Chap 1: Ác mộng, nơi khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - ' Tại sao vậy hả? Tại sao luôn là chúng tôi '
Tiếng hét như xé tan cỗi lòng, tiếng hét của sự bất lực tột cùng vang vọng nơi đêm đen u tối, chìm sâu vào màn mưa giữa bầu trời âm đen phản vọng bao nhiêu nỗi uất ức, câm phẫn của chính thân một người bảo hộ đất nước. Nỗi đau, có thật là sẽ biến mất theo thời gian hay không? Không biết nữa, không ai trên cỗi đời này thực sự biết điều đó, cũng chỉ vì ta làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy đến với chính mình. Vì không biết thế nên nỗi đau mới được sinh ra, sinh ra từ chính những cơn ác mộng trong tim mỗi người.....
    - ' Anh à! Nam, anh sao vậy ? Anh à, đừng làm em sợ, tỉnh dậy đi anh. Hoàng Sa, anh à anh Nam....'
Âm thanh nơi thực tại ấy đã níu lấy một phần trong cậu quay lại với nơi cậu thuộc về, một thực tại cậu mong muốn trong suốt dòng thời gian miên man tưởng chừng như vô tận ấy. Một thực tại có những người mà cậu luôn muốn níu giữ lấy một lần nữa.
     ' Đến lúc phải về rồi đúng không ?'
Phải, đến lúc cậu phải về bên cạnh những người thân yêu rồi Nam à, đến lúc cậu phải bỏ lại những nỗi đau miên man ấy rồi. Về thôi nào! Cậu mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên nhìn lấy nơi cậu thuộc về, nơi có những người luôn níu kéo cậu về từ cõi chết sau trận sốt miên man một tuần qua. Giọng nói trong trẻo dịu dàng nhưng đầy sự sợ hãi, gương mặt lo lắng đang cố đánh thức cậu dậy. Đôi đồng tử hai màu, hàng mi dài cong lên ấy cùng mái tóc đen đang ánh lên màu của nắng sáng đang chiếu qua chiếc cửa sổ duy nhất trong căn phòng. Vẻ đẹp ấy dịu dàng như ánh nắng sớm mai, trong sáng như những giọt sương sớm vậy, vẻ đẹp ấy, sự tồn tại thân thuộc ấy, đã bao lâu rồi? Đã trãi qua bao lâu để cậu có thể nhìn lại gương mặt ấy? Sao rồi? Cậu thật sự ngẹn lời rồi, không thể nói được một lời nào cả, nước mắt theo đó mà tuông ra không ngừng, không thể mạnh mẽ được nữa. Giờ đây cậu cứ như tìm được nguồn sáng duy nhất soi sáng cho cuộc đời tâm tối của cậu vậy, cậu ôm trầm lấy người con gái trước mặt mình, rũ bỏ hết những đau khổ triền miên mà cậu phải trãi qua trong suốt cơn ác mộng không hồi kết ấy.
    ' Anh...a.....anh xin lỗi em....anh thật sự đã cố cứu....cứu lấy em nhưng..... Trường Sa....đừng bỏ anh.....làm ơn ....'
Người anh trai luôn cố tỏ ra rằng mình mạnh mẽ dù có gặp phải biến cố nào, người anh luôn cố gắng gồng mình lên để gánh lấy tất cả khổ đau ấy giờ đây lại khóc nức nở như một đứa trẻ trong lòng em như vậy. Ngay lúc này đây em làm sao biết được anh mình đã trãi qua những gì, em làm sao hiểu được những gì anh mình đang làm khi vừa từ cỗi âm trần trở về. Chính giây phút này em chỉ cần biết em chính là điểm tựa cuối cùng của anh mình, em chính là nguồn sáng le lói chỉ đường cho anh mình. Em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh ấy, dang tay ôm chặt lấy người con trai có phần gầy gò do phải gồng gánh và hi sinh cho những đứa em cho đồng bào của mình suốt hàng mấy năm qua.
     ' Không sao nữa rồi, chỉ là ác mộng thôi em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh mà. '
Tiếng gọi vang lên đầy sự lo lắng, vội vã
    ' Trường Sa, anh Nam sao đấy. Trường Sa..... '
Tiếng bước chân dồn dập ngày một gần đến, cánh cửa phòng bật mở ra. Một cậu trai trẻ đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, dép thì chiếc có chiếc không, trên mặt là cặp kính hình bầu cùng xấp giấy tờ trên tay. Cậu thở không lên, miệng thì liên tục gọi tên anh trai mình
     ' Anh Nam...... '
Khi cậu thấy anh trai mình đã tĩnh  và và đang ôm lấy cô em gái sinh đôi của mình cậu thở phào nhẹ nhõng, cậu như trúc bỏ được hết những nỗi lo trong lòng mình vậy. Trong suốt một tuần Việt Nam hôn mê thì em trai cậu Hoàng Sa đã đứng lên thay thế cậu quản lí đất nước. Không có anh trai mình cậu gặp vô vàng khó khăn, hồ sơ thì chất đống, giấy tờ thì lộn xộn công việc thì đầy đống, deadline thì dí không hồi kết, còn anh trai thì đang đấu tranh với tử thần. Trước đây anh trai luôn bảo với cậu
     ' Không sao đâu, công việc không nhiều lắm đâu. Cảm ơn em, anh ổn mà. Anh xong ngay đây....'
Mấy câu đại loại như vậy, cậu biết chứ, biết rằng anh trai mình đang rất mệt nhưng một cậu bé chỉ mới 10 tuổi như cậu thì làm được gì chứ. Nhiều lần thấy anh trai mình gục ngay trên bàn làm việc, nhiều lần thấy anh mình phải liên tục nốc cà phê dù biết rằng anh ấy thích trà hơn và không có cảm tình mấy với cà phê, ăn uống thì bữa có bữa không. Nhiều lần đồng bào khuyên ngăn nhưng cậu chỉ cười rồi nói chỉ cần đồng bào cố gắng làm việc là đã giúp rất nhiều rồi. Nhưng dù vậy công việc cứ ngày càng tăng mà không giảm và giờ đây cậu ấy phải trãi qua cơn sốt nặng đến hôn mê. Lúc ấy, người em trai ấy đã nhận ra mình đã đủ lớn để phụ giúp anh trai mình rồi, đủ khả năng gánh giúp anh trai mình một phần rồi. Suốt tuần qua bao nhiêu thứ anh trai mình trãi qua cậu đã cảm nhận được rồi....
    ' Nè, anh là con nít đấy à? Sao cứ làm người khác lo vậy? '
    ' Anh xin lỗi! Có lẽ anh đã làm việc quá sức rồi, lần sau anh sẽ chú ý hơn, trong suốt thời gian qua em vất vả rồi cảm ơn em Hoàng Sa' - cậu ngước mắt nhìn người em trai đã có phần hốc hác đi của mình
    ' Haizzz....biết vậy là tốt, nhưng em nghĩ sau trận sốt này anh nên nghĩ ngơi thêm một hai tháng gì đó đi. Dù gì đi nữa thì anh cũng đâu có còn là con nít nữa,  phải biết tự lo cho mình chứ và đừng có mà làm người khác lo nữa, ít nhất thì đừng làm em ấy lo nữa con bé đã thức trắng mấy đêm liền vì lo cho anh đấy '
Những lời lẽ đầy trách móc nhưng lại vô vàng sự quan tâm của Hoàng Sa dành cho anh trai của mình đã cho anh cậu biết được rằng. Cậu em trai luôn tỏ ra lạnh lùng trước mặt mình là người tình cảm như thế nào. Cậu nở nụ cười với em trai mình
  ' Trong em tàn quá nhở! '
  ' Anh đừng có mà đánh giá người khác, với cả em ra nông nỗi này là tại ai hả? '
Cậu bước xuống giường tiến lại  ôm lấy người em trai yêu dấu của mình. Từ cái ngày định mệnh đó đến nay đã có nhiều chuyện xảy đến nỗi cậu không còn nhớ lần cuối cậu ôm em trai mình là từ khi nào nữa....
  ' Là do anh, anh xin lỗi....'
  ' Sến quá! Buông em ra ' - đây có lẽ là cách mà cái tảng băng di động ấy đáp trả lại tình cảm của anh trai với mình
Đang ôm nhau thắm thiết thì có một bàn tay kéo Việt Nam ra khỏi Hoàng Sa
    ' Được rồi! Nhiêu đấy thôi, giờ thì cậu phải để tôi kiểm tra lại sức khỏe của cậu đã '
WHO - Có lẽ trước khi chạy đến Hoàng Sa đã gọi cho ngài ấy.
    ' Hai cô cậu ra ngoài để tôi kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của cậu Nam đây đã '
.
.
.
.
.
.
  - Trong phòng -
  ' Cậu cảm thấy cơ thể mình như thế nào rồi? Có chỗ nào đau hay không ổn không? '
  ' Tôi nghĩ là tôi ổn chỉ là cơ thể nặng hơn thôi... '
  ' Hửm.....Được rồi, tạm thời tôi đã hiểu tình trạng của cậu rồi. Và sẵn đây thì để tôi lặp lại cho  quý ngài cuồng công việc đây một số việc mà có lẽ ngài đã quên. Tuy cậu là một người bảo hộ, cơ thể cậu khó chết hơn một con người bình thường nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không sao với những cơn sốt. Không biết quý ngài đây đã hiểu ý tôi rồi chứ? '
  ' Tôi hiểu rồi !'
  ' Bữa ăn gần nhất của cậu cách đây bao lâu rồi ? '
  ' Ờm....mmm....Gần 2 tháng......'
  '......'
  ' Waoooo....tôi hơi bất ngờ đấy, sao cậu còn sống tới bây giờ được hay vậy ?'
    '.....'
    ' Để tôi tóm gọn lại tình trạng của cậu cùng với nguyên nhân khiến cậu đã nằm li bì suốt  một tuần liền để cậu hiểu và cố gắng sửa, còn nếu không sửa thì chuẩn bị ngắm gà khỏa thân và hửi cúc trắng đi là vừa '
    '.....!? '
    'Về tình trạng của cậu thì không có gì đáng lo chỉ là do thiếu năng lượng và thiếu ngủ cùng với sự ảnh hưởng của thời tiết thất thường nên gây ra tình trạng sốt cao như vậy. Còn nguyên nhân mà quý ngài đây cùng với hai người em của ngài cung cấp là một tuần cậu chỉ ngủ vỏn vẹn 24 tiếng và lần gần đây nhất cậu bổ sung năng lượng cho cơ thể là tầm hai tháng trước và một phần là do cơ thể cậu đã hấp thụ quá nhiều cafein. Tôi yêu cầu cậu ăn ngủ đầy đủ nghỉ ngơi nhiều và dừng ngay việc uống cà phê lại nếu còn muốn sống tiếp, chỉ vậy thôi '
    ' Ờm.....tôi hiểu rồi '
    ' Được rồi, cậu nghĩ ngơi đi hôm sau cậu ấy sẽ đến để kiểm tra lại cho cậu sau '
    ' Cậu ấy...!? '
Hai con người kia đang đứng ngồi không yên thì cánh cửa mở ra
    ' Tạm thời thì cậu ấy vẫn ổn nhưng tốt nhất thì hai người nên trông chừng cậu ta kĩ vào, tôi không nghĩ cậu ta còn sống nếu còn lần sau đâu '
    ' Cảm ơn ngài '
    ' Em ở lại với anh ấy đi, để anh đi tiễn ngày ấy rồi làm vài việc nữa, chắc tầm đầu giờ chiều anh sẽ quay lại '
    ' Em biết rồi '
Tiếng đẩy cửa bước vào, em đến bên cạnh cậu
    ' Lúc đó anh đã hét rất lớn đấy, anh có thật là không sao không ?'
    ' Do anh sốt cao nên gặp ác mộng thôi, bây giờ anh cảm thấy ổn hơn bao giờ hết, đừng lo' - cậu đưa tay vuốt lấy gương mặt xinh đẹp ấy....
Cơn ác mộng ấy, cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại nữa, tệ nhỉ? Trong cái cơn ác mộng trùng gian ấy đã không biết bao nhiêu lần cậu tự nhốt lấy chính mình rồi khóc nấc lên, không biết đã bao nhiêu lần cậu hét lên trong vô vọng đến nổi khàn cả cổ. Chỉ vỏn vẹn một tuần cậu hôn mê, nhưng đối cậu thì cơn ác mộng đó đã nhấn chìm cậu trong bóng tối suốt cả hàng thế kỉ dài đằng đẳng tưởng chừng như sẽ không bao giờ thoát ra được. Nhưng đến phút cuối thì các vị thần đã không quên cậu, họ đã thương lấy cậu và đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi bàn tay của tử thần và giờ đây một lần nữa cậu có thể thấy được ánh mặt trời của thế giới này. Cậu trai trẻ với đôi đồng tử nhuốm màu máu ấy đã trãi qua nhiều đau khổ của một đời người bảo hộ, phải trãi qua cái địa ngục trần gian mang tên chiến tranh ấy. Hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, từng người anh của cậu đã kiên cường đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để có thể bảo vệ được đồng bào của mình, từng người từng người một ra đi mãi mãi cũng chỉ vì sự ích kỉ của bọn người với cái mộng ước làm bá chủ thế giới đó. Hết Fran đến Jan hết Jan lại đến Ame và cuối cùng kẻ mang đến cho cậu một nỗi sợ hãi tột cùng về lòng tin lại chính là người anh thân yêu của cậu. Người mà từ khi cậu được sinh ra đã yêu thương cậu hết mực nhưng đến cuối anh lại chính là người làm cậu đau khổ nhất - VNCH. Anh ta đã phản bội lại chính gia đình của mình, anh ta nhẫn tâm dùng đồng bào của mình giết hại đồng bào của mình và cũng chính anh ta đã giết chết người cậu tôn trọng và yêu thương nhất - MT. Chính sự phản bội đó đã làm cho chàng trai ấy trở nên khép kín hơn, cậu không dám mở lòng mình ra, cậu cũng không muốn bản thân mình quá tin tưởng hay dựa dẫm vào bất kì ai nữa. Cậu sợ rằng nếu nột ngày nào đó cậu mở lòng mình ra và tin tưởng vào một ai đó sẽ khiến cậu phải hối hận, cậu sợ hãi điều đó. Chiến tranh không những mang đến cho cậu những bài học về lòng tin mà nó còn tặng thêm cho cậu muôn vàng sự đau khổ và mệt mỏi. Liên tục khắc phục và chữa lành những vết thương mà chiến tranh để lại, chữa lành chưa xong nhân quyền lại đến và một lần nữa cậu lại phải đứng lên từ chối và che chắn cho đồng bào mình khỏi cái được gọi nhân quyền ấy. Cứ liên tục như vậy suốt hàng mấy năm trời khiến cho cậu, một chàng trai hiền lành vui tươi trở thành một con người trầm tính với nụ cười giả tạo đầy sự gượng ép. Từ một cậu trai được đồng bào nhận xét là có nhan sắc một chín một mười với kẻ có vẻ đẹp thanh tú nhất nhà Đại Việt - Việt Hòa, lại trở nên gầy gò hốc hác hẳn đi. À..... Việt Hòa, anh ta một tên có vẻ ngoài đẹp đẽ, trầm tính, yêu thương em mình hết mực nhưng cuối cùng chính anh ta lại người giết chết em trai của mình và là người làm cho 3 người em còn lại của mình đau khổ. Ngày hôm ấy, cái ngày vô cùng thiêng liêng với dân tộc Việt Nam ' 30-4-1975 ' và ngày hôm ấy cũng chính là cái ngày mà những kẻ ở lại sẽ không bao giờ quên đi được.
    ' Chúng ta chiến thắng thật rồi, chúng ta thống nhất rồi '
Sau bao năm ròng rã , bao năm đau khổ, bao nhiêu xương máu đổ xuống để có được ngày hôm nay. Ngày thống nhất, ngày mà bất kì dân tộc hay người bảo hộ nào vào những năm ấy cũng luôn muốn có được. Nhưng ngày hôm ấy đối với cậu thanh niên chỉ vừa tròn 15 tuổi ấy lại là cả một quãng trời tăm tối, là ngày khởi nguồn cho tất cả sự đau khổ sau này.
   Bầu trời ngày hôm ấy rất xanh những đám mây trắng bay nhẹ nhàng qua những khoảng trời xanh rộng lớn, những ánh nắng chói chan rọi xuống những cái cây xuyên qua những phiến lá rồi chiếu thẳng xuống mặt đường của Sài GÒn năm ấy. Những người lính bộ đội cụ hồ cùng với những chiếc xe tăng lao thẳng vào cổng Dinh Độc Lập, một dấu son chói lọi đánh dấu cho sự chiến thắng của MT trước người anh trai của mình VH. Lá cờ MT tung bay trong gió trên nóc dinh, lá cờ của VH được hạ xuống, nụ cười chứa bao niềm hạnh phúc nở rộ trên môi đồng bào và nụ cười trên môi hai kẻ nằm trên dòng máu đỏ tươi ấy cũng hạnh phúc vô cùng. Hôm ấy MT đã cho VH cơ hội để tạ lỗi với anh, nhưng hai kẻ đó quên rằng người em trai chỉ vỏn vẹn 15 tuổi của mình sẽ phải ở lại gồng gánh tất cả, những vết thương chiến tranh để lại cùng với đó là hai người em còn quá nhỏ chưa thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Liệu những kẻ đó có xứng đáng làm anh? Ngoài dinh là niềm hạnh phúc, trong dinh là cả một quãng trời tối đen bủa quanh ôm lấy những kẻ ở lại, máu và nước mắt là hai thứ cứ tuông mãi không dừng nhưng.....
    ' Không hiểu sao hôm ấy tôi không thể nào tuông lấy một giọt nước mắt.....tôi không cảm thấy được gì nữa.....lúc đó trước mắt tôi là một màu đen.....'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     Tiết lộ một xíu ngoại hình trong AU của me
.
      - Việt Nam -


.
.
.
.
.
       - Trường Sa -

.
.
.
.
.
      - Hoàng Sa -

.
.
.
.
.
.
.
       - Mặt Trận -


.
.
.
.
.
.
.
       - Việt Hòa -

.
.
.
.
.
       Đừng nghĩ nhiều
       Cảm ơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam