#2: Công việc, thời gian và tình yêu?! [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ Warning:
+Truyện có thể sẽ rất không hay và lời văn có thể sẽ nhàm chán. (Vì tôi không giỏi viết văn)
+ T/g có Au riêng, oc Countryhumman có thể sẽ xuất hiện nên đừng hỏi đám oc đó đâu ra vì tôi đã có nói ở dây:)
+ OTP trong Oneshots sẽ có NOTP của bạn nên cân nhắc kĩ trước đọc. Nếu bạn tôn trọng OTP của tôi thì tôi sẽ tôn trọng lại bạn

Cảm ơn đã đọc hết 💖
Chúc mọi người đọc vui vẻ ༼ つ ◕‿◕ ༽つ
____________________________________________

Một buổi sáng bình yên và tuyệt đẹp như bao ngày, chim hót liếu lo, ánh nắng chan hòa, dòng người nhộn nhịp tươi vui, khác hẵn với buổi tối ảm đạm hôm qua nhiều. Từng bước chân nhịp nhàn tràn đầy năng lượng đang bước đi trên con đường tới toà "tổng thống" trang viên, là UN, ngài ta đang bước đi thong thả với chiếc cặp trên tay, khuôn mặt hiện rõ sự tận hưởng yên bình này.

UN lúc nào cũng vậy, chăm chỉ - siêng năng - yêu công việc -... là những gì mà mọi người thường sẽ nói khi ai đó hỏi ngài ấy là người như thế nào. Đến nơi, UN thoải mái ngồi xuống ghế trong căn phòng của mình, lấy những luận văn, giấy tờ,... và một ly capuchino trên bàn, nhưng vẫn chưa bắt đầu, ngài ấy ung dung ngồi ăn bánh mì nướng cho qua bữa và uống cốc nước trên bàn, sau đó không quên tuới nước cho bé cây nhỏ của mình. Ngài không vội vã như trước, vì hôm nay có cuộc họp mà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đồng hồ gần chỉ đểm, một số Country quen mặt như Việt Nam, America hay Russia đều đã có mặt, thậm chí một số tiền bối cũng ở đây như hai ông lớn của trang viên. Mọi người đang xì xầm với nhau, thì Leith, là cô bé Country không thuộc địa phận trái đất mở cửa vào, không nói gì đi thẳng đến chỗ UN và đặt một hộp bento lên bàn rằng: - "Ngài UN, bữa trưa...cho ngài.."

UN thấy vậy liền cũng cảm ơn như mọi ngày:

" Cảm ơn nhóc nha"_thuận tay xoa xoa đầu Leith làm tóc cô hơi rối lên, cô không sửa tóc lại ngay mà đáp: - "Dạ! mà ngài không được bỏ bữa đó! "

Sau đó lại rời đi thì bị Nazi, là một tên phát xít tàn bạo thời đó gằn giọng lên trách:

" Nhóc con, hay quá nhỉ? sau ở nhà ta nhờ làm đồ ăn mà không chịu, thế mà đi làm cho tên này? "

" Do ngài có ngài Ussr nấu cho ròi, với lại cháu chưa hả giận cái vụ ngài đầu độc cháu đâu..."

UN nghe vậy thì ngạc nhiên, hỏi tại sao, Nazi nói chỉ là vô tình, không biết được việc Leith bị dị ứng với trứng và cà rốt và tiêu, nên lúc có nhờ JE làm giúp món có ba thứ này đem lấy lòng con bé nhưng ruốt cuộc lại khiến Leith bị dị ứng nặng. UN có chút muốn cười mà cũng có chút đau lòng vì đứa bé Country ngoại quốc mà mình hết mực yêu thương như con này lại bị "đầu độc" như vậy

Leith cãi với Nazi một hồi thì được đích thân UN xách ra khỏi phòng vì đã tới giờ họp, các Country đã có mặt nên ngài bảo cô là hãy quay lại đây khi cuộc họp kết thúc. Leith vâng dạ liền rời đi, còn ngài UN đóng cửa lại và bắt đầu cuộc họp.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về phần Leith, cô bước đi trên hành lang, chuẩn bị quay về nơi nhà mà cô ở đợ, thì bỗng gặp được Nato. Cô vui vẻ lại chào hỏi, Nato cũng nhiệt tình chào lại: - "Chào em!".

Leith hỏi anh sao không có mặt ở buổi họp, anh chỉ nói do UN chỉ thị cuộc họp này cũng không cần tới anh lắm. Ý tưởng loé lên, cô mở miệng rủ anh đi dạo tâm sự do cô cũng chả có gì làm, anh không do dự mà đồng ý vì anh cũng vậy. Nato và Leith cùng đến chỗ "công viên" nhỏ, cô lựa chỗ chờ, anh quay lại với hai ly nước ép trái cây trên tay

" Đây, của em "

" Em cảm ơn! "

Cả hai nói chuyện phím một hồi thì im lặng, không khí lại rơi vào thế trầm mặc, một lúc sau Nato quay sang hỏi một câu khiến Leith đang uống thì bị sặc

" Leith này, mọi người trong trang viên nói em là 'thần tình yêu' đúng không? "

" Khụ khụ....!? "

Cô trợn tròn mắt nhìn anh với xen lẫn sự ngạc nhiên, cô ngạc nhiên vì tại sao cái danh này lâu nay không thấy bàn tán nay lại được nhắc lại khiến cô có chút ngỡ ngàng, trong lòng thầm rủa cái tên nào nói cho Nato biết cái biệt hiệu này của cô...

" Hắt xì!.."_Un

Quay lại chuyện chính, cô cũng tự nhận bản thân có biệt hiệu đó, và hỏi anh muốn nhờ chuyện gì

" Chỉ là...anh muốn nhờ em...giúp UN nhận ra tình cảm của anh được không? Anh thích ngài ấy..."

"...."

Nato hơi thắc mắc tại sao Leith không ngạc nhiên như ban nãy, cô nói rằng điều này quá rõ, cô đã nhận ra bản thân Nato thích Un rất lâu rồi. Khi nói ra, người phản ứng ngược lại lại là Nato, anh bất ngờ vì bản thân lại lộ liễu đến vậy, anh lo rằng Un cũng nhận ra... thế nhưng Leith đã cắt ngang cái suy nghĩ ấy đi...

" Un và mọi người không nhận ra, nhưng có em.."

" Sao lại là em? "

" Anh thừa biết em là Cupid rồi còn gì, nhìn vài cái là ra"

Giọng điệu tự tin cùng khuôn mặt đắc ý làm cho Nato ngây thơ tinh thần Leith là một Cupid chính hiệu khiến anh càng thêm phục, muốn Leith giúp anh chinh phục trái tim chỉ có công việc của Un....

" Nhưng mà không công đâu đó..."

" Eh!? nhưng bình thường Cupid sẽ không..."

" Nato - kun ngốc quá, đó là thần, còn đây là cái biệt danh của em, em cũng phải gắng hết sức để giúp một cặp đôi về với nhau mà "

Nato nghĩ lại cũng đúng, thế là không nghĩ gì nhiều mà bắt tay Leith như một lời thoả thuận cùng ánh mắt mong chờ, Leith bảo nếu nào có thời gian cô sẽ đến tư vấn anh, sau đó cảm ơn cô trước rồi tạm biệt rời đi, để Leith trưng ra bộ mặt miễn cưỡng vui vẻ đồng ý. Đợi Nato đi, cô mệt mỏi ngồi xuống, xoa thái dương tự hỏi sao bản thân lại đồng ý mà không từ chối

Đúng, trong số mười vụ thì sẽ có chín vụ ghép đôi thành công, với con mắt của Leith, nhìn trúng  ai với ai thì y rằng sẽ thành đôi, nên mọi người mới cho cô cái dang xưng là 'Thần tình yêu', Leith lúc đó rất hứng thú, nhưng lại quá mệt vì có quá nhiều người tìm tới nên kể từ lúc đó cô không nhận thêm vụ nào nữa, mặc dù lâu lâu sẽ có nhúng tay vô chuyện của người ta

Leith nghĩ chắc có lẽ tình yêu của Nato dành cho Un mãnh liệt quá nên cô không từ chối được? Leith cười trừ, giờ nhớ lại, khoảng vài ngày trước, UN có nhờ cô một chuyện y hệt

[Mấy ngày trước]

Un đang cùng nói chuyện với Leith, ngài hỏi rằng làm sao để biết bản thân mình thích một ai đó, cô nói rõ một mạch:

" Ngài không thể mong chờ người khác thích mình khi ngài còn chưa biết cách tự yêu chính mình. Vì thế, trước khi biết yêu một ai đó, hãy học cách tự ôm lấy mình, thấu hiểu chính mình.."

"...thấu hiểu..."

Leith ngán ngẫm nhìn khuôn mặt phờ phạc đang cố gắng hiểu ý, sao mấy chuyện này ngài chậm tiêu vậy?!. Cô hỏi lại lần nữa, Un chỉ nói "đã hiểu" qua loa, cô giải thích rõ thêm, uống một ngụm nước lấy hơi, cũng may là Un đã hiểu chút nếu không cô phát khùng mất. Bỗng cô hỏi Un thích ai, Un thẳng thắn trả lời: - " Nato".... Cô bất ngờ sao đó cũng bình tĩnh lại, cô lại hỏi tại sao

" Do Nato có một chút gì đó khá ấm áp, cậu ấy lại rất tốt bụng, luôn lo lắng và quan tâm ta,...và một chút gì đó khá dễ thương?"

Nói đến đây, Un bỗng hơi ngại mà nói nhỏ lại, Leith nhận ra và cuời nhẹ, muốn đẩy thuyền này nhanh ghê nhưng cô biết nếu làm vậy thì một mối tình sẽ rất dễ đổ vỡ, nên Leith lại hỏi thêm

" liệu ngài có nghĩ bản thân bị nhầm giữa thích và thích trong yêu không? "

"....Ta..."_ Un ấp úng, trầm mặc đi, khuôn mặt lộ ra vẻ suy tư. Leith thấy vậy, chuẩn bị đứng lên rời đi để ngài ta có thêm thời gian suy nghĩ thì Un lên tiếng

" Ta nghĩ là 50/50, nhưng ta thiên về hướng thích cậu ấy trong tình yêu nhiều hơn..."

".... vậy ngài nghĩ nếu ngài với cậu ấy về bên nhau thì sẽ như thế nào? "

" Sẽ hạnh phúc, nhưng ta lại nghĩ rằng bản thân mình lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào công việc, thời gian rãnh rỗi hay nghỉ ngơi đều rất ít nên..."

" Nên sẽ sợ Nato cô đơn? "

Un gật đầu, ngài nói thêm về thành kiến của mình, Leith ngồi cạnh chăm chú nghe, sau một hồi cô suy nghĩ, nói ra ý kiến của mình và hứa sẽ giúp. Un nghe vậy thì rất vui, liền ngay lập tức đồng thuận theo...

[Trở về hiện tại]

Leith ngồi uống hết ly nước ép, khuôn mặt 'bi ai sầu não', cô tự hỏi mình nên làm gì mới đúng, vì giờ đã có thể xác định được rằng Nato và Un đều thích đối phương, không phải là không muốn giúp họ và chuyện này rất dễ dàng nhưng....cái khó ở đây là cả hai đều là người "cầm quyền", thời gian ít ỏi, công việc chất núi,...những đều ấy có thể làm tình cảm phai mờ đi, cô muốn giúp họ, nhưng đây là trái đất, cô không có nghĩa vụ phải giúp hay xen vào.

" Hay dùng cách cũ?...yayaya!!... không thể...về thôi...Haizz "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Leith dạo bước khắp nơi để chờ đợi lúc buổi họp kết thúc, một lúc sau, cô quay lại căn phòng ấy, áp tai lên nghe, có vẻ như buổi họp đã kết thúc! Leith chầm chậm nhìn hé qua gian cửa sổ,  buổi họp thực sự đã tan. Cô liền không chần chừ mà bước vào cất tiếng gọi

" Un-sama? "

" Oh! Leith, cháu tới đúng lúc lắm, ta đang chuẩn bị tìm cháu đây "

Un liền ngay tức khắc gọi cô vào, giọng nói và khuôn mặt có gì đó hớn hở lắm, cô còn đang bỡ ngỡ thì bị Un kéo qua một bên khác nói chuyện, mặc cho ánh mắt không hiểu chuyện gì của mọi người đang nhìn hai người.

" Thế có chuyện gì sao ạ? "

" Ờm...thì chỉ là ta thấy cũng sắp tới Valentine, ta nghĩ rằng ta sẽ..."

"..?? "

Un ghé sát lại nói nhỏ với Leith khiến cho cô bất ngờ

"...Sẽ tỏ tình với Nato.."

" eh!?!?! "

Cả người cô như hoá đá mà cứng đờ, khuôn mặt vẫn chưa định hình được những gì mình nghe, cô còn ngờ nghệch hơn khi Un nói ra với biểu cảm ngại ngùng nhưng không có ý gì gọi là thành tâm cả. Bỗng cô bất ngờ hét toán lên:

" EHHH!!!?? "

" CÁ...CÁI GÌ..!!! NGÀI...NGÀI.."

Leith nói lớn đến mức những Country còn có mặt ở đây đang bàn gì đó mà chú ý vào bên này, Leith còn xuýt chút nữa nói ra việc này, báo hại Un phải lúng túng mà bịt miệng con cáo này lại, sao  đó phải đợi Leith bình tĩnh lại ròi cả hai mắt nhìn nhau rồi nhìn lại đám người đang khó hiểu nhìn về phía này. Bỗng một trong số đó hỏi

" Có chuyện gì vậy Un, Leith? "

Là America, anh nhấc cái kính râm của mình lên mà hỏi, đối diện với việc ấy, Un hay Leith đều không biết trả lời như nào mới hợp lí, cả hai ấp úng, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lí, America và mọi người thì lại chờ họ nói ra. Bức quá, Un đành trả lời là: _ "Không có gì cả, chuyện lặt vặt thôi...hahaha..". Leith cũng thuận theo mà gật đầu lia lịa, sau đó bị Un kéo ra ngoài mà tâm sự tiếp

                         ___Còn tiếp___

(ehe... viết chơi thôi.. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro