Chap về tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tao là tác giả :)

2. Tao không phải là con Bunny ok?! :)

3. Tao méo phải fan Countyhuman

4. Tao thích tục

5. Tao viết cái này vì tao thích :)

6. Hết.

---------------------------------------------------------

Việt Nam đi ra ngoài cùng SouthVN để mua đồ, cả hai đi nhanh đến siêu thị mini gần nhà để mua, vì dịch bệnh bây giờ không thể đi xa được. Cả hai nhanh chóng đi vào siêu thị và chia nhau ra để mua đồ cho lẹ, nói là siêu thị mini nhưng cái nơi này cũng to chứ không giống chữ mini trong tên. Đấy, biểu hiện của sự lừa tình và lượn lẹo đấy.

Việt Nam mua các đồ ăn khô như mì đóng gói, trứng, đồ đóng hộp và các thứ gia dụng khác phòng khi cần. Còn SouthVN thì mua các thứ vặt vảnh mà anh cho là cần thiết. Cả hai đảo khắp các gian hàng và thu lượm các thứ...vừa mắt (hoặc cần thiết).

Việt Nam đảo đến khu kem, anh đang khát nước, lấy một chai nước lạnh rồi thanh toán tại chỗ, mở ra uống một chút, anh nhìn lên cái đồng hồ gần đó, 3h rồi, nhanh thật. Anh để chai nước lại giỏ và đi tìm SouthVN để tính tiền.

Đang đi Việt Nam vô tìm giẫm lên một thứ mềm mại, anh nhìn xuống thì thấy đó là một cái đuôi màu xanh biển đậm như đuôi cá, và anh đang giẫm lên nó. Anh nhanh thu chân lại, rồi nhìn lên người trước cúi đầu xin lỗi.

- Xin lỗi tôi không cố ý!!

- Ờ, không sao!

Người đó trả lời. Việt Nam nhìn sơ người đó, cơ thể có vẻ to con, người này cao hơn anh một tí, có lẽ là do người kia đi một đôi giầy cao gót màu đen. Người khoác một cái áo đen và có vài sợi dây quấn quanh tay trái, quần jean đen, đầu đội một cái nón lưỡi trai màu đỏ. Gương mặt người này có ba màu lần lượt có màu xanh đậm, tím và đen.

Người đó đảo mắt sang nhìn Việt Nam đang đứng nhìn mình.

- Anh muốn lấy gì ở đây sao?!_Người đó né ra một bên nói.

- À, không!! Tại tôi thấy cậu lạ quá! Cậu mới chuyển đến sao?!

Việt Nam bối rối nói, hành động anh cứ nhìn chằm chằm vào người đó quả thật có chút bất lịch sự.

Người này quay người lại đối diện với Việt Nam, trên mặt lộ ra một hình lục giác bên trái có một hình kí hiệu kì lạ bên trong với viền ngoài là màu hồng.

- Không, tôi sống ở đây lâu rồi!

Người đó nói với giọng có chút buồn.

Việt Nam nhìn cái kệ trưng bày chỗ người kia đứng.

- Mà...cậu nói cậu sống ở đây lâu rồi...nhưng đó giờ tôi chưa gặp qua cậu cả...cậu...tên gì vậy?!

Việt Nam lấy mấy món đồ gần đó như để có lý do níu kéo mình lại để nói chuyện với người kia.

- Tôi là Leviathan, gọi tắt là Levi. Tôi sống khá khép kín và ít ra ngoài, hôm nay tôi có khách nên ra ngoài mua ít đồ, còn cậu là ai?

Levi nhìn Việt Nam hỏi lại.

- Tôi là Việt Nam! Rất vui được gặp cậu Levi!!

Việt Nam niềm nở.

- Ừ, tôi về trước đây!

Levi nói rồi rời đi.

Việt Nam nhìn bóng Levi khuất rồi cũng rời đi, anh lấy làm lạ, khu (Asian) này anh sống từ nhỏ mà chưa bao giờ nghe đến cái tên Leviathan cả, rõ ràng là người mới sao lại nói là sống ở đây từ lâu. Cá gì anh cũng cá, cái tên này là lần đầu anh nghe qua, nếu sống ở đây lâu thì người trong khu chắc chắn phải biết chứ.

Anh cứ suy nghĩ rồi cũng bỏ qua, Việt Nam gặp lại SouthVN rồi tính tiền ra về, nhanh về kẻo Việt Cộng lại mắng cho thì khổ.

Cả hai rời khỏi siêu thị với một đống đồ nặng nọc trên tay, khó khăn quay về nhà, đáng lẽ là họ sẽ dùng Grab Mart cho tiện nhưng ông anh Việt Cộng bảo vận động đi cho khỏe người, nhưng bảo đi cùng lại nhất quyết không chịu đi báo hại hai đứa nhỏ con này xách một đống đồ.

- Cần giúp không trông hai người khó khăn quá!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Việt Nam và SouthVN quay lại nhìn. Levi, trên tay còn có một cái túi khá to của siêu thị.

- À..thì-

- Chúng tôi tự làm được, cảm ơn!

SouthVN lạnh lùng mang cái túi đi, Việt Nam cười khổ nhìn Levi.

- Anh ấy không thích giúp đỡ bởi người lạ!

- À..vậy thôi, tôi nhắc là hai người nên đi nhanh hơn vì cả hai đăng ngán đường tôi đó!

Levi nói.

Việt Nam khá ngạc nhiên nhìn Levi rồi đáp.

- Chúng tôi biết rồi!

Levi nói rồi bước lên đi trước hai người, Việt Nam và SouthVN đi phía sau.

Khi về đén nhà Việt Cộng ra đón hai người và đoán xem...anh đang không mắng họ khi nhìn số đồ họ mang mà còn nói đã nấu các món họ thích nữa, người anh tâm lý nhỉ?!

Sau khi dùng xong bữa, vì lúc này đã gần 6h tối, Việt Nam phụ hai anh mình dọn dẹp bàn ăn, SouthVN đi về phòng còn Việt Cộng thì đang ngồi coi Tivi.

Việt Nam quay trở lại phòng của mình sau khi rửa chén. Anh lên mạng và tra từ Leviathan vì nó nghe rất quen tai và các thứ anh tìm được....

"...Leviathan là con quái vật của biển cả được Chúa tạo ra từ nhưng ngày sơ khai của Trái Đất, tuy nhiên nó đã chống lại Chúa vào cuộc chiến của Thiên Đàng và Địa Ngục. Leviathan là 1 trong 7 vị hoàng tử của Địa Ngục, tượng trưng cho sự Đố Kị..."

Việt Nam đọc đến đây thấy khá sợ, một phần vì cái tên giống phần còn lại chính là cái hình trên mặt Levi anh thấy lúc chiều giống như cái kí hiệu anh tìm được...có khi nào...

- Pfff!! Hahaha!! Làm gì có chuyện đó, mình ngốc thật!!

Việt Nam bật cười với suy nghĩ vớ vẫn của mình, anh nằm ra giường mắt nhìn lên trần nhà rồi bật dậy...anh gõ nhanh lên máy tính...."Tín ngưỡng của Leviathan"

..."không có đáp án liên quan"...

Việt Nam cố tìm tiếp và anh thấy được một thông tin anh cần...

"...những con quỷ thuộc trong địa ngục của Leviathan thường sẽ có kí hiệu của hắn trên cơ thể..."

Cái kí hiệu là chữ thập kép và một hình vô cực bên dưới....

Cái hình này giống như cái hình trên trán của Levi mà anh trông thấy lúc chiều...không lẽ...

Bên ngoài trời đã tối đen, một đêm không trăng, không sao và cũng không có mây...
.......
Levi nằm dài trên ghế đầy mệt mỏi, anh khẽ nhắm mắt lại định ngủ thì cái điện thoại của anh đổ chuông, mệt mỏi với tay ra lấy nó.

- Ai?!

Levi mệt mỏi nói.

- "Levi cậu làm sao đấy?!"

Đầu dây bên kia là một giọng con gái nghe đầy tinh nghịch.

- Daria?!

Anh hỏi.

- "Tôi đây, dạo này công việc ổn không?"

Người tên Daria hỏi.

- Không!

Levi đáp.

- "Tội anh! Dạo này tôi và Hilary làm ăn hơi lên đấy!!"

Daria cười lớn.

- Kệ hai người, Tham Lăm và Tham Ăn luôn làm cho loài ngườ điêu đốn, còn Đố Kị tôi chỉ chọn những người thích hợp mới ra tay!

Levi nói rồi kéo cái túi hồi chiều anh mới mua lại lôi ra một hộp bánh.

- "À mà! Anh vẫn chưa thanh toán tiền cho tôi đấy nhé!"

Dari nói.

- Tôi không mượn cô! Là cô tự đưa cho tôi cơ mà! Nói vô lý là tôi bẻ cổ cô đấy!!

Anh bóc bánh ra nói.

- "Tôi nói vậy thôi! Bye anh tôi đi lấy tiền đây"

- Ờ!

Levi cúp máy.

Anh ghét nhất là cái bọn như Daria, nhưng anh và cô vốn là bạn thân từ nhỏ nên nói ghét thì cũng chưa đến mức. Anh mở tivi lên xem tin tức, cái dịch bên này lan truyền nhanh ghê, bọn Tham Ăn quả nhanh tay hơn nói.

Đáng lẽ anh nên ở lại thành phố thay vì đến đây, nhưng nghe nói khu này có mấy ca nhiễm ít lại đã được chữa khỏi nhiều nên ở đây cho vui.

Nhai xong miếng bánh cuối Levi đứng dậu vươn vai một cái rồi tắt tivi, anh tiến đến câi bàn máy tính gần đó và ngồi vào làm việc. Anh nhìn ra cửa sổ, bên ngoài...không mây, không trăng, không sao. Thật ảm đạm.....

-Hết- :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro