Chương 2:Thăm Việt Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người,mình là Avem_Dyeitea,nhân vật ảo của tác giả,tập này mình sẽ tập trung vào chuyến thăm Việt Nam.

Bắt đầu nha :3.

Ting ton...

Còn 10' nữa sẽ đáp cánh đến Việt Nam

Ting ton...

R.E:" ngủ"

Russia:'cha già rồi,có vẻ tính tình hiền diệu hơn,rất nhiều' "tìm kiếm trong túi R.E"

Trong túi có giấy tờ về căn bệnh của R.E,theo trên giấy,R.E còn sống được 10 năm nữa.

A_D:'ủa,mình ghi 1 năm mà'

Tg:tao sửa ấy,thì sao?

A_D:dạ không.

Quay lại R.E

Tôi nghĩ nó sẽ không sốc, vì tận 10 năm.

Russia:cha?"rơi nước mắt" cố gắng trong 10 năm ngắn ngủi này để thay đổi mọi thứ ư...

Sự thay đổi?bruhhh :))

R.E:'tận 10 năm mà,ngáo à!' "bắt đầu tỉnh dậy"

Russia:chớt,tỉnh rồi"nhét giấy tờ vào túi." Cha dậy rồi,máy bay cất cánh rồi đó,cha con mình đi thôi.

R.E:"ngáp" được rồi,ta cùng đi.

Tuy ông nghiêm khắc nhưng con ông vẫn yêu thương ông,đúng là số phận.

Trên đường đi,họ ngắm cảnh đẹp của vùng cận xích đạo.

Thôi skip đến đoạn Gặp Việt Nam y,đơn giản là họ nói chuyện thôi.

???:chào mừng hai người đến với nhà của tôi.

Một cậu thanh niên ra chào,nhưng khá giống Việt Minh,có vẻ là Việt Nam.

Việt Nam:tôi là Việt Nam,chủ của Đất nước này,có chuyện gì đặc biệt quan với hai người mà hai người đến đây?

R.E:ta chỉ muốn tham quan nơi đây như vị khách thôi,cảm ơn.

Russia:tôi có việc ở đây nên đến đây giải quyết.

Việt Nam:ồ,vậy hai người tự nhiên Như ở nhà.

R.E:sẽ không phiền nếu tôi ở đây vài năm?

Việt Nam: không vấn đề 'mé,có cơ hội cải thiện quan hệ rồi'

R.E:ta ở đây tầm 2năm.

Việt Nam:'hai năm thôi á?'"bất ngờ"

R.E:Nga,con hãy cố tìm bạn gái cho mình đi,ta lo ngại về con lắm đó,tranh thủ đi"nhìn sang Việt Nam"

Việt Nam:?'tại sao ông ấy lại quan tâm?mình nhớ ổng cấm Nga theo bất cứ phụ nữ nào mà' "không để ý ám chỉ của R.E"

Russia:tha con đi,có con hỏi cha liền.

R.E: tốt,tạm biệt con.

Russia:vâng,tạm biệt.

Dù nghi ngờ nhưng Việt Nam vẫn tập trung vào lấy lòng được R.E

Việt Nam:người có cần gì không ạ?

R.E: không,ta hơi mệt thôi,cảm ơn.

Việt Nam:"thở dài" người hãy nói với tôi khi cần gì đó."rời đi" và... Phòng người là chỗ cũ"quay lại" cần tôi dẫn về không?

R.E:ta ổn,ta sẽ tự đi,ngủ ngon "vẫy tay".

Tuy Việt Nam cười nhưng tôi biết!cô ấy cố tiếp cận tôi,cố để thân thiện với tôi.Chà, Avem nhìn đi,thân thiện phát ớn,như muốn dằng mặt tôi.

R.E:"ngáp" có vẻ... Mình nên về phòng.

Có suôn sẻ?

Tôi nghĩ,mọi chuyện sẽ ổn,nếu tôi không ở đây,nhưng Avem đã nói tôi,nó là sai...

A_D:Chào nha...Ussr

Ussr:"thở dài" nếu tôi không ở đây,tên đó sẽ thay đổi mọi thứ chứ?

A_D:um,hắn đang làm điều đó.

Tôi đã hơi sốc,tôi thật ích kỷ,đã hủy hoại cuộc đời tên đó.

Ussr:vậy...sao...cho tôi nhập vào hắn?

A_D: hắn đã chết rồi.

Ussr:'cái gì?!' là sao?10 năm nữa mà!

A_D:tôi đã từng giúp hắn,nhưng hắn lại không nghe lời,kết thúc là sự bình yên,cậu đã thực hiện phần đời còn lại của hắn,sau khi chết vì đột quỵ.

Ussr:vậy lỗi tại tôi?

A_D: không,tôi nói rồi,cậu chỉ nhập vào xác,hắn mới là người tự hủy hoại cuộc đời chính mình.

Ussr:cảm ơn, ngài đã thực hiện ước nguyện của chúng tôi,dù nó hơi khác thường."cười lớn"

A_D:"nhìn chằm chằm"

Ussr:có vấn đề gì sao?

A_D:chỉ là, không,tôi e là cậu sống được mãi mãi thôi.

Dù không có biểu hiện nhưng trong tâm,tôi đã bị giày vò bởi tội lỗi và sự ích kỷ,tôi muốn giấu nó,nhưng một ngày nào đó cũng sẽ lộ thôi.Tôi sẽ rất vui nếu R.E được thay đổi là chính tôi,sẽ không bị giày vò, câu truyện này sẽ khác.

Ussr:rồi,tôi sẽ ngủ và ngài sẽ...quan sát tôi ngủ?!

A_D: yeahhhhhh

Ussr:biến thái,cút đi!

Avem_Dyeitea biến mất.

Ussr:thiệt luôn?!mà thôi,ngủ chứ mệt rồi.

Tôi thề là ngài ấy có gì hơi mặn,à không,rất mặn thì đúng hơn,từ thích tôi, Việt Nam,Nga xong giết hết,mà tôi không là người tiếp theo là được.

Chìm vào giấc ngủ,với sự ích kỷ,mong là không gặp ác mộng,mong là thế

Dậy đi...

Ussr:sao dậy,mới ngủ mà

Làm ơn!...

Tình hình khiến tôi mở mắt nhìn

R.E:Cái gì vậy Việt Nam?

Việt Nam:à,tôi coi thử ngài ngủ chưa ấy,tôi chỉ mới vào phòng thôi -định chuốc thuốc mê chứ,ổng nhạy cảm quá!-

R.E:hơi đáng nghi, được rồi,ta cho qua.

Ổng không đa nghi nữa hửm,may mắn thật,chắc đây là ngày đặc biệt.

Việt Nam:vậy thì tôi xin đi trước.

R.E:ừm."gật đầu"

Tự phân biệt ai là VN ai là R.E nha,dễ lắm ;3.

Hãy hỏi tại sao giờ này còn thức.

R.E:mà sao cô lại thức giờ này,tôi nhớ là cô rất bận đấy sao?

Việt Nam:eh?-ờ ha,sao đây- tạ..tại vì t..tôi...

R.E:hừm,cô định làm bùa ngải?để tôi nghe lời cô?

Ý tui là hỏi thôi!ác quá ba,con nhỏ mặc cảm giờ.

R.E:em ...um! Xin lỗi,tôi quá đáng rồi,tính đa nghi tôi quá lớn,cảm ơn cô đã lo cho khách.

Tôi không biết lời nói đó là ai,khác Avem von Dyeitea,chắc là người anh em của Avem thôi.

Cùng lúc đó

Ổng không nghi ngờ nữa,mình đánh giá sai về ông ấy rồi,có vẻ mình thận trọng thái quá.

Việt Nam:dạ không có gì-phải thay đổi thôi-

R.E:mà này,ta chỉ mới ngủ thôi,nếu ta ngủ lâu hơn thì sẽ không nhận ra nên cô chú ý chăm sóc nha "mỉm cười"

Mọi người ở đây đều khá trẻ nên khi cười rất tươi vui

Việt Nam:-cười?sao ông ấy lại cười?-"tự hỏi lý do"

R.E:sao vậy? Việt Nam.

Việt Nam:eh...à vâ.vâng

R.E:thấp giọng xuống,cho người khác ngủ,và tôi buồn ngủ rồi"gục xuống"-thời cơ đó,làm đê :3-

Việt Nam:eh?"bất ngờ"-tới lúc chăng,ngài ấy đã thức quá lâu nên giờ cạn kiệt sức?Chắc vậy,rồi thực hiện kế hoạch thôi.-

Tôi chìm vào vô thức.

R.E:Bruhh,hợp lý đí bro.

Ussr:Hình như,âm thanh này là hắn?!R.E!Nhưng tại sao?!Hắn với mình là kẻ thù mà?

R.E:Đừng phủ thế,mình không muốn hại cậu,mình chỉ muốn giúp cậu 1 tay thôi.

Ussr: Tôi nghĩ vậy, giờ cho tôi ngủ đi.

R.E:Ờ, được thôi.

Ussr:Không ngờ,ngươi lại muốn làm bạn với ta.

R.E: Ngủ đi,mai tính tiếp.Mà ông sợ chết không?

Ussr: Không,tôi bất tử!

R.E: ?!!!!!

Ussr: Ùm,bất tử đấy, ngươi chết rồi,ta chỉ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện thôi

R.E:Hahaha...vậy thì tốt,có tự tái tạo không?

Avem:Có đấy,ta thích thế.

Ussr:Ai vậy?!thôi,tôi ngủ nha,chết rồi hehehe."chọc ghẹo"

Tôi đã quá buồn ngủ,tôi chỉ kip nói tôi sẽ ngủ, chắc vậy.và tôi chợt tỉnh giấc lần 3...cay lắm! không gì được.

Mở mắt lần 3

R.E:hửm,có gì mới lạ trong phòng à"nhìn xung quanh"

Việt Nam:thưa ông, trời sáng rồi.

R.E:tôi có già lắm đâu,mà mới đó mà...kì ta

Hầu nam:thưa ngài,hai ngài có thể xuống ăn sáng được rồi, bữa ăn đã chuẩn bị xong.

R.E: hừm,ta không thể ăn bây giờ,mà mấy giờ rồi?

Hầu nam-Việt Nam:8giờ rồi thưa ngài-ông.

R.E:sớm hơn ta dự kiến,thôi,từ từ ta xuống.

Việt Nam:cậu cùng tôi xuống đi,ngài có việc,chúng ta không nên làm phiền.

Chắc vậy nhỉ ,mà không biết thuốc hay bùa Việt Nam yểm lên tôi có gì đặc sắc?

Họ đã rời đi,tôi gác lại suy nghĩ mà đứng dậy và đi vệ sinh.

R.E:ây da,8 giờ mà sớm thì đó ông già rồi đó anh bạn.

Ussr:thôi,từ từ nói,mệt mỏi với Việt Nam thật.

R.E:thì anh bạn đề nghị vài điều đi, Việt Nam có thể sẽ đáp ứng.

Ussr:có thể thôi,chưa đủ.

R.E:chán homy quá.

Tôi lại kệ âm thanh đó mà di chuyển,ở đây đa số là hầu nữ,ít hầu nam nhưng theo ký ức tên này thì hầu nam khá thân thiện,đáp ứng mọi yêu cầu.

Thở dài lần mấy rồi tôi không biết,mệt mỏi thật

Ussr:đơn giản là vào phòng vệ sinh,rồi đi ra nhà bếp gặp Việt Nam.

Che giấu thân phận làm tôi hơi lo lắng lỡ bị phát hiện thì sao?

Dù sao thì,tôi vẫn đến bếp kịp lúc,ở đây tụ tập tất cả các người ở đây,kể cả những người hầu.

Việt Nam:mọi người hãy nhiệt liệt cho tràng pháo tay chào đón vị khách quý của chúng ta,R.E!....

Thật ra,tôi quen biết từng người ở đây,thế giới củ,tôi đã cưu mang họ đến đất tôi,tôi đã phát triển hơn bao giờ hết,thật tuyệt nếu họ ở nước tên này,hắn sẽ rối rít cảm ơn tôi,viễn cảnh đó khá đẹp,giữa quân chủ và dân chủ trái ngược,nhưng có sự gắn bó sâu sắc.tôi nghĩ quá nhiều,giờ phát biểu trước đã

R.E:ta là Đế quốc Nga,hôm nay đẹp trời nên ta đã chọn đất nước này để tham khảo,nếu có gì sai với tục lệ nước này thì hãy nhắc ta,ta chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc.

Tiếng vỗ tay tán dương bài phát biểu vang lên.

R.E:cảm ơn mọi người,ta sẽ tăng cường quan hệ hai đất nước chúng ta,tình hữu nghị chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi.

Tiếng Vỗ tay ngày càng lớn,có vẻ tôi đã làm họ vui vẻ?

R.E:và sau đây là bài phát biểu của con ta,Nga."hướng ánh nhìn mọi người đến Nga"

Nga:"bước lên bục"

Trong kìa,thật đẹp mắt.

Nga:như cha tôi đã nói,tình đồng chí Việt Nga sẽ không thay đổi,dù bất cứ giá nào,tình Việt Nga ta sẽ là mãi mãi,nhân dịp này,tôi biếu tặng các bạn 25 triệu tấn dầu..."tiếp tục nói"

R.E:-nhiều vậy ba,ảo à-

Ussr: Tôi nghĩ con cậu điên rồi.

R.E:ai biết,chắc mến Việt Nam quá.

R.E:từ,cậu?! Vậy cậu chính thức coi tôi là bạn rồi

Ussr:hừm,chắc vậy,chắc chắn.

R.E:úi,xoá nợ hoàng toàn,điên thật rồi!

Ussr:khắc phục hậu quả thôi"nói với hư không"

R.E:ai khắc phục?

Ussr:tôi,hahaha"cười đau đớn"

Ở ngoài thì dân Việt Nam khá sốc và vui,người xem trực tuyến,người quay lại,nói trung là khá vui,thật sôi động,tôi thích cảm giác này

Nga:nhưng với điều kiện!"nói lớn hơn"

Mọi người rơi xuống im lặng

Nga: không liên kết với với nước nào khác.

R.E:thôi đi,cho họ chút quà,đừng áp đặt quy định đến họ.

Nga: được rồi,tôi sẽ cho các bạn nhiêu đó,hãy cố gắng thêm, những người Việt Nam!

Thôi đi,dài dòng quá.

R.E:Và tôi sẽ ở đây thăm 2 năm,nên mọi người yên tâm,đó là sự thật,đó cũng là bằng chứng cho tình đồng chí Việt Nga.

Đám đông đã và đang hưởng ứng nhiệt tình cú sốc này.

R.E: thôi,phát biểu đến đây thôi,dài dòng tốn kém,tôi và Nga đi trước,có chuyện gì thì nói sứ quán tôi đấy,tìm tôi không khó,nhưng sẽ khá mất thời gian.Vậy thôi,tạm biệt mọi người.

Việt Nam:vừa rồi là phát biểu của hai đại diện nước Nga,họ đã giúp chúng ta rất nhiều,thay mặt mọi người,tôi cảm ơn hai đồng chí...

R.E:vậy thì,tôi xin đi trước,tôi khá mệt rồi.

Tôi đi trước và để lại Nga đối phó với đám đông,tôi hơi ác với con cậu nhỉ, hahahah...

Tôi rời đi,có vẻ cái tình đồng chí không hữu ích như tôi nghĩ.

Thật sự muốn...

Ussr:tôi nhớ rồi,mục tiêu tôi,có vẻ phải tạo sai lầm thì phải.

R.E: không,cậu cần sống thật hạnh phúc,tôi không biết cậu cần gì,tôi chỉ biết cậu là kẻ thù,anh em,và tôi nghĩ cậu là chính tôi.

Ussr: một phần

R.E:chắc vậy nhỉ.

Ussr:ừm.

Tôi thề rằng hắn,rất kì lạ,như người khác với thế giới tôi vậy.

Tôi,Ussr đã ngất đi,trước cánh cửa.

Rồi,giờ biến cố sẽ đến :))Chết màu với tau.

Dyeitea khá mệt nên hôm nay 2222 từ thôi nha,mõi rồi

Tạm biệt;)











Nhớ đừng nghiêm túc nha home my,nó tệ lắm :))
. .
.
Gặp lại sau,bận lắm,tầm tận tháng sau rãnh cơ :'<
See you again ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro