Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin crush cậu chàng điển trai kém anh 2 tuổi, Jungkook. Yeah, đúng rồi, chính là cậu chàng có đôi mắt long lanh to tròn, mái tóc nhuộm nâu được cắt gọn gàng và cả hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh mỗi khi cười đó.

Thật lòng thì Jimin không nhớ rõ nổi là mình đã crush Jungkook từ bao giờ. Chỉ biết đó là một ngày đẹp trời nào đó mà cả ngày hôm đó anh không nhớ gì ngoài chiếc nốt ruồi dưới môi cậu.

Lần đầu Jimin gặp cậu là ở quán cà phê mà anh đang làm thêm, trùng hợp làm sao là chàng trai tóc nâu kia lại đến để ứng tuyển. Sweater, quần vải và mũ bucket, quả là không thích hợp cho một người phục vụ bàn nên Jimin cứ tưởng cậu tới order đồ uống cho đến khi anh chìm vào cảm giác chếnh choáng như vừa uống một ly vang đỏ. Chàng trai phía trước kéo chiếc khẩu trang xuống và gương mặt điển trai gần như đã tước đi hồn phách của Jimin. Đôi mắt sáng như sao lấp ló dưới chiếc mũ và một vài lọn tóc. Phải mất vài phút Jimin mới có thể định thần lại và nghe rõ được những gì tuyệt tác trước mặt vừa nói.

"Xin lỗi? Làm phiền anh một chút." Jungkook lặp lại câu nói lần nữa khi thấy anh chàng nhỏ xinh trước mặt mình ngẩn ra như thể cậu vừa yêu cầu anh hái sao trên trời xuống vậy.

"À, sao- sao vậy?" Jimin hoàn hồn, bối rối đáp lời.

"Quán của anh còn tuyển nhân viên không? Tôi muốn ứng tuyển." Vừa nói Jungkook vừa quay người chỉ vào tờ giấy tuyển dụng dán trên cửa.

Ngay lúc Jimin còn chưa kịp trả lời thì Jin đã ló mặt ra từ khu bếp phía sau quầy order, nơi mà anh dùng để tạo ra những chiếc bánh thơm phức và cả những món ăn nhẹ. "Còn, còn, còn nhé! Jimin kìa, hướng dẫn em ấy đi chứ. Sao lại nghệt ra thế kia?"

"Okay, được thôi..."

Well, đó là những gì mà Jimin còn nhớ về ngày hôm đó, Jungkook được nhận vào làm sau khi thử việc vài ngày. Sau khi làm việc cùng nhau Jimin mới biết Jungkook học cùng trường với mình, cậu là sinh viên năm nhất và muốn kiếm việc làm thêm trước khi vào kì học đầu tiên. Và bằng một cách nào đó thì Jimin chết mê chết mệt cậu trai kém mình hai tuổi này. Từ khi nào hoặc bằng cách nào thì không ai biết nhưng càng ngày tình cảm đó càng nhiều lên.

"Jeon, về phòng em ngủ đi." Jimin bất lực đỡ lấy Jungkook đổ rạp lên người mình sau buổi nhậu sữa chuối nhưng Jungkook thì quá nhập tâm và diễn như thể cậu vừa tu một chai whiskey.

"Hyung~" Jungkook vui vẻ nhấn giọng mũi mà nói chuyện với Jimin.

Nó lại tới rồi đây. Jimin lười biếng đảo mắt, anh biết thừa rằng mỗi khi Jungkook dùng tông giọng này để gọi anh là lúc muốn nhờ vả hoặc xin anh điều gì đó.

"Sao nào cậu Jeon?" Jimin cũng nhấn nhá trả lời lại cậu. Chỉ mình em biết làm vậy chắc.

"Cho em ngủ chung với anh hôm nay nha, làm ơn~." Jungkook tiếp tục dài giọng ra và xin xỏ người anh nhỏ hơn mình. Cậu còn cố tình dụi dụi vào cổ Jimin như thể không biết rằng cổ anh rất nhạy cảm.

"Không, Kook. Về phòng ngủ đi. Cứ thế này thì chúng ta không cần chia phòng ra mất." Jimin thở hắt dù anh biết mình sẽ phải đồng ý ngay thôi.

Sau khi làm việc chung một khoảng thời gian ngắn thì Jungkook đã đề nghị rằng muốn ở chung nhà với Jimin vì trùng hợp làm sao là căn hộ Jungkook thuê nằm ở phía đối diện Jimin và có ti tỉ lí do rằng hai người cùng quê hay người ở cùng với Jungkook thường xuyên dẫn bạn tình về nhà khiến cậu bất mãn. Sau đó thì Jimin với Jungkook nghiễm nhiên là người-một-nhà dù trước đó Jimin đã giả vờ từ chối với lí do anh cũng có thể dẫn bạn tình về nhà đấy để rồi ngay sau đó, lí do đó lại bị chính Jin hyung vạch trần.

"Em làm gì có ai tên là quý-ngài-bạn-tình hả Jimin?" Jin đảo mắt khi đang nhào bột cho mẻ bánh tiếp theo.

Và Jimin chẳng thể làm gì ngoài việc đồng ý. Ừ thì ai mà không hạnh phúc nếu được ở cùng với người mình thích chứ? Nhưng mà không phải khi Jungkook dường như đã có người mình thích rồi.

Cô nàng đó có mái tóc cháy nắng và nước da ngăm, có vẻ như là vậy, theo trí nhớ của Jimin. Anh chỉ vô tình thấy họ khi đi ngang qua thư viện cùng với Taehyung. Vô tình thấy Jungkook và cô bạn ấy tương tác thân mật và rồi anh kéo theo Taehyung quay ngoắt đi.

Có sao đâu chứ. Anh tự nói với mình như vậy khi sống mũi đột nhiên cay xè và đưa tay vội dụi mắt. Cái gì thế này? Ngớ ngẩn thật ...

Khi đau đớn thì con người ta luôn có xu hướng trốn tránh nguồn cơn gây ra nó và Jimin cũng vậy. Đó là lí do vì sao tâm trí Jimin như chia thành hai nửa, một nửa muốn ôm lấy Jeon Jungkook, nửa còn lại thì chỉ muốn cuộn mình lại và đẩy cậu xa thật xa.

"Jeon, anh không nói lần hai đâu nhé." Jimin thở dài một hơi rồi đưa tay lùa vào tóc của mình chải nó ra phía sau.

"Jiminie~ em buồn ngủ lắm rồi, em ngủ đây." Nói rồi, quý ngài thỏ cơ bắp lăn ra bên cạnh anh, kéo chăn đắp lên người mình, mắt nhắm tịt lại vờ như mình thực sự ngủ chứ không phải ngủ-giả-vờ-đâu. Trước khi nhắm mắt, Jungkook còn có tâm ngáp một cái thật to như sợ Jimin không nhìn thấy.

Haizz. Được thôi, anh thua rồi. Jimin thở dài bất lực lần nữa rồi đưa tay tắt đèn ngủ.

"Á! Gì vậy Jungkook?!" Jimin giật mình hét lên khi Jungkook đột ngột bật dậy kéo anh vào lòng lúc anh vừa đặt lưng xuống giường.

"Jimin, anh thơm quá." Jungkook đáp lời khi chiếc mũi cao vút của cậu lướt trên làn da mỏng manh nơi hõm cổ Jimin.

"Gì-gì chứ.."Jimin bối rối đỏ bừng mặt, cơn nóng chạy dọc đôi gò má phúng phính. Anh thầm mừng vì đã tắt đèn nên người kia không thể nhìn thấy vẻ xấu hổ của mình. Cái tên nhóc con thích gây hiểu lầm này. "Chứ bình thường anh không thơm ư?" Jimin cong cớn trả lời, cố tự nhiên hết sức có thể.

"Lúc nào anh cũng thơm, nhưng hôm nay thơm hơn nhiều... Không phải mùi nước xả vải đâu..." Jungkook thầm thì trong cổ họng khi để tâm trí mình trôi theo cơn buồn ngủ. Vì hôm nay anh có mùi của em.

Mặt Jimin đỏ như gấc, tim anh thì lại như nhũn ra với chất giọng dịu dàng của người nhỏ hơn.

"Cái gì mà không phải nước xả vải chứ..." Jimin lẩm nhẩm.

Anh biết Jungkook đã rơi vào giấc ngủ ngay khi kết thúc câu nói vừa rồi bằng kinh nghiệm ngủ-cùng-nhau dày dặn của mình nên cũng không có phản ứng gì khi cậu không đáp lại.

Chỉ là làn da nơi Jungkook chạm vào nóng quá. Nóng đến mức trái tim Jimin chẳng thể nằm im.

                                                                                        ***

Dạo gần đây, Jungkook cứ luôn buồn bã không có lí do gì cả. Tất nhiên người hứng chịu tất cả những điều đó không ai khác chính là bạn cùng phòng của cậu - Jimin.

"Kookie, em sao thế?" Jimin ngồi xuống hỏi han, vỗ về người nhỏ hơn đang ngồi gọn trên ghế sofa khi cảm tưởng như cái tai thỏ vô hình của cậu sắp chạm đất. "Có chuyện gì xảy ra ư?"

Nói dứt câu, Jimin lập tức trở nên rối rắm. Đột nhiên anh lo sợ. Liệu lí do khiến Jungkook buồn có phải là cô gái kia không? Nếu sự thật đúng là như vậy thì sao? Anh có thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình nếu nghe Jungkook của anh kể về tình cảm của cậu ấy với người khác hay không?

Nhưng đáp lại lời hỏi han của Jimin lại là sự im lặng của Jungkook. Cậu không nói một lời nhưng ngay sau đó lại đột ngột ôm chầm lấy người lớn hơn khiến anh tròn mắt ngạc nhiên.

Cậu chàng to lớn mặc hoodie xám ôm siết lấy bóng dáng mảnh khảnh trước mặt mình, nhắm mắt tận hưởng cảm giác từng ngón tay nhỏ xíu của anh lướt trên tóc mình.

"Em có ổn không?" Jimin lại hỏi.

"Em chỉ hơi mệt thôi." Jungkook thở một hơi thật dài, lại nói. "Và nhớ nhà nữa."

"Được rồi. Kể anh nghe nào, có chuyện gì xảy ra vậy?" Tay của Jimin vẫn dịu dàng lướt trên tóc Jungkook, bàn tay còn lại xoa xoa lưng như muốn khích lệ tinh thần người nhỏ hơn. Anh chỉ không muốn nhìn dáng vẻ này của Jungkook, kể cả khi anh phải nghe về người ấy của cậu đi nữa.

"Không có chuyện gì đâu mà." Jungkook siết chặt vòng tay hơn như thể thả lỏng chút là Jimin sẽ biến mất. Cậu tiếp tục dụi dụi vào cổ anh nũng nịu như một chú cún con.

"Vậy anh đi lấy cho em một cốc cacao nóng nhé?" Gánh nặng trong lòng Jimin được thả xuống khi cậu dứt lời. Anh vẫn tiếp tục vỗ về người kia cho đến khi nhận được câu trả lời.

"Vâng." Jungkook chỉ khẽ gật đầu rồi lui người ra sau đầy luyến tiếc. Điều này khiến Jimin có chút khó hiểu nhưng anh vẫn đứng dậy và làm tiếp nhiệm vụ của mình.

Jimin đi vào khu bếp bắt đầu quá trình pha món cacao mà mỗi khi Jungkook mệt hoặc buồn sẽ năn nỉ anh làm cho cậu uống. Anh vừa pha vừa băn khoăn không biết điều gì có thể khiến Jungkook buồn bã đến như thế. 

"Á!"

Tiếng ly thuỷ tinh rơi xuống sàn gỗ, tiếng bước chân vội vã.

Jimin chỉ vừa kịp ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt lo lắng của Jungkook đập vào tầm mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro