Chương 1:Tiền Truyện,Khởi Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi Nguyên

Vào năm 1914
Chúng ta đã thấy một cuộc chiến tranh
Nó hủy hoại từ nền kinh tế đến xã hội từng nước.
Sự hủy hoại lớn nhất chưa từng sảy ra trong lịch sử.
Đến năm thứ 3 của cuộc chiến,Nga đã rời khỏi trận chiến,sớm hơn mọi dự kiến của Đức và Anh.
...
..
.

Vào mùa đông lạnh giá tháng mười này,năm 1917 lịch sử ấy.Thật huy hoàng!

.
.
.
.
.

Rồi đến lúc chúng ta phải rời xa nhau rồi,ngài USSR,tôi rất vinh hạnh.

...
....
.....

Bật dậy giữa căn phòng đơn sơ,ấm áp.
Một không gian ủ rũ,u ám.

Sự cô đơn...

Ussr:"thở dài" Thật trống rỗng.

Sự cô đơn đó đã ăn sâu vào tâm trí tôi.
Và tôi ước,cậu vẫn còn ở đây,người tri kỷ,người đồng chí.
Phải làm sao,phải làm thế nào để cậu trở lại đây, Việt Minh?

Ussr:Trên trái đất này,trên đất nước này,cậu là người đã ủng hộ ta,dù là kẻ xa lạ,là vì sự đồng nhất ích ỏi của tư tưởng chúng ta."lẩm bẩm"

Sau tất cả,tôi quyết định đứng dậy và rời khỏi căn phòng này.
Tôi rất vui vì sự nhanh nhẹn đưa ra quyết định một cách chính xác của tôi,nó đã thay đổi thế giới,đó là điều đáng mừng,có lẽ là như vậy.

Sự lạnh giá.

Tôi cảm thấy cô đơn,lạnh lẽo,khi tôi thấy thế,tôi lại bước đi,trên con phố này,đi nhiều đến phát điên,sự nhàm chán này làm tôi mệt mỏi,tôi đã từng,đã từng đặt niềm tin vào một người,nhưng người đó đã phản bội tôi.
Tôi thật sự muốn trải nghiệm lại cảm giác ấy,được quan tâm,được yêu thương,được hạnh phúc... Dù là giả dối,nhưng nó cũng đã khiến tôi cảm thấy được hạnh phúc, một niềm vui bất tận.

Ussr:"đánh răng" 'sẽ thế nào nếu Việt Minh còn tồn tại nhỉ,điều đó là bất khả thi?'

Tôi đã nghĩ đến việc hồi sinh cậu ấy,tôi nghĩ nó sẽ khả thi,nhưng sau khi tìm cách thì lại không có cách nào hợp cả,tôi rất chán nản,tôi quyết định đi ra ngoài sau khi vệ sinh xong.

Tôi đặt bàn chải xuống và từ từ ra ngoài,tôi chợt nhận thấy,trời rơi tuyết, trời ạ,tôi đã quen với sự lạnh giá nơi đây ư?.
Xong xuôi,tôi thử nghĩ lại mình thiếu gì nữa không? chắc chắn không thiếu,tôi liền đi ra ngoài dạo bước.

Ussr:'hừm,mình nhớ rồi,hình như Nhật có nói vụ xuyên không qua thế giới khác,nhưng Nhật lại không cho công thức xuyên không' "thở dài".

Lúc này,tôi đã nghĩ việc chết đi sẽ xuyên không được,tôi không hiểu sao tôi có thể nghĩ thế,nhưng trời hiểu ý và đáp ứng
Tôi đã gặp tên cướp,nhìn thấy hắn,tôi đã cho rằng,tôi sẽ được xuyên không...

Tên cướp đâm Ussr, Bóng dáng người từ từ đổ gục.

Tên cướp đã rút dao và đâm thêm vài lần,đảm bảo tôi sẽ chết thì hắn mới chịu lục tiền và rời đi.

Ussr:'hừm,dù gì cũng chết,sao hắn kĩ vậy'

Tôi đã sai,sau khi chết,tôi chả thấy ai,thấy thứ gì, một ánh sáng le lói xuyên thẳng qua tim.

Ánh sáng ấy bỗng vụt xuyên tim tôi rồi tắt lịm đi,rồi một âm thanh phát lên.

???:hừm,là ngươi ư,thế giới ta bỏ dở đó đã làm ngươi chán nản và quyết định rời đi?

Ussr: ngươi là ai?

???:"cười lớn"hahaha... Ta là người tạo nên các thế giới,thế thôi.

Ussr:tôi biết tôi là kẻ tầm thường nhưng người có thể cho tôi biết tên không?

???:um... được rồi,tôi là august_von_mokai_dyeien_atensemp.

Ussr:"mặt chán nản"august von mokeay dey tein opsimb?

august_von_mokai_dyeien_atensemp:ừ,tạm là thế,'xin lỗi Sang,tau làm mày khổ sở rồi' à mà viết tắc đi.

Ussr:vậy đọc tên người là?

<Mỏi tay>:Avem_Dyeitea

Ussr:ờ vêm đy tia?

A_D:hay,đọc được tên là là tốt rồi,nè,để ta nói.

Ussr:xin mời.

A_D:10 phút nữa ta sẽ gửi ngươi sang thế giới không khác gì thế giới ngươi,dựa vào trí nhớ ngươi mà sinh tồn.

Ussr:còn Việt Minh?

A_D:nó là trai mà ba,gu mặn?

Ussr:'đọc ký ức người ta rồi cố tình hỏi' ai tạo ra tôi thế?

A_D:kẻ đó..."gãi đầu cười*

Ussr:"thở dài"tới lúc rồi,thế giới này có Việt Minh không?

A_D:có,nhưng tên tuổi khác,là Việt Nam

Ussr:hừm,à, Việt Nam à,tôi nhớ rồi,cậu ấy giống Việt Minh mà đúng không?

A_D: Việt Minh cố dành độc lập và thành lập lại Việt Nam,xin lỗi vì đã không cho ngươi thấy điều đó.

Ussr:"bật cười"ha ha ha,dù gì thế giới tôi có được chăm chuốt chu đáo đâu.

A_D:ùm,và xin lỗi,ta sẽ không thể giúp ngươi như những người xuyên không khác.

Ussr:cho tôi hỏi tại sao được không?

A_D:thật ra,ta đã giấu kín việc này cho các tên trước,có đã 3 người từng xuyên không trước nguội,là Việt Nam Cộng Hòa,2 tên Việt Nam và cuối cùng là ngươi.

Ussr:tại sao họ lại bị giấu kín trước các người còn lại?

A_D:Có một thực thể trên cả ta,hắn ép ta phải giết chúng,xoá sự tồn tại của chúng.

Ussr:thôi,quá 15' rồi,từ từ nói tiếp nhá.

A_D:ta e là không thể."biến mất vào hư không"

Tôi không nghĩ tên đó không phải là kẻ đứng sau mọi chuyện,vậy còn Việt Nam Cộng Hòa?và hai Việt Nam kia,họ bị tên đó giết có phải thật sự do bị bắt ép?Đầu óc tôi quay cuồng,tôi phải dừng suy luận viển vông rồi tìm kiếm cổng dẫn đến thế giới đó.

Ussr:à đây..."bước vào cổng màu tím"

A_D:còn nữa, ngươi hãy theo Việt Nam,cậu ta sẽ giúp ngươi.

Ussr:đã hiểu.

A_D:"cười nhẹ".

Tuy không thấy nhưng tôi biết tên có tên dài ngoằn đó đang mỉm cười với tôi,có vẻ Việt Nam ở đây có thể khá mạnh để cứu mình.Tôi đã mở mắt,trên căn phòng mới,đơn sơ và tồi tàn,có vẻ đây là phòng mới của tôi,nắm chặt bàn tay,tôi mừng thầm.

Sự hạnh phúc

Ngồi dậy bước đến cửa sổ,tôi nhận ra nơi này,tôi từng đi qua,nó ở gần vùng Siberia lạnh giá.

Tôi đã có ý định đi tới Beijing<bắc kinh> bắt chuyến bay đến Hà Nội.
Từ đã,tôi đã nhìn xuống tay mình,tuy nhiên... Nó lại có màu Trắng,tôi sợ rằng tôi là hắn<ám chỉ Đế quốc Nga>,tôi không thể hiểu Avem Dyeitea nghĩ điều gì mà cho tôi nhập vào tên tôi ghét nhất.

???:cha ơi,cha sao vậy?

Tôi nhìn sang phía phát lên tiếng nói, không thê nào!là Nga?Vậy...Tên này... Là ai?

Tôi nghĩ ra rồi,tên đế quốc Nga này sinh ra Nga,rồi mình đã hướng con hắn theo xã hội chủ nghĩa, đúng rồi,chính nó.

R.E:Sao vậy con?

Russia:sao cha không về lại Moskva?

R.E: hửm,vậy 'từ đã,sao mình có ký ức hắn?,chắc Avem lén cho mình rồi'...

Russia:sao vậy thưa cha?

R.E:ta chỉ muốn cuộc sống yên bình,nên khi ta hoàn thành ước nguyện,ta chỉ còn sống hạnh phúc là điều cuối cùng ta muốn là ta đang thực hiện.

Russia:ồ,ra vậy,con cảm ơn "quay lưng rời đi"

R.E: nhưng tại sao con lại tìm đến ta?

Russia: gặp lại người sinh thành.

R.E:"thở dài"con đi đường cẩn thận.

Russia:mà cha muốn gặp lại Việt Nam không?

R.E:hừm...có thể

Russia:cha hãy qua đó ở vài năm, Việt Nam quý khách lắm,có lẽ cha sẽ được chăm sóc tốt.

Theo ký ức tên này, Việt Nam không thân thiện với mình như bề ngoài.

Russia: được không cha?

R.E:con muốn ta đi không?

Russia:bạn ấy tốt lắm,qua đó chơi đã cực,cha qua đó có khi con phải đòi cha về chứ "cười mếu máo"

R.E:đừng chọc cười ta chứ,đi thì đi, không vấn đề.

Tôi lúc đó mong sẽ thay đổi được mọi thứ,mong muốn,mong chờ...

Mà này,đừng cố tỏ vẻ sợ hãi khi có vấn đề nha,tôi sẽ cứu cậu...

R.E:"trợn mắt ngạc nhiên"Đức...Đức!

Bất giác tôi nói,có vẻ tên này rất yêu quý G.E<đế quốc Đức>

Russia:Đức?ai vậy cha?

R.E:ta nhầm,tôi,chúng ta đi thôi.

Russia:vâng,mà đây"đưa điện thoại"có chuyện gì cứ nói con.

R.E:ta đã rõ,có vẻ chúng ta nên đi sớm.

Họ đi ra chiếc xe sang trọng,di chuyển đến sân bay.

Trong lúc đó...

Việt Nam:sao cơ?! Ông Russia Empire đó quyết định đến đây nữa à?!

Tình báo Việt Nam:Đúng vậy,chúng ta nên làm gì đây?

Việt Nam:ta e sợ hắn sẽ cấm ta gần với Nga nếu ta hủy chuyến bay đó,hãy cho phép và tiếp đón nòng hậu vô,ta sẽ tính tiếp.

TBVN:vâng"rời đi"

Tôi đã gặp hắn,tôi đã thấy bản chất hắn,cha của Nga,hắn rất tàn nhẫn,nhưng vì Nga nên phải kiên nhẫn mới được.

Về lại R.E

Mình phải thay đổi,vì con mình,Nga và vì tên Đế quốc Nga này, công trạng mình sẽ thuộc về hắn,nhưng vì Việt Nam và Nga thì cũng được thôi...

Russia:chúng ta đến sân bay rồi cha

R.E:nhanh vậy,ta mới chợp mắt chút mà?

Russia:cha à,hơn thế kỷ XXV rồi mà, kĩ thuật của công nghệ phải khác chứ.

R.E:hưm hừm"mỉm cười"ta biết rồi,ta ngủ ngon quá quên thời gian, được rồi chứ?

Russia:'sao ông ấy khác vậy?từ tư tưởng đến ý nghĩ,và cả hành động, không thể nào!'"bước ra ngoài xe"

R.E:'chết,thái độ nó,mình lộ sao?' có gì không,sao con vội vàng thế?

Russia:cha có vấn đề gì không mà cha khác vậy?

R.E:'thật là,tên này vốn kiêu ngạo, nhưng hắn lại nhận ra hắn bị ung thư giai đoạn cuối,Avem!tại sao ông lại để tôi thế này!'

Russia:Cha!

R.E: không có gì,con đừng lo,ta ổn.'từ,hình như chả có gì khác,vậy là hắn cố tình giấu đi,tốt,tôi sẽ hoàn thành ước nguyện ông!kẻ thù thân nhất của tôi'

Tôi đã nhận ra,ai sắp chết đều cố gắng để thân thiện, tốt bụng,để nhận được sự yêu thương cuối cùng.Tôi muốn nó,muốn trải nghiệm cảm giác ấy,tiết là ông không thể trải nghiệm nó,tôi đã chiếm xác ông rồi còn đâu hehe.

Russia:con sẽ...mà thôi,cha muốn giấu thì còn không hỏi gì thêm.

Họ bước đến máy bay,vì trong lúc nói,họ đã hoàn thành thủ tục đi máy bay,khá nhanh,mong mọi chuyện suôn sẻ.

Tôi ước, mình lúc đó không muốn chết,nhưng trễ rồi,rất trễ,đến đây với sự ích kỷ,ham muốn riêng của bản thân,nhìn tôi như thằng khốn.

R.E:"thở dài"ta ước thế,đi thôi con.

Russia:???

Chuyến bay bắt đầu sau 3

2

1

.

..

...

Đến đây thôi nha mọi người,lần sau sẽ đến Việt Nam chơi hì hì.bye ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro