Russia!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mà tôi còn sống, tôi chưa thể gặp cậu ở bên kia

Tôi luôn muốn được chết đi khi lễ tang của cậu xuất hiện

Di ảnh của cậu chỉ có tấm hình khi cậu còn thuộc Liên Xô

Một cô bé với làn da hồng hào cùng chiếc mũ Ushanka to quá khổ

Một chiếc khăn caro đỏ cùng chiếc áo len dài màu lông chuột

Hình ảnh cậu tươi cười vào đêm Giáng sinh thật đẹp

Cậu biết không Russia, Ame rất thích cậu đấy!

Hôm lễ tang của cậu, hắn không dám vào

Hắn chỉ ngồi ngoài sân, dưới gốc cây Bạch Dương

Tôi đã thấy hắn khóc

Một điều chưa từng xảy ra 

Cả Trung Hoa cũng buồn lắm, nhốt mình trong phòng mấy ngày liền

Cả hai người họ không ăn không uống

Vậy nên có gì kiếp sau

Tôi mong cậu thành đôi với Ame nhé?

Ký tên

Việt Nam

......

Từ ngày tôi lén đưa bức thư đem vào lễ tang cậu, dúi vào tay cậu bức thư. Vì tôi mong khi cậu lên thiên đàng, cậu có thể đọc nó. 

Bây giờ, hình ảnh cậu bạn thân của tôi, cậu đang ở trước mặt tôi. Mái tóc màu tím nhạt được uốn nhẹ, bồng bềnh như mây. Thân hình cậu chưa bao giờ thay đổi cả, vẫn như ngày nào. 

Mặc kệ cơn đau đang gào thét lên, tôi vẫn lao nhanh vào ôm chầm lấy cậu. Tôi khóc òa lên như một đứa trẻ mới chào đời vậy, tôi trách cậu sao lại bỏ rơi tôi, mắng cậu vì cậu lại khiến tôi lo lắng.

-' Thôi nào Việt Nam, xin lỗi vì đã bỏ cậu mà đi, xin lỗi nhé'

-' Hức.. Tại cậu cả đấy! Tại sao lúc đó cậu lại bỏ đi một mình như thế?! Nếu hôm đó cậu cắn răng nghe lời America thì có phải cậu sẽ sống không?????' Đang nói một cách mất não thì tôi lại ngừng khóc, mặc dù nước mắt vẫn chảy nhưng tôi vẫn không hiểu câu nói cuối cùng của bản thân.

-' Thôi được rồi nín đi! Dù sao cậu cũng đã gặp tớ rồi! Nhìn đi, tôi còn sống sờ sờ ra đấy chứ có làm sao đâu?'

-' Nhưng ở thế giới cũ cậu vẫn chết'_ Mặt Việt Nam nghệch ra, nước mắt cậu đã ngừng chảy, tay cậu lau mặt bằng khăn Lyly đưa cho cậu.

-' Bên đó sao rồi?'_ Russia ngồi xuống rồi hỏi

-' Không có cậu, cả thế giới vẫn còn yên lành lắm! Chỉ có vài người buồn thôi.'

-' Chúng ta chỉ là học sinh, mà ở thế giới hơn chục vụ bị tai nạn nên việc thương tiếc cũng ít lắm.'

-' Vậy có ai khóc thương cho tôi vậy?'_ Russia hỏi tôi

- ' Có tôi là khóc, Belarus, các em của cậu, còn lại thì chắc khóc hết nhưng không muốn cho ai biết nên tự nhốt trong phòng tự trách à'

-' Đặc biệt là America, hắn khóc ngay dưới cây Bạch Dương- nơi mà cậu cùng hắn chơi đùa và cùng nhau trồng nó'

-'... có vẻ tôi đã đánh giá thấp hắn rồi..'

-' Không sao hết, may mắn là "ngôi sao đỏ" đã quản lí rất tốt khi cậu chết đi.'_ Cậu nói

-' Ừm! Cảm ơn cậu'_ Russia mở lời cảm ơn, cậu cũng chỉ gật đầu. Cảm thấy hai vị thí chủ của mình nói chuyện xong, hai hệ thống mới bắt đầu lên tiếng.

-' Xin tự giới thiệu, tôi là Lyly. Nãy tôi cũng đã giới thiệu một lần và tôi được đảm nhiệm đồng hành cùng Việt Nam.'

- ' Tôi là Feuilles, anh trai của Lyly. tôi đảm nhiệm việc đồng hành cùng Russia'_ Một cậu nhóc kế bên Russia lên tiếng, ngoại hình khá giống Lyly và cậu cũng sở hữu cho mình một mái tóc đen.

-' Và chúng tôi là hai anh em sinh đôi.' _ Cả hai cùng nói. 

-' Và để các kí chủ có thời gian, chúng tôi sẽ cho 1 tuần để nghỉ ngơi'_ Lyly nói.

-' Sau một tuần, tôi sẽ kích hoạt nhiệm vụ cho 2 vị.'_ Feuilles tiếp lời.

-' Chúc hai vị có một khoảng thời gian đẹp đẽ, chúng tôi xin lui.'_ Chưa kịp để Việt Nam hỏi hôm nay thứ mấy thì cả hai hệ thống đã biến mất.

...

-' Khóc đi'_ Russia nói

-' Hả? cậu nói gì cơ???'_ Việt Nam nghệch mặt ra, khó hiểu nhìn Russia.

-' Cậu chịu đủ rồi, khóc đi! Tôi dỗ'

-' Nhưng...'_ Không kịp nói thêm câu thì bỗng cậu lại khóc òa lên. Thì ra cậu cảm thấy rất có lỗi với gia đình và bạn bè khi rời xa họ mà không hề nói một tiếng, hi sinh bản thân vì một cô bé nhưng lại bị lừa rồi chết đi. Cậu nói ra hết cái nỗi lo âu cậu kìm nén khi gặp hệ thống và phải cố tỏ ra mình ổn. Cậu đang khóc thì bỗng mắt cậu mờ nhạt đi, hóa ra vì khóc quá nhiều nên cậu mệt rồi ngất đi.

-' Ngủ rồi à?'_ Russia nhẹ nhàng hỏi, không một tiếng đáp lại. Cô mỉm cười nhẹ, bế cậu vào phòng trong không gia hệ thống, cho cậu nằm ngủ rồi cô lại ra ban công. Trước mặt cô là một thiếu nữ với mát tóc đen dài, hai con ngươi đỏ lệ cùng trang phục truyền thống Đức đang ngồi trên lan can, chống cằm nhìn Russia.

-' Là bà làm sao?'_ Cô lên tiếng, mắt cô hiện lên sự tức giận.

-' Ừ, dù sao thì ta cũng muốn có thêm người hỗ trợ trong việc xử lí mấy con quái vật. Mà may mắn là cô ta có kĩ năng đó!'_ Cô gái nói, gương mặt toát lên vẻ đẹp đầy mưu mô và xảo quyệt của mình.

-' Nhưng bà lại lợi dụng lòng tốt của cậu ấy chỉ để cậu ấy chết đi rồi hỗ trợ bà? Bà đang nghĩ gì vậy?!'_ Russia tức giận gầm lên, con người trước mặt cũng bắt đầu cảm thấy mọi chuyện sắp trở nên tệ đi.

-' Bình tĩnh nào con gái của Liên Xô! Ta làm vậy cũng chỉ muốn cho cô ta kết thúc sớm thôi, trong quyển handbook của Ý thì cô ta không chết vì xe tông thì lại chết vì bị phản bội và rơi xuống từ sân thượng.'

Mặt Russia dần trở nên biến sắc, cô không tin được là ai lại dám phản bội Việt Nam. Điều này sẽ trở nên tệ hơn nếu mục đích của bọn chúng là chia nửa Việt Nam.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro