Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì ra chap chậm ỌvỌ
__________✧◝(⁰▿⁰)◜✧__________
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟰/𝟮
•𝟳𝗵𝟯𝟬' 𝗦𝗮́𝗻𝗴 •
Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ làm con người lười biếng kia tỉnh giấc, lăn lộn trên giường một hồi lâu Vietnam cũng chịu ngồi dậy dụi dụi đôi mắt, cậu hơi căng thẳng vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt với cậu. Vietnam xuống giường VSCN và ăn sáng, xong xuôi cậu với lấy chiếc điện thoại trên bàn và nhấn gọi một dãy số quen thuộc. Ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy và cất tiếng nói:
[Alo?] - ?
[China, hôm nay anh có rảnh không? ̉6h chiều anh đến công viên LP gặp em được chứ?] - Vietnam
[Được] - China
[Ok, hẹn gặp anh vào tối nay..tình yêu của em] - Vietnam
[Ừm...tạm biệt, yêu em] - China vừa dựt lời thì anh liền tắt máy.
Vietnam đơ người ra một lúc rồi cười
'Phì..haha...đáng yêu quá'
Dù không nhìn thấy anh nhưng cậu chắc rằng mặt anh hiện đang đỏ lắm.
Cậu mỉm cười tủm tỉm, bắt đầu làm một món quà thật đặc biệt đới với ngày 14 tháng 2 - Socola tình yêu.

Khi chiếc Socola ngọt ngào hoàn thành thì đã gần trưa. Vietnam thích thú ngắm nghía thành phẩm của mình còn thầm tự kỷ bản thân thật giỏi chắc chắn China sẽ rất thích, khi nhìn đồng hồ cậu mới phát hiện đã đến giờ cơm trưa thì đơ người...
'Wtf, muộn thế rồi cơ á?' - Vietnam loay hoay dọn dẹp, đi làm đồ ăn trưa và đánh một giấc tới chiều.

Chọn tới chọn lui cả buổi thì cuối cùng cậu cũng đào được 1 bộ như ý và thành công đến trước China cả 30p. Vừa đến nơi thì chuông địên thoại reo lên. Vietnam lấy chiếc điện thoại trong túi ra và nhìn tên người gọi. Là Maris - bạn thân của cậu
[ alo]
[Mày triển chưa?] - Maris hớn hở nói
[ Tao đang chuẩn bị , tao thấy hồi hộp quá không biết có thành công không...]
[Chậc chậc thế là không ổn rồi, hay để tao đến giúp mày?]
[Ok, vậy cũng được tới lẹ nha]
Cậu tắt máy hồi hộp chờ đợi thời gian trôi qua.

Khi còn 15p cuối Vietnam đang ngồi trên ghế gỗ gần đài phun nước thì Maris lái xe chạy tới . Hôm nay Vietnam diện một bộ đồ vest đen, sang trọng lịch lãm tôn lên vẻ điển trai vốn có của cậu, tay phải cầm một hộp socola hình trái tim tay trái cầm một bó hoa hồng đỏ rực, cô nhìn cũng không quá ngạc nhiên, con người này bao giờ trước mặt China đều muốn bày ra hình thái đẹp nhất, huống chi là ngày trọng đại như này.
'Yo...mau chuẩn bị thôi, kẻo không kịp đấy'
'Ok'
Sau đó hai người chuẩn bị rất chu đáo, cậu còn nhờ cô tập duyệt với mình. Cậu muốn bản thân thật hoàn hảo , ít nhất là trong ngày hôm nay. Nhưng họ không biết rằng những việc họ đang làm hiện tại, sẽ cuốn họ vào một bi kịch tạo nên một bước ngoặt.

〈 CHINA POV 〉
China bước vào khu giải trí LP. Vì hôm nay là lễ tình nhân những cặp tình nhân trên đường nhiều càng thêm nhiều, họ tay trong tay cười cười nói nói khiến mùi đường trong không khí như nồng thêm. Người không vui nhất chắc là những con cẩu độc thân, họ nói rằng ngày này khiến họ tăng cân rất nhanh vì trên đường đâu đâu cũng là cơm tró. Đương nhiên câu nói này cũng chẳng giúp họ che giấu mùi ghen tị trong cơn gào thét - tại sao họ không có người yêu???
Nhìn những con cẩu độc thân đang bị nhét đường sắp không thở nổi, tự nhiên China cảm thấy tự hào - Vì anh đã có người yêu rồiiiii
Anh và cậu - từ hai con người chung hoàn cảnh đến lúc thành người yêu, anh cảm thấy bản thân như từ bước ra từ bóng tối có thêm một tia sáng khiến bản thân nỗ lực. Nghĩ tới Vietnam lòng anh bất chợt cảm thấy ấm áp, bước chân bất chợt nhanh hơn một chút.

Bỗng bước chân anh dừng lại đứng sững người sau một bụi cây thấp, Đôi mắt khó tin nhìn một đôi nam nữ cạnh đài phun nước .Chàng trai đưa lưng về phía anh, một chân quỳ xuống trên tay cầm bó hoa hồng rực rỡ dâng lên một cách thành kính đối mặt với cô gái xinh đẹp phía đối diện. Não anh như dừng hoạt động, hình ảnh xung quanh như nhòe đi, nỗi run rẩy đau đớn dâng lên trong lòng như đang bóp anh đến nghẹt thở.
Trong tích tắc đồng hồ, chàng trai kia bỗng xoay người lại hướng về phía anh. Khi tầm mắt người ấy hướng về phía anh dường như cũng rất kinh ngạc sau cậu hình như còn nói gì đó. Nhưng tai anh hiện tại như có gió mạnh thổi vào, ù không chịu nổi, chẳng những khiến những âm thanh bên cạnh nhỏ đi mà còn làm nỗi lo sợ của cậu tăng lên đỉnh điểm. Anh như bị điều khiển xoay người chạy nhanh ra khỏi công viên. Anh không muốn...anh phải chạy, anh muốn rời khỏi đây
Phía sau Vietnam cố chạy theo và hét lớn:
'CHINA!!! KHOAN ĐÃ' - Vietnam.
Anh vẫn chạy tựa như cơ thể không thuộc anh cứ thế mà lao ra đường lớn.
Một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao bỗng từ đâu lao ra cứ thế phóng ra đường lớn
'CHINA!!!! CẨN THẬN'
RẦM!!!
'Trời ơi, tai nạn rồi! - ?
'Ai đó gọi xe cứu thương đi' - ??
Vietnam cố chen lấn vào đám đông, run rẩy ôm China lên
'China...hức..đừng..đừng bỏ em..hức xin anh...' - Vietnam đau khổ nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt
Đáng ra mọi chuyện không phải như thế, chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra....
'Làm ơn, ai đó cứu với, ai đó làm ơn cứu anh ấy đi...' - Vietnam gào thét trong đau đớn.
Tối hôm đó bản tin thời sự đưa tin về vụ tai nạn liên hoàn cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Mọi người nói lễ tình nhân năm nay là sự mở đầu xui xẻo cho các cặp đôi.

Thời tiết gần đây không được đẹp cho lắm. Những đám mây xám che khuất cả bầu trời, mưa phùn xuất hiện bất chợt, làn gió ẩm thổi tới bốc lên mùi ẩm mốc cũ kĩ của các bức tường bên cạnh.
Bước chân của dòng người dường như nhanh hơn một chút, sau một ngày làm việc mệt mỏi ai cũng chỉ muốn về nhà. Ở trong căn hộ, một thanh niên nằm gục trên ghế sofa, xung quanh la liệt những chai rượu, bia đã bị uống sạch từ lâu. Kể từ ngày người yêu mất, Vietnam luôn trong trạng thái mất hồn. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra kẻ đã tông China, hiện tại vụ án này vẫn luôn là án treo do không có manh mối. Ngay cả thân xác là bằng chứng duy nhất được bác sĩ mang đi khám nghiệm tử thi cũng biến mất một cách kì lạ. Tình yêu chết, hy vọng vào cảnh sát cũng bị chặt đứt, vietnam mỗi ngày chìm trong sự đau khổ và tuyết vọng, stress kéo dài dần khiến cậu rơi vào trầm cảm, cậu vẫn luôn mệt mỏi vẫn luôn thấy trống rỗng vẫn luôn tìm cách trốn thoát khỏi vũng bùn này.
'Aaaaaaaa....'- Vietnam vùng dậy, đập phá, ném đồ,... bất kể làm gì cậu cũng không rõ, chỉ cần có gì đó để trút giận, ném hết đau khổ vào nó, cạu không gánh nổi hết những áp lực này nữa. Cậu sắp điên rồi!!!
Cậu không chịu nổi nữa rồi...
Đôi mắt vô thần bỗng chợt dừng lại ở miếng thủy tinh trên sàn nhà
"Giải thoát......."
Đúng vậy...chỉ cần chết đi là kết thúc hết rồi....
Cậu từ từ lại gần mảnh vỡ, nhẹ nhàng cầm rạch nó trên động mạch cổ. Máu tươi chảy ra càng nhiều, đôi mắt cậu nhòe đi nhưng tâm trạng nhẹ nhõm đến kì lạ
"China...chờ em..."
〖~There's more~〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro