1.Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào trong 1 con hẻm tối, một con hẻm mà cậu chưa bao giờ đi. Nó tối om, tối đến mức cả năm ngón tay cậu đều không nhìn rõ.

"Chết tiệt!! Do lẩn trốn cái tên đó nên mình mới lạc vào đây!"

Tối quá! Tối đến mức não bộ của cậu loạn hết cả lên, cảm giác bất an xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Các cơ quan nội tạng, não bộ lẫn trực giác đều ra sức ngăn cậu lại, bảo cậu đừng đi nữa.

Nhưng cậu không làm được.

Đôi chân cứ tiếp tục di chuyển mặc sức ngăn cản, cứ đi mãi, đi mãi... Chợt có một ánh sáng kì dị lóe lên, nó sáng lấp lánh, nhưng lại mang đến một cảm giác rất lạnh, cảm giác lạnh đến chết người!

Một con dao!?

Không kịp tránh, con dao sượt qua má cậu, tạo thành một vệt đỏ trên gương mặt trắng nõn. Việt Nam đứng im bất động, nỗi sợ hãi cùng kinh ngạc bao trùm toàn bộ tâm trí. Cậu cảm nhận được ở phía trước, có một cặp mắt đang nhìn cậu chòng chọc, ngoáy sâu vào tim gan phổi thận. Như thể cặp mắt ấy có thể nhìn thấy hết nguồn gốc lẫn linh hồn của cậu, lôi hết thảy những bí mật thầm kín nhất ra xem xét, ngắm nhìn.

"Ai?"

Một giọng nói trầm thấp,mang đầy sát ý cùng với vẻ nghi ngờ cùng cực. Nhưng giọng nói ấy rất quen, chỉ là ngữ điệu bị thay đổi đến méo mó khác thường khiến cho người nghe bất giác cảm thấy thật xa lạ.

Cuba??

"Hỏi thêm một lần cuối, là ai?"

Không một ai trả lời.

Không phải là cậu không muốn, mà là không biết phải trả lời như thế nào...

Việt Nam muốn tiến đến gần người kia, thân mật nói:"Cuba, là tớ. Hôm nay giọng cậu bị sao vậy?". Nhưng cật không dám chắc, đó có phải là 'Cuba' mà cậu biết hay không. 

Giọng nói này quá đỗi kì quặc.Nó thể hiện rằng chủ nhân của mình sẽ không tin tưởng bất cứ một ai, ngay cả một chiếc lá rơi cũng khơi dậy một sự cảnh giác trong vô thức.

Đó không phải là một phản ứng cần thiết ở nơi cậu đang sống. Một thế giới hòa bình, đẹp đẽ, sạch sẽ...

*soạt*

Có cái gì đó đang lao đến, tựa như một con dao thứ hai muốn xé toạc cậu, và lần này nó không đi chệch hướng.

Việt Nam bị ép vào tường, gương mặt kẻ kia dường như gần ngay trước mắt. Nhưng trời tối quá, ngoài con mắt sáng lấp lánh ra thì cậu chẳng thấy gì cả.

Đôi mắt ấy màu đỏ đậm, như những giọt máu đỏ thẫm, lại giống với màu rượu vang trong các nhà hàng sang trọng. Rõ ràng là một đôi mắt xinh đẹp đến nhường ấy lại toát lên sự méo mó, dữ tợn, xấu xí không gì tả nổi. Con ngươi đỏ đậm nhìn cậu, vẫn là cảm giác rợn tóc gáy ấy, lần này như thể nó xoáy sâu hơn, sâu hơn nữa... Sâu tới mức khi nhìn qua đôi mắt ấy, cậu có thể trông thấy cả lục phủ ngũ tạng của mình, một cách rõ ràng nhất, trần trụi nhất.

Cánh tay Việt Nam bị cố định lại, nếu là một người bình thường hay thậm chí là một cảnh vệ cấp trung cậu vẫn có thể dễ dàng dãy ra được. Nhưng cơ thể cậu dường như bị đông cứng, như thể ngoài sức nặng bình thường còn có một thứ áp lực nào đó khác, đè cậu xuống, không cho cậu bất cứ cơ hội nào để phản kháng.

Chợt có một con tàu điện chạy ngang qua, ánh sáng của con tàu soi sáng cả con ngõ nhỏ, đồng thời soi rõ gương mặt của cả hai người.

"Việt Nam?!".

---------------------

he="))

thật ra văn phong tớ không được tố lắm, thậm chí có thể nói là dở tệ. Tớ nghĩ tớ có thể đẻ thêm mấy chương nữa mà lười quá hihi:))

nó khá là ngắn nhỉ? thế mà tay tớ sắp gãy cmnr. Sớm thì ngày mai chúng ta lại gặp:33 không thì lúc nào tớ có thể mở được wattpad:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro