy mình:

"Haha!! Trời ạ nhìn mặt ngài xem? Đáng yêu quá. Em chỉ thử một chút thôi mà ngài đã hoảng loạn như này rồi thì sao mà làm chuyện khác được chứ?"

Lời nói của Công Anh nặng mùi mờ ám, nếu không phải trong xe có kính cách âm không tốt có lẽ người ngoài mà nghe thấy được thì lại phì cười nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm. Bật cười một chút Việt Nam nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói:

"Quý cô thật biết nói đùa, 'chúng ta' vẫn chưa đến mức để làm 'chuyện khác' đâu. Nhưng cô cũng nên biết Đình Công Anh...."

"Tốt nhất khi vào nhà ăn, đừng có làm xấu mặt tôi trước mọi người nhất là vị khách mà cô sắp phải đối mặt tiếp đây. Tôi lựa chọn cô không phải chỉ cần liếc qua là chọn"

Càng về cuối nét mặt của Việt Nam càng đáng sợ. Sát khí lạnh lẽo liên tục tràn ra làm cả tài xế lẫn cô nàng đều run sợ gật đầu lia lịa. Đặc biết là Đình Công Anh, cô ta một lời cũng không dám cãi lại. Cô ả biết rõ chỉ cần làm người này phật lòng sớm hay muộn cô ta sớm sẽ bị xé xác chẳng khác nào một món đồ không có giá trị.

Điều mà cô ta nên làm đơn giản ngoan ngoãn vâng lời mà thôi. Cuối cùng xe cũng đến nơi, nhưng chẳng phải cái bầu không khí lãng mạng mà Việt Nam hay nói. Nó đơn giản chỉ toàn là lời nói xạo.

Dọa cô ta thế là đủ, Việt Nam cúi người thấp giọng lịch sự xin lỗi cô ta rồi nhanh chóng kéo cô nàng vào nhà hàng.

Vừa mới bước vào cả Việt Nam lẫn Đình Công Anh đều không khỏi ngỡ ngàng trước độ xa hoa của nó. Riêng cậu thì nghiến răng tức giận nhưng lại chẳng thể nói ra. Cứ thế hầm hực nắm tay cô nàng kéo thẳng vào một căn phòng ăn riêng mà đóng sầm cửa lại. Công Anh loạn choảng đứng vững lại.

Đôi mắt cô ta ngay lập tức co rút tột độ, môi mấp máy không tin điều gì đang hiện hữu trước mắt. Cô nàng lắp bắp:

"Đ-đây...chẳng phải là...!!? America ư! Người đứng đầu nước Mỹ sao lại ở đây được chứ!?" Cô ta hét lên.

Trong hàng ngàn suy nghĩ đang nhảy mầm trong đầu, Đình Công Anh như bất động tại chỗ. Đầu của cô ta không thể tiếp nhận nổi cảnh tượng trước mắt này.

Cũng phải thôi, ai có thể tin hai đất nước đang chiến tranh kịch liệt mà hai người đứng đầu đất nước đó lại có một buổi ăn riêng với nhau cơ chứ?

Hơn nữa xung quanh.....

Lại chẳng thấy bóng dáng vệ sị bảo vệ ai cả. Cả khuôn mặt mỉm cười đầy thân thiện của America nữa chứ?

Gã cần híp mắt cười tươi vẫy tay chào hỏi Việt Nam đầy thân mật nữa kìa!!

Việt Nam lắc đầu thở dài mà chậm chạp ngồi xuống. America vẫn híp mắt nhìn cậu rồi mở lời trước:

"Thì ra đây là cô người yêu của cậu Việt Nam. Cơ mà cô người yêu này hơi ngốc nhỉ? Sao lại ăn mặc cứ như đi sàn nhảy thế này?"

Cậu nhắm mắt gằn giọng: "Im đi tên lắm mồm. Anh chẳng phải nói rằng mang một cô gái đến đây hay sao?"

"Tự nhiên lại chuyển thành người yêu rồi? Anh trêu tôi đấy à"

America cười cười che miệng, gã đâu có ý gì đâu? Chỉ đùa chút mà cậu ta đã phán ứng kịch liệt như vậy rồi.....Gã nghiêng đầu trêu ghẹo thêm chút:

"Hơi tội cô ta khi bị chính người yêu ph--" America giật bắn người. "Câm mồm đi!"

Việt Nam tức điên không chịu nổi. Cậu đập mạnh bàn trừng mắt gã. America biết mình đùa vui quá trớn cũng như không muốn làm người kia phiền lòng nên gã đành ngập ngùi im lặng.

Mặc kệ tên kia tỏ thái độ khó chịu, cậu vẫn nhẹ nhàng bảo Đình Công Anh ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro