Chương 3:Sự Kết Thúc Vội Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự xin lỗi vì sự cố này,mình, Dyeitea sẽ cố khắc phục điều này sau đó,vì mình mất ý tưởng nên sẽ thay đổi cốt truyện đôi chút,xin cảm ơn.

Trong ngôi nhà nọ.Một người trung niên với nước da ngâm đen đã bước tới ta,ta nghĩ sẽ không có gì to tát nhưng sự thật không phải vậy,con hãy nhớ rằng,cái chết của con là một phần của tạo hóa.

Giật mình thức giấc, Việt Nam hoang mang liếc nhìn xung quanh,câu nói đó,hình như của ông ấy?Đại Nam? Việt Nam đã không thể kiểm soát cơ thể,có vẻ vì cú sốc này mà cơ thể cô bắt đầu ngừng lại,cơn đau vì tim không đập,phổi không thở làm cô ngất liệm đi,một lần nữa.

A_D:chà,có vẻ sức chịu đựng của Việt Nam này hơi kém,sự kiên cường biến mất ư?"thở dài".Chỉ mong là Ussr thực hiện xong trách nhiệm của hắn ở đây.

Avem nhìn về hướng Russia.

Về lại Ussr

Ussr:-mình tự hỏi rằng,mình có làm đúng bổn phận không,mình đã cố tiếp cận R.E rồi nhưng giờ đây hắn lại biến mất,hắn đã nói với tôi rằng-

<R.E:hãy sống thật tốt,đừng mắc kẹt như tôi>

Ussr:-nhưng mắc kẹt cái gì?-

Trong đầu LX đã có nhiều ý khác nhau,khá buồn cười khi cái chứng đa nhân cách đó đã phản ánh bộ mặt thật của LX.

Ussr:-nhưng theo quá khứ R.E, Việt Nam rất ân cần và chu đáo,có vẻ trong tâm trí Việt Nam giờ đã thay đổi, tôi thấy một sự sợ hãi tôi trong cô ấy,sự khinh thường,và sự đau đớn và rất nhiều sự tiêu cực hướng về tôi,cô ấy có vẻ không ưa gì chế độ cộng sản tôi nắm giữ,chà,đây là tin xấu khi tôi còn thân phận cũ.-

A_D:tỉnh đi,dừng suy luận!

Ussr:"ra vẻ khó chịu"

A_D:tôi biết,nhưng lần tới cẩn thận,tôi chính thức hết thân phận ở đây."biến mất nhanh chóng"

Ussr:"cau mày khó chịu" vội vậy?!

Rời đi nhanh làm LX khá khó chịu,ít nhất thì giải thích cái đi chứ.

Ussr:tôi đáng lẽ không nên mong đợi hắn.

Kết thúc câu,LX liền đi vệ sinh rồi đến phòng Việt Nam thảo luận.

Tầm cỡ 8h mới gặp mặt cô,vì chính trị mà,có gì là dễ.

Tiếng gõ cửa phát lên

Mời vào

Nghe vậy,nhanh chóng,tôi lướt đến trước mặt Việt Nam mà không ai biết,theo R.E thì cứ ngày mỗi tháng thì Việt sẽ mơ thấy Đại Nam,cỡ này thì chắc là hôm qua.

R.E:cô sao rồi,thấy sát mặt cô hơi xanh xao.

Việt Nam:tôi không sao,ông có thể ngồi xuống ghế và bàn bạt theo những gì ông đã nói?

R.E:"bước đến ghế và ngồi xuống"

Không gian trầm xuống một chút.

R.E:rồi,tôi muốn cô hãy tránh Nga đôi chút,tôi biết cô thích nó,nhưng miễn giữ khoảng cách,tôi sẽ đồng ý trong tương lai gần khi tôi thấy hợp.

Việt Nam:"im lặng"

Thật sự là, Việt Nam bị bất ngờ,có ai cho ông này biết cô thích con ổng đâu.

R.E:-sai rồi?-

Việt Nam:vâng,tôi sẽ cố gắng và tránh xa Nga,ông cứ yên tâm.

R.E: tốt,cô tìm hãy tìm người kế vị đi,có thể việc này rất nguy hiểm đấy."nghiêm túc"

Việt Nam:tôi sẽ chuẩn bị sau đó,ông cứ yên tâm.

R.E:Ta nghĩ vậy.

trò đùa bất tử,R.E sẽ sốc nếu sự thật là trong năm tới,tôi phải đi và để cậu ấy kiểm soát cơ thể này

Về vài ngày trước.

A_D:này,hôm nay là tháng 7,chúc mừng sinh nhật tôi đi.

Mình thay đổi Ussr thành Liên Xô(LX) nha

LX:tôi nghĩ vậy,chúc mừng sinh nhật.

A_D:cảm ơn,tôi sẽ cho cậu biết tương lai gần,vào tháng 3 năm tới đấy.

LX:Hm?

A_D:thật sự là cậu phải bỏ thế giới này rồi,R.E đòi về mãi.

LX:ông ấy nói dối ấy,đừng lo.

A_D: tôi muốn cậu ấy hưởng thụ sự bình yên cậu tạo ra

LX:Cũng được thôi.Với điều kiện.

A_D:ừ,nói đi.

LX:Yêu cầu xóa sự tồn tại của tôi.

A_D:"cười lớn" Cậu lại chọn giống bọn họ,nhưng cậu hoàng thành mới chọn phương án này,rất tốt.Nhưng cho ta lý do.

LX:Tôi ghét phải giúp người không phải tôi,kể cả bản thể của tôi.

A_D:lựa chọn khác biệt,có vẻ cậu là trường hợp mới.

LX:Tôi nghĩ thế,giờ tôi quay lại.

A_D:Tạm biệt.Bảo trọng đấy.

LX:"biến mất".

A_D:"vẻ mặt chán nản" và,ồ,tôi lại phải xoá sự tồn tại của anh ta,lấy lý do là phản bội,khó khăn đây.sigh

Lets the world below.

RE:này,cô!"thấy Việt Nam đã nằm cạnh tôi"

Tôi hiểu,để gây hiểu lầm,và nó sẽ giúp cô ta bằng cách ép tôi gã con trai tôi cho cô ta,nhưng đây là lựa chọn sai lầm!Tôi không nghĩ là cô ta sẽ liều thế.

VN:Hm?

RE: Cô định làm gì?!

VN: không có gì đâu chỉ l...

RE:cô định làm điều đó để ép tôi giao Nga?

VN:"giật mình" k.kh.kh.không...không phải đâu.

RE:đấy,tôi biết âm mưu cô nhưng,tôi không nhờ là cô dám bỏ sự trong sạch để theo con tôi.

VN:D k.không phải đâu.

RE:tôi không ngờ,tôi cho cô cơ hội để làm thân với Nga,tôi vẫn sẽ chấp nhận nếu cô gần gũi nó quá nhưng thế này thì..."thở dài chán chường" Ta nhìn nhận sai người rồi.

VN:"nghe xong mới trả lời" Làm ơn cho tôi một cơ hội.

RE:ta muốn từ chối!

VN:đi mà..."khóc nất"

RE:chà,ta trải nghiệm quá nhiều để biết ngươi như nào.Ngừng trò giả dối đấy đi.

VN: nh.nhưn.nhưng mà.."tiếp tục"

RE:Đừng để ta bảo lần 2!"bắt đầu thu dọn"

Tôi biết,cô ấy chăm sóc tôi quá nên ngủ quên,mà tôi lại muốn làm khó cô ta chút.

VN:Làm ơn nghe tôi...

RE:Thật cố chấp,được,hãy nói.

VN:thật ra tôi chỉ chăm sóc ngài,và tôi lỡ ngủ quên.

RE:sao cô lại không sai người hầu?Đúng không?!

RE:Và sao cô lại van xin tôi?

VN:Chỉ vì tôi biết tính kiên định của ngài nên mới nói vậy,và vì để tỏ lòng thiện chí nên tôi phải đích thân chăm sóc ngài.

RE: Được,ta đã nhầm,ta xin sự tha thứ từ cô.

VN:tôi chấp nhận.

RE:và trong năm tới,ta sẽ gả cho cô,nhưng không phải vì để thay lời xin lỗi.

VN:vầng,vâng,tôi biết.

Họ nói chuyện chút rồi Việt Nam rời đi.

Chỉ mong là điều này không ảnh hưởng đến tương lai gần.Chỉ mong chờ thế.

Kết thúc...

Tôi đã làm nhiều điều ngu ngốc ở đây,chưa bao giờ tôi thấy chính mình tầm thường đến vậy,nhưng tôi chỉ mới thấy đổi một chút thôi,và tuần sau là tuần cuối,tôi sẽ trân trọng nó.

LX đã nhìn về phía Đông,nơi ánh sáng bình minh chói rọi,LX cũng biết,thời gian tôi ở đây là không còn,anh quay lưng đi về phía Nga,Biên cạnh đó là Việt Nam,trong đầu LX lúc này đã gần như trống rỗng.-Tôi làm vì ai?-

Thật nhảm nhí nếu tôi nói sự thật,họ sẽ cho rằng tôi đùa,với 6ngày cuối,tôi mong ước được sống thật yên bình,hạnh phúc,và nó đã trở thành sự thật.Tôi cười thầm, không vì sự ngu dốt của tôi,mà là sự lựa chọn bệnh hoạn của Nga ngày ấy,tôi không biết từ lúc nào mà tôi lại lo lắng sự kết thúc như thế này,sợ hãi, buồn bã,hối tiếc? không,tôi muốn xem sự phát triển tiếp theo của họ.

Dứt lời nói trong tâm trí,tôi dần mất ý thức, không phải còn 6 ngày nữa sao?Đúng vậy,A_D thật sự không có khiếu hài hước.

Cứ thế,RE bất ngờ và khó hiểu,nhưng thấy Nga với Việt,RE có vẻ an tâm hơn,câu chuyện về RE.Kết thúc.

Thật ra là câu chuyện này đấy,nó về RE,nhưng mình thay kế hoạch,và đúng vậy,nó dở tệ.Hahaha...

Còn Ussr?anh ấy đã được cho vào đội ngũ hỗ trợ như Avem Dyeitea.

Nhưng vì nhân duyên nên họ là đồng chí, cộng sự của nhau,họ chọn câu truyện tiếp theo,câu chuyện về Việt Nam.

LX:có chắc là ổn không,tận hai người?!"nhìn kiên nghị"

A_D:oh man, không sao,còn tốt hơn chứ,vì đây là lần làm phải không xóa kịch bản nên phải cần hai người hỗ trợ nhân vật phụ.

LX:chả hiểu

A_D: được rồi,này cộng sự,chúng ta cần hợp tác để giúp Việt Nam,hiểu chứ.

LX:dễ vậy,có chắc là không sao?

A_D:đây là công việc,chúng ta phải có tên riêng.

LX:rồi sao đặt tên?

A_D: tốn thời gian lắm,tôi lấy tên trước, đồng chí lấy tên sau đi.

LX:của tên nào cơ.

Avem:tôi đấy

Dyeta:Dyeta?

Avem:ừ.

Họ bàn bạt tiếp,ý tưởng tiếp theo sẽ kết thúc cách kể này,giữ khung nhưng thay đổi cách diễn đạt,Thế thôi,giờ Avem làm chuyện đây.Hóng đi,mình sẽ cải thiện nó,kệ truyện này,nó là cách mình lên ý tưởng cho Truyện tiếp theo.

Tạm biệt

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro