2.Tìm thấy rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trước mặt phản ứng trước, hai mắt anh mở lớn trong sự ngạc nhiên. Thả lỏng bàn tay đang giữ Việt Nam lại, bất giác lùi lại vài bước.

Hắn biết tên cậu.

Việt Nam nghĩ vậy, nhìn anh. Con tàu vẫn chưa đi hết nên ánh sáng vẫn còn, soi rõ gương mặt nhuốm đầy vẻ ngạc nhiên kia. Đúng như cậu nghĩ, là Cuba.

Nhưng đây có vẻ là phiên bản cao lớn hơn, trưởng thành hơn và đáng sợ hơn của Cuba. Rõ ràng là đang ngạc nhiên, nhưng chỉ trong vài giây, anh ta lại trở về dáng vẻ lạnh lẽo ban đầu.

"Sao mày lại ở đây?"

"Tôi.. không phải là Việt Nam gì đó đâu, anh có thể gọi tôi là Lotus"

Cậu không dám chắc, 'Việt Nam' mà Cuba này nói có phải đang ám chỉ cậu không. Nếu cậu cứ để vậy mà nhận vơ, không chừng lại gặp bản thân ở phiên bản khác. Sẽ lộ tẩy hết.

Cuba xem xét cậu hồi lâu, cảm thấy đúng là trông rất giống nhưng vẫn là không phải. Liền ung dung rút ra một khẩu súng ngắn, mặt không biểu cả mà dí sát vào Việt Nam.

Việt Nam:"..."

Giờ mình nói mình là Việt Nam thật thì có còn kịp không??

"Lotus này Lotus nọ, rõ ràng là ỳ,giả mạo mà khi bị phát hiện lại có kiểu thái độ chối bỏ này, cũng thông minh đấy"

Nói rồi lại chực muốn bóp cò, không nhanh không chậm chuẩn bị nổ súng.

Nhưng vẫn là cậu nhanh hơn một chút.

Lợi dụng lúc con tàu đã đi qua, ánh sáng tắt hoàn toàn. Cậu nhanh trí bám vào bức tường đằng sau, trèo lên mà không phát ra tiếng động.Mắt Cuba không được tốt lắm, nhất là trong bóng tối.

Ít nhất đấy là Cuba mà cậu biết.

Có lẽ do đã quen với bóng tối nên cậu có thể nhìn thấy đại khái mọi vật xung quanh. Việt Nam nhìn xuống, thấy Cuba cũng ngước mặt lên, mỉm cười.

Không ổn!

Cuba tóm lấy một chân của Việt Nam, mạnh bạo kéo xuống. Mặc kệ người dưới thân nhăn mặt vì đau đớn, anh cầm lấy cằm cậu, bắt cậu ngước lên nhìn mình.

Trong đêm đen tĩnh mịch... Vẫn là đôi mắt xanh kia sáng nhất...

Khoan đã!? Mắt xanh???

Đôi mắt màu rượu vang đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một đôi mắt xanh biếc. Màu xanh của nước biển, là một dòng nước sạch sẽ tinh khiết .Là dòng nước của mùa xuân, mang đến sự ấm áp hiếm có.

Hẳn phải là như thế.

Dòng nước xanh mát lành, tuyệt đẹp kia đâu ai hay... Tận sâu bên dưới dòng nước, một con quái vật đang vùng vẫy khỏi xiềng xích, muốn vùng lên xâm chiếm cả biển xanh lẫn bầu trời. Nhưng cuối cùng vẫn bị kìm nén lại.

Việt Nam thật sự cảm thấy rất kì lạ. Rõ ràng là mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, thế nhưng cậu lại thấy có một thứ gì đó rất đen tối đang nhộn nhạo, muốn tràn ra khỏi đôi mắt xinh đẹp kia. Chủ nhân đôi mắt ấy như đang khúc khích cười, thái độ khác hẳn vài phút trước.

"Tìm thấy rồi..."

----------------------

=")

có một sự thật là bản thân tớ đã viết luôn đến chương 9 rồi. mà tớ lười quá, lười vãi luôn ý =)))

Thôi thì có gì để mai kia viết tiếp hí hí.

Cốt truyện vừa lừa vừa gay cấn vicili =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro