chương 3: Naz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Naz, bên khung cửa có nắng mai

Em là Naz, bên vệ cỏ chảy nắng
chiều

Em là Naz, bên chiếc giường nhuốm màu nắng

Em là Naz khi mà em ở bên tôi.

   Naz dấu yêu của tôi hỡi, liệu em có tiền thân nào không? Có. Quả thật em có. Lẽ như sẽ chẳng có Naz như cái cách tôi thường gọi nếu tôi không gặp em thuở đó.

   Thuở đó, em non trẻ, nhỏ nhắn với cái bụng tròn và vành mi cong. Tên phát xít Nhật đáng thương đã chẳng thoát khỏi cái bẫy của con quỷ đội lớp bé trai.
Từ cái thuở ấy, hẳn tôi đã được được dẫn dắt để đến với em. Còn em, em vẫn đang lớn lên dưới sự chăm bẳm, bảo ban của nữ thần Venus. Khi mà nước da ngày càng trắng. Đôi môi hồng lại thêm hồng, như bắp chuối nõn. Đôi mắt em ướt rượt, xanh thẳm nhưng chưa bao giờ em nhìn tôi bằng vẻ lúng liếng. Tóc em là màu nắng, nhưng có những khi là màu máu, bởi nhân quốc nào chả vậy? Nhưng có lẽ có một lí gì đó đặc biệt hơn, em cho nhân loại thấy nước da trắng, đôi mắt màu xanh thẳm và mái tóc vàng. Em để tôi thấy mái tóc từ máu, thoang thoảng thứ mùi hoa á phiện. Em cho tôi đôi mắt vàng kim ướt rượt, chỉ dành lại cho những tên khác màu mắt đỏ sắc lẹm- không chút xúc cảm. Phải! Hẳn tôi đã dành được vị trí đặc biệt gì đấy từ em.

   Những khi hồi tưởng về em, tôi thấy làn sương mỏng màu nắng chiều. Đầu tiên là màu hoàng kim, đến môi hồng, mái tóc và rồi hoàn toàn là em.

   Tôi vẫn sẽ luôn nhớ về em, nhớ về em đẹp đẽ hệt những giấc mộng ngọt ngào và êm đềm trong tầm tay tôi. Nhưng tôi chẳng sẽ chỉ nhớ về những lọn tóc đỏ hay màu hoàng kim. Tôi sẽ nhớ về em vẹn toàn, đủ đầy nhất, Naz dấu yêu của tôi hỡi.

__________________________________
   Một đêm trăng, trời tối thăm thẳm chỉ được rọi bằng một viên trăng tròn như ngọc. Thứ ánh sáng mờ ảo, mụ mị hắt lên đất tạo thành từng vệt sáng trên mặt đường. Lim dim đôi mắt theo từng vệt trăng, bỗng ngó thấy cả khu trang viên to tướng nức nở mùi hoa hồng.

   Nazi nhìn kĩ hơn và nghe rõ giao động trong không khí là tiếng xì xầm cười nói. Một bữa tiệc chào mừng của tư bản. Với thứ rượu vang màu hoa hồng và những chiếc mặt nạ lông vũ, có thể nói là rất hoành tráng. Nó bước đều đều vào khu trang viên, theo sau là U.N cùng hai tên phát xít. Thật chẳng biết là bao lâu nó chẳng tham gia một bữa tiệc thế này? Nó không thích tiệc tùng, rượu bia hay thuốc lá. Phải! Không một thứ gì cả. Bia rượu làm con người ta mụ mị đầu óc, thuốc lá lại tàn phổi, thật chẳng biết có cái chi mà người ta thích nhỉ?. Mãi suy tư, vô thức bước vào trang viên. Một cảm giác lờ lợ, lạc lõng thoáng lên. Ngay từ đầu nó đã chẳng muốn đi, nhưng không phải là muốn hay không. Mà là được phép hay không

   Sảnh của trang viên rộng rãi, ốp gạch sứ bóng nhoáng. Nồng nặc mùi rượu vang, như thể chỉ cần ở trong chừng năm phút là đủ để say ngất ngưởng. Song là mùi thuốc lá, xì gà hay bất cứ thứ gì có thể phè ra khói. Trên trần treo cái đèn trần to tướng, lấp lánh và tinh xảo. Nhạc cổ điển du dương theo từng bước chân những ai khiêu vũ, quan khách lác đác vài người đeo mật nạ lông vũ. Cả khán phòng vốn đang xì xầm như một khu chợ cá, bỗng chốc im bặt. Hẳn là do đám phát xít vừa bước vào.

   Bấy giờ chủ tiệc mới ra đón, chàng tư bản vẫy vẫy tay chào gọi đám Nazi. Nhưng đám Nazi chẳng đáp nên thật là chàng đang tự biên tự diễn một mình. Chàng tới chỉ vào Nazi hỏi:

-Sao mà đằng ấy không vui nhỉ? Có bị ai bắt làm tù binh đâu mà lầm lì suốt, tên người Áo kia
   Chàng tư bản quát miệng ra cười, như thể chàng ta thấy hả lắm. Ấy vậy mà chỉ mình chàng ta dám cười, bởi ai cũng sợ chết, ấy đã là lẽ thường rồi

-Tới tiệc của tên già điên thì ai vui nhỉ?- Nazi đưa mắt sang đám đông, nói lớn- Trong các ngươi có kẻ nào vui thì bước lên đây!

   Nhân quốc nào cũng thấy khiếp,  hẳn nghĩ giờ mà bước lên nhỡ bị gì thì bắt tội ai? Thật thì có bước lên cũng chả làm sao, khổ cái ai cũng thấy sợ. Họ sợ một sự tình chẳng biết diễn biến, sợ những hành động, những ý nghĩ mới. Mà thật vậy những cái đó có chi để sợ. Chẳng thể hiểu nổi là sợ cái gì, lo cái chi, chỉ biết là khi nghe Nazi nói đã thấy sợ...

   Chàng tư bản thấy khó chịu trước phản ứng của đám đông, gào mồm lên:" Ô! Ra là đám hèn" , lại tiến tới gần tai Nazi nói he hé:

-Hay ta làm một đứa nhỏ?. Chưa nói dứt câu chàng ta đã thấy một vết yêu còn trên xương quai xanh. Mắt nghía sang Japan Empire, một sự tức tưởi khó tả hiện lên trên vẻ mặt gã ta. A! Ra thế, chàng tư bản hiểu ra sự việc. Bấy giờ chàng ta càng thêm hống hách, bởi giờ càng có cớ để trêu ghẹo, chàng lại quát mồm lên nói to như cố tình:

-Phát xít ăn nằm với nhau này!
   Chàng cười, cả đám đông vài người cũng bắt đầu cười. Cả một khán phòng lại xì xầm như khu chợ cá, như thể đang trì triết một tên cắp vặt.

-Có ngủ cũng phải là với con chó của mình chứ nhỉ? Ai đâu lại muốn ngủ cũng thằng già này

-Vậy ra mày là chó của nó, thứ phát xít khốn nạn.
   China vào cuộc, nếu có dịp để hạ thấp danh dự của nhau thì hẳn là những dịp thế này. Sự tình vẫn đang sôi sục, Nazi quay sang ngoắt tay gọi Japan Empire

-Nào, sủa đi

-Gâu, gâu
   Gã Á Châu sẽ nghe nó như thế, gã chẳng làm phật lòng nó đâu. Nếu mà không nghe nhỡ mai kia kẻ đứng chung bầu trời rộng lớn đó, với nó, chẳng phải là gã thì sao... Con người ta luôn hành động trên những xúc cảm dằn xé trong nội tâm. Bởi thế mới thật là yếu đuối. Nhưng đáng buồn thay cậu trai Japan đang chết trân, cha cậu còn sủa vì một tên phát xít cơ đấy, vì sao vậy? Do đã ăn nằm với nhau à, hay là có thứ tình cảm đặc biệt hơn thế. Có phải đó là thứ tình cảm tha thiết hơn những gì cha cậu dành cho cậu và em gái không? Nhưng khổ nỗi cậu trai trẻ chẳng dám ra nói chuyện với cha, ắt là cậu còn ám ảnh những chuyện thời thơ bé.

   Bấy giờ Nazi ngoảnh mặt đi khỏi trang viên, cậu ta mặc hẳn cho U.N có la, rầy cỡ nào cậu cũng mặc. Japan Empire và gã trai Ý đuổi theo sau, giờ thì chắc là cậu sẽ về căn hộ nhỏ đã được phát.
Gã Italy Empire vẫn chưa hề lo sợ, kể cả tên Nhật kia có chơi nhau với Nazi trước thì chắc gì nó sẽ chọn gã ta. Quả thật tên ấy nghe lời khiếp, nhưng vậy thì hợp làm thú nuôi chứ sao lại hợp để chung sống. Hẳn do có cái bản tính của Zeta nên Italy Empire tự tin gớm.

-Ban nãy sủa hay thật đấy
   Tên trai Ý buộc miệng trêu chọc, mà thiển nhiên chẳng phải là ý đùa vui

-Thế vẫn hơn tên khó bảo

-Nghe lời thì là thú nuôi còn khó bảo mới có sự độc lập- mép hắn nhếch chút đỉnh, nghĩ là chắc thắng- Thế mới hợp chung sống

   Nói đến thế thì chịu, gã Á Châu mặc cho tên trai Ý luyên thuyên, tập chung vào Nazi

-Thưa quốc trưởng, chúng ta về thôi

-Về đâu cơ? Nazi nói, chất giọng khàn khàn như một tên bệnh tật

-Về căn hộ tên U.N vừa phát đấy ạ

-Ý ngươi là về chung?

-Nếu ngài không muốn tôi sẽ nằm ở phòng khách

-Vậy ra ngươi đã nghĩ tới việc nằm chung giường -đôi ngươi chẳng đổi thành màu hoàng kim, vẫn đỏ thẫm như ban nãy còn ở trang viên- Phải chứ?

Không có tiếng đáp lời, Nazi đã hiểu ngay từ đầu. Phải! Việc nó chính là thế này

-Muốn ngủ thì cút về nhà của mày mà ngủ
   Nazi trở nên bực tức, nó nghĩ rằng tên Japan Empire đang lên mặt chỉ vì gã với nó đã ăn nằm với nhau. Dẫu cho chỉ có một lần, duy một lần và trong đó thậm chí chẳng được thêm chút mùi vị tình yêu nào. Ấy thế mà gã ta vẫn đòi hỏi được ở chung nhà, được ngủ chung, sống chung... Trời ạ, Nazi nghĩ thôi đã thấy tức tưởi. Cả là đồ được cấp chung đi chăng nữa thì thà chết cóng ngoài đường còn hơn ở cùng trong một xó. Thế mà còn muốn chung giường thì vô tư phải biết.

-Mày muốn sao mặc mày

   Giờ thí nó bỏ hẳn đi, chẳng buồn chậm chân đôi chút cho Japan Empire kịp theo. Nhưng thật tình là họ đang quên một nhân quốc, một nhân quốc với những lọn tóc quăn, một nhân quốc vẫn đang kè kè suốt từ lúc trên xe đến trang viên.

   Italy Empire biết rõ sự bần cùng của mình, nhưng vẫn chẳng hiểu sao lại bị lơ. Gã biết rằng Nazi chẳng mặn nồng tha thiết với gã, hay với tên Japan Empire. Cái tên ấy chỉ là một sự lựa chọn, nhưng sao không phải là gã? Cắc cái cớ gì lại là một tên Châu Á. Ấy hẳn là do gã chẳng chịu đường mật ong bướm với Nazi, nên việc chọn gã sẽ như cú vả vào lòng tự trọng của Nazi vậy. Gã vốn chỉ mong cậu con trai nhà Đức để ý tới gã, yêu mến gã... Chứ thực chất gã biết, cậu trai đó có chìa tay ra cho gã hôn cũng là vì thương hại! Song thế với gã cũng được. Mà không được thì gã còn vòi thế nào nữa, cậu trai đó có phải mẹ gã đâu mà cho gã vòi vĩnh được? Nghĩ thế ấy gã trầm hẳn đi, và dường như thấy bản thân bạc nhược hẳn. Cảm giác gì đó bệnh tật, đột nhiên gã chẳng còn muốn nói chuyện với ai nữa. Như thể gã mắc chứng u uất lâu nay và giờ mới lủi thủi trong cái bao của gã vậy. Nhưng gã chợt nghĩ bản thân thế này là vì lâu nay tâm thần gã không ổn định, nay lại bị kích động nên mới thấy bệnh tật thế này, chắc là dăm ba cóc bia lạnh là mắt gã lại sáng ngay ra. Song gã vào đại một quán bia nhỏ trong hẻm mua ngay dăm cóc. Mùi ẩm móc hôi thối, mùi cồn của bia rượu pha phả vào mặt gã. Áng chừng ở đây một chốc là chẳng còn nhớ chuyện chi ngay. Nghĩ thế nên gã mua liền mười cóc bia lạnh, định bụng uống tới cả quên chuyện Nazi mới thôi...

   Trong khi tên trai Ý mê man trong quán bia thì ở đây, Nazi và tên Japan Empire như đôi vợ chồng son mới cưới. Nazi thì ngồi trên giường còn tên Japan Empire thì quỳ ngay dưới đầu gối nó. Gã bắt đầu chầm chậm nâng khẽ tay Nazi lên, áp lên môi và hôn. Song lại áp lên má. Nó thấy vậy đạp thẳng vào mặt gã, cố vùng vẫy cho tay mình được tự do. Mà gã không buôn, kể cả khi mũi gã đang ực ực chảy máu, lại lấy tay nó áp lên má gã. Nó càng giẫy đạp mạnh hơn cho một lẽ gì đó...

   Ấy hẳn là do em còn đang bực tức về tên tư bản, tôi đã nhìn ra nó trong mắt em, Naz dấu yêu của tôi ạ. Dù rằng chuyện ta ngủ với nhau là do em quyết định, nhưng hẳn là em vẫn ghê tởm lắm khi phải ngủ với con chó của mình. Em thấy bị lăng nhục, bị sỉ vả là do em đã ngủ với tôi. Nhưng khi ấy tôi đang ở bên em là lẽ thường, kể cả em có tức giận, đánh đập tôi thế nào cũng được, Naz dấu yêu của tôi ạ, chỉ là xin hãy ở bên tôi, trao cho tôi những cái tên, những ánh nhìn, và từng nụ hôn của em, Naz dấu yêu của tôi.

   Khi ấy tôi đã hỏi em khi em cố vùng vẫy khỏi tôi, tôi đã hỏi ý em với những xúc cảm từ sâu trong lòng tôi:

-"Liệu tôi có thể gọi ngài là Naz không? Thưa quốc trưởng"

-"Mày chẳng được phép gì ở đây cả!"
Em đã gần như hét lên với sự tức giận âm ỉ trong lòng, tôi hiểu, ấy là do tôi, Naz kính yêu của tôi ạ

Tôi vẫn âu yếm đôi tay em, và rồi tôi rì nó xuống nệm. Mắt đôi mắt, môi tôi áp lên môi em để trao nhau những cái hôn. Cả khi giẫy giụa tôi vẫn có thể nhìn ra rằng, em thích nó, em thích được làm tình với tôi, Naz ngọt ngào của tôi ạ. Tôi thủ thỉ với chất giọng êm ái nhất có thể:

-"Xin em hãy ở đây, ở cạnh tôi mãi mãi. Xin hay trao tôi những cái tên, những ánh nhìn, và những nụ hôn của em, Naz dấu yêu của tôi. "

Nhưng em đã trao tôi hơn cả thế, hẳn những khi ấy em đã trao tôi đôi mắt ướt rượt và lúng liếng. Chẳng chỉ là nụ hôn mà hoàn toàn là em. Em đã trao tôi mái tóc máu, những vẫn chưa là đôi mắt hoàng kim... Rồi khi tôi hôn lên mí mắt em, em đã thủ thỉ:

" Japan Empire..."
Em đã chấp nhận tôi mà, Naz dấu yêu của tôi.

-Các người có hiểu thế là thế nào không, hả?- gã trai Ý lèm bèm quát tháo- Có hiểu bị ra rìa khó chịu thế nào không?!

Gã trong cơn say khướt đã nói chuyện được với mấy người trong quán bia. Dẫu sao có người để kể lể vẫn tốt hơn

-Nào nào, anh bình tĩnh lại đã, cậu trai đó đẹp tới thế nào mà anh phải tức?

-Hả, đẹp tới thế nào á?!- gã nất lên vài tiếng, song cũng cố trả lời cho rõ- Đẹp hơn mấy tên Omega nhiềuuuuu! Tôi đã mong là cậu chàng sẽ chừa phần cho mình, mà không! Tới một phần thừa cũng chẳng có, tức tưởi lắm biết không?! Hả? Biết không?!

Gã cứ lập lại mấy câu làm cả quán vừa mắc cười vừa thấy thương cho gã trai si tình. Nhưng đời mà biết sao được, thôi thì cứ để gã lèm bèm ở đây, dẫu sao lâu lâu nghe chuyện cũng vui.

__________________________________
Chào. Tôi biết lâu rồi tôi mới ra tiếp , cơ mà do dạo trước chưa có cảm hứng nên đành. Dẫu sao thì mời thưởng thức chap mới

21:37
CN/26/11/2023
Eule

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro