§ Chap 2 § Làm bạn nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe.... tui lười viết cho nên ra chap hơi lâu. Từ nay tui bắt đầu tăng số lượng chữ nên là các bác chịu khó hóng nha:3

---------------------------------------------------vô truyện----------------------------------------------

Sau khi giới thiệu bản thân và nghe mấy chuỵ tự luyến xong thì cô vẫn đứng đó. Để làm gì á hả? Tất nhiên là đợi ông thầy UN xếp chỗ rồi:vv

(t/g: nhanh lên! mỏi chân con nhà người ta>:(()

"Em ngồi cùng Cuba nhé!"_UN vừa nói vừa chỉ tay về phía thanh niên đang ngồi bơ vơ một góc trời ;-;

Cuba trông cũng là một hotboy của trường và là gu của đám mê trai mê tiền (tất nhiên là éo có Việt Nam) nhà thanh niên này cũng chả có gì ngoài tiền 💶  điển trai và học hành phải nói là thứ 2 thì chỉ có Gemany thứ nhất...ủa khoan:)))

"Vâng"_Việt Nam

Ngắn gọn rà không nói gì thêm cô rảo bước về chỗ ngồi của mình. Bọn mê gái trong lớp thì nhìn không rời mắt, thật muốn làm người ta lạnh sống lưng! từ đâu một bàn chân chĩa ra lối đi chờ đợi con người xấu số sập bẫy mà làm trò cười trong lớp. Hắn nghĩ rằng một con người che đi cả hai mắt sao thấy được cái gì chớ? Mọt sách đọc sách bằng thần giao cách cảm chăng? Thời gian đã chứng minh: Hắn ngu thật:vvv

Một người từng có kinh niệm giày giặn trên chiến trường lại còn làm cho quái vật cấp cao bay xác dù không sử dụng bất kì ma thuật nào sao có thể trở thành một trò cười được chớ? Và chính xác là Việt Nam đi qua một cách im lặng, không đao to búa lớn, không nhăn nhó mà chỉ là vẻ mặt bất cần sự đời :)) lướt qua hắn như một cơn gió khiến nụ cười của thanh niên ngay một tắt nắng.

"...Ơ..hơ... ớ????..."_thanh niên

( t/g: Nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc: 🎵quê là quê là quê chúng mình quê nhiều...🎵)

"..."_ Việt Nam

 Cô đi đến bàn của Cuba và để cặp sách xuống trong sự thất vọng tràn trề của bon con trai: tại sao cô không ngồi cùng bọn nó?  (t/g: đen thôi đỏ quên đi:))

"...... Chào"_Cuba

Chàng troai lên tiếng trước, Việt Nam chỉ lặng lẽ gật đầu vẫn vẻ mặt ấy làm Cuba hơi ngạc nhiên. Vì bọn con gái mà ổng hay gặp cứ thấy Cuba là la hét ầm trời bá vai quàng cổ, nũng nịu các thứ hay là giả người bị hại diễn vở kịch giả trân. Đây lại khác, Việt cứ bình thường như bình thường, giữ nguyên cái liêm sỉ chứ ớ như ai đâu:)))

Tiết học cứ thế yên bình trôi qua với Việt Nam thôi chứ Cuba bữa nay nhớ có đào mộ cho ai đâu mà sao sau lưng nó lạnh giữ trời. Hàn khí à? từ ai mới được? nhưng mà thân là một hotboy kiêm mọt sách chả ai biết Cuba cũng mạnh lắm đó !được cái mặt được cả cái nết luôn. Tóm lại thì, cái hàn khí lấy từ Bắc cực đó không làm gì được thanh niên cả mà nó chỉ thấy lành lạnh thoi.

Đến giờ ra chơi, lớp như ong vỡ tổ, nhốn nháo hết cả lên. Việt Nam soạn lại sách vở thì Cuba đưa cây bút rồi nói:

"cậu làm rơi, tôi thấy được này....cầm đi"_Cuba

"cảm ơn"_Việt Nam đáp lại đưa tay lấy lại chiếc bút tay cô chạm tay anh và tằng tắng tăng tăng tằng:))) 

*dễ thương mà tay mền ghê a..*_Cuba think. Bạn không nhầm đâu chưa gì thanh niên đã có cảm tình rồi:)

Để cho Cuba hoá tượng ở đó, một cô gái từ đâu xuất hiện trước bàn và tươi cười nói:

"hi, mình là Philippin cậu có thể gọi là Philip chúng ta làm bạn nha:3"_Philippin

Philippin là hoa khôi của trường đó m.n ạ. Xinh đẹp hiền dịu chuẩn con gái nhà người ta và đặc biệt...giàu:)) hoa khôi mở lời kết bạn với một hoa hậu chăng? ai trông cũng xinh hết á, đứng bên cạnh nhau không làm người kia mờ nhạt mà cả hai đều nổi tôn lên vẻ đẹp riêng!

"Chào nha, chúng ta sẽ là bạn"_Việt Nam

"Chúng ta .... cũng có thể làm bạn không?"_Cuba

"tất nhiên"_Việt Nam

"Được rồi, hôm nay tớ sẽ khao coi như là quà gặp mặt nha;)"_Philippin

"uk"_Cuba+ Việt Nam

________________&_&__&__&____&___&_&__&_&_____ __________

Chương này viết ra là để cảm ơn nhưng bác đã đọc, commen, bình chọn cho toi:33

Mí bác thấy chuyện của toi có nhạt quá ko;-;

Hok còn gì để nói, chúng các bác một ngày vui vẻ nha😘

773 từ

                                                                                 - Dora-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro