2. Sanemi x Nezuko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi không thích bức màn tối nặng nề đang phủ lên người gã, thứ bóng tối dày đặc khiến không gian xung quanh tắc nghẽn và ngột ngạt khó thở. Gã nhắm mắt nhưng không thể ngủ được. Dẫu mi mắt nhắm chặt mà mọi thứ trong gian phòng này lại như hiển hiện trước mắt. Từng giọt lệ nóng hổi trượt ra khỏi hốc mắt gã, rơi xuống trên nên nhà, lặng thầm tan vào từng vũng đỏ sậm dần loang rộng quanh chân gã.

Gã đang mắc kẹt trong tòa thành rộng lớn, rối rắm như một mê cung hỗn loạn không hề theo một trật tự nào. Gã thấy Genya đang nằm dưới sàn nhìn gã, thân thể nó đã bị chém đứt lìa, máu thịt nó nhầy nhụa đau đớn, và trước khi có thể suy tính bất cứ điều gì, gã đã nghe tiếng mình giận dữ gào thét:

- Hơi thở của gió, thức thứ tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam.

Sanemi nắm chặt thanh Nhật Luân Kiếm, đánh chệch những đường kiếm hiểm hóc của tên quỷ. Thanh kiếm mang theo cơn giận bùng nổ, bộc phát dữ dội cùng với những cơn gió lốc điên cuồng xoay vút trên không trung.

Không cần quay đầu cũng biết nó đang kinh hãi tột độ, đôi mắt nó ậng nước chăm chăm nhìn gã, xen vào đó nỗi lo lắng và hoảng loạn chẳng thể che giấu. Gã nhớ mình đã nạt nộ nó, nhưng vẫn lấy thân che chắn cho nó, để một mình gã đối đầu trực diện với Thượng Huyền Nhất. Bầu không khí bị đè nghẹt bởi luồng sát khí âm u chết chóc tỏa ra từ tên quỷ, một thứ áp lực vô hình vây lấy gã, mơn trớn như khiêu khích, lại rờn rợn lạnh lẽo đến mức người thường khó lòng chịu đựng nổi. Không chờ cho gã có một tích tắc ngơi nghỉ, loạt kiếm kỹ lập tức lao về phía Sanemi, sắc lẹm như sẵn sàng róc xương xẻ thịt, đoạt mạng gã chỉ với đường kiếm nhẹ nhàng chẳng mảy may tốn sức.

Căng mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của tên quỷ, Sanemi vận hết sức chồng trả bằng các đòn tấn công mang theo uy lực từ Hơi thở của gió. Cảm giác rợn da gà nổi lên khắp người và sống lưng gã lạnh toát vì biết chắc một điều rằng, nếu không nhờ vào trực giác sắc bén được gã luyện qua thời gian dài thì gã đã không thể tránh nổi những đòn tấn công áp sát như vũ bão. Dẫu đã trải qua bao trận chiến sinh tử, sự căng thẳng đến nghẹt thở này vẫn khiến tim gã đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Trong thinh không chỉ còn tiếng gió rít gào và thanh âm chát chúa khi thanh kiếm va vào nhau. Một đợt bão kiếm dữ dội lại ập tới. Những lưỡi kiếm hiểm độc như muốn quật ngã Sanemi, bẻ gãy mọi khả năng kháng cự và dồn ép gã đến tận cùng hơi thở. Những vết chém sâu hoắm cắt ngang người gã, máu bắt đầu chảy từng giọt đỏ tươi xuống nền gạch thẫm.

Choáng váng vì bị mất máu đột ngột, gã thở hồng hộc gắng lấy lại sức, nhưng rồi xung quanh bỗng chốc tối đen như mực.

Sanemi biết gã đang kẹt trong một giấc mơ. Một ảo mộng đã từng lặp lại nhiều lần trong tâm trí gã. Gã biết hồi kết của cơn ác mộng này. Gã muốn thoát khỏi nó. Gã muốn cầu cứu một ai đó. Vậy mà những gì thoát ra khỏi cổ họng Sanemi chỉ là vài tiếng kêu nghẹn ứ giãy giụa. Chúng vẫy vùng rên rỉ đòi được giải thoát, nhưng gã chỉ có thể bố chặt lấy chúng. Đến một lúc, Sanemi không rõ đã bao lâu trôi qua, những hình ảnh mờ ảo bắt đầu hiện ra trước mắt. Rốt cuộc gã cũng có thể bật thốt lên một tiếng nức nở, rồi gã hét lên với tất cả sức lực còn sót lại.

- Khốn kiếp!

Thân thể Genya đang tan rã, thằng em trai ngốc hết thuốc chữa, người thân duy nhất mà gã thề nguyện sẽ không để bất cứ con quỷ nào bén mảng lại gần, lại đang dần tan biến trong vòng tay gã. Nó rưng rưng nước mắt, thều thào từng nhịp đứt quãng xin lỗi gã, còn gã hoảng hốt chạm vào da thịt vụn vỡ của nó, vội vã nắm lấy quần áo đẫm máu của nó, khao khát muốn được ôm nó vào lòng, thế nhưng cảm giác trống rỗng nơi đầu ngón tay nói cho gã biết rằng cơn ác mộng khủng khiếp vẫn sẽ không ngừng lặp lại ở ngay tại hồi kết này. Gã khẩn khoản gọi tên nó. Gã khóc lóc van nài. Gã tuyệt vọng cầu xin thần linh, nếu tthần linh có thực sự tồn tại. Sanemi cùi người gục ngã, gã khóc rống lên như một con thú bị thương. Mỗi một lần nhìn nó chết trong giấc mơ là một lần cổ họng gã khản đặc.

- Cảm ơn anh, vì đã bảo vệ em. Em cũng muốn bảo vệ anh, như cách anh muốn bảo vệ em... - Và rồi thân thể nó hóa thành những cánh hoa lãng đãng trong gió, quấn quýt ôm lấy gã, mơn man nơi hốc mắt nhòe lệ, như đang cất giọng thủ thỉ, - anh hai nhất định hãy sống thật hạnh phúc, vì anh hai của em là người dịu dàng nhất thế gian. - Cảm giác ấm áp và ngập tràn yêu thương bao bọc quanh người gã, len lỏi qua lớp áo haori chằng chịt vết thương, truyền hơi ấm vào trái tim khô cằn bấy lâu nay của gã.

Trong làn nước mắt nghẹn ngào, gã chợt nghe thấy giọng nói của Nezuko bên tai mình.

- Xin anh đấy, Sanemi! Anh tỉnh lại đi!

- Anh Sanemi!!!

Sanemi bừng tỉnh dậy, nhận ra một bên gối đã ướt đẫm từ bao giờ. Nezuko cũng đang khóc, rồi nàng vòng tay ôm chặt lấy gã, ôm vào lòng cả những tiếng hét còn chưa kịp thoát ra. Nàng xoa lưng gã, thầm thì bên tai gã, - đừng khóc nữa, chỉ một cơn ác mộng thôi. Có em ở đây rồi. Xin anh đừng khóc nữa.

Sanemi hít sâu mùi hương thân thuộc nơi hõm cổ nàng. Phải rồi, chỉ là một cơn ác mộng, gã tự nhắc nhở chính mình. Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu, Genya đã chết, gã cũng trả thù được cho em trai mình. Và quan trọng hơn tất cả, nàng cũng sống sót qua trận đại chiến. Hiện thực của Sanemi là nàng, là người vợ đầu ấp tay gối mà gã hứa sẽ dùng cả đời để chăm sóc và bảo vệ.

- Để em hát cho Sanemi nghe nhé?

Chẳng đợi gã mở lời từ chối, nàng đã ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt đầu gã lên đùi mình và cất giọng hát một khúc ru. Bàn tay nàng xoa lên thái dương gã, đôi lúc lướt qua vết sẹo ở đôi mắt phải, chậm rãi làm tan đi cơn đau khiến gã kiệt quệ. Giọng hát nàng êm ái như dòng nước mát lành chảy róc rách, xoa dịu những căng thẳng bức bối trong tâm trí gã. Sanemi nhắm mắt, để tiếng hát du dương của nàng ngăn lại con thú bên trong mình, an ủi nó, ve vuốt nó, ru nó vào giấc mộng mị và gã lại có thể hít thở một cách bình thường.

Đêm hôm ấy, gã tham lam ôm lấy hết thảy dịu dàng mà nàng trao cho mình, say ngắm khuôn mặt hiền hậu của nàng, đón nhận ánh mắt trìu mến xen lẫn nỗi xót xa mỗi khi nàng nhìn gã. Sanemi thấp giọng xin lỗi nàng, rồi gã áp tay nàng trong tay mình, khẽ siết nhẹ. Tiếng hát của nàng kéo gã chập chờn vào lại giấc ngủ. Sẽ là một đêm dài, nhưng Sanemi biết những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng đã thôi không còn giày vò gã nữa.

________________________

Sớm hôm sau, Nezuko xắn tay áo làm món bánh gạo nếp đậu đỏ cho bữa sáng. Nàng rửa sạch đậu đỏ, cho vào nồi nước đun sôi. Trong lúc chờ đậu chín thì nàng nấu cơm nếp. Sau khi cơm chín mềm lấy muỗng tơi cơm để cơm mềm ra. Vớt đậu đỏ đã chín ra để ráo nước, lấy chày dằm nhuyễn, trôn thêm một lượng đường vừa đủ theo khẩu vị của Sanemi, làm thành lớp vỏ đậu đỏ nghiền. Tay nàng thoăn thoắt trải vỏ đậu đỏ lên vải, đặt cơm nếp vào làm nhân bánh rồi cuộn tròn lại. Lần lượt từng nắm cơm được viên tròn khéo léo, nằm xếp hàng thẳng thơm trên đĩa.

Sanemi khoanh tay đứng tựa một bên, chăm thú nhìn nàng làm bữa sáng, gã không nỡ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấm áp này. Mãi cho đến một lúc Nezuko lên tiếng hỏi: - Anh Sanemi còn định đứng đó đến bao giờ. - Gã mới tủm tỉm cười ngượng ngùng mà bước lại gần và ôm nàng từ phía sau.

- Thơm quá. - Gã nói khi đang vùi mặt vào mái tóc nàng. Nezuko khúc khích cười khi gã giải thích thêm rằng món hoài nàng làm thơm lắm. Và mùi vị của nó thì ngon tuyệt như trước giờ vẫn thế.

Kết thúc bữa sáng, Sanemi dẫn nàng vào trong thị trấn vì Nezuko cần mua thêm vải. Số vải nàng dự trữ đã cạn sạch trong khi đơn đặt hàng vẫn còn khá dài. Kể từ dạo Nezuko đã theo họ Shinazugawa, nàng bắt đầu nhận thêm việc may vá thêu thùa, chủ yếu là từ các bác gái, những người chị em gái thân thiết mà nàng có dịp kết giao. Sanemi chẳng mấy phiền hà nếu một lần Nezuko lựa chọn vải vóc phải tốn cả ngày trời, hoặc vài ngày, nếu nàng không chọn ra được mẫu ưng ý. Cuộc sống hiện tại của họ chỉ xoay quanh những việc tủn mủn vụn vặt, như là đi chợ, nấu cơm, quét tước vườn tược, vun trồng xới đất, thu hoạch khi hè về và dự trữ khi đông đến. Gã đã không còn là Phong trụ của Sát quỷ đoàn, nàng cũng không còn Nezuko mang dòng máu quỷ nữa. Khi đã đi qua hết những năm tháng tang thương nhuốm đầy máu và nước mắt, họ chỉ đơn giản là họ, lựa chọn một cuộc sống giản dị mà hạnh phúc, điềm đạm trải qua tháng ngày bình yên bên nhau.

- Em mong anh Sanemi không còn vướng bận chuyện quá khứ nữa, sau cùng thì chúng cũng chỉ là những vết sẹo đã lành mà thôi. - Nezuko đã nói với gã như thế, khi gã vừa choàng tỉnh dậy từ sau một cơn ác mộng dài.

Nàng mong muốn có thể vun vén một gia đình đầm ấm, vậy thì gã sẽ dốc lòng thực hiện nguyện ước ấy cho đến hết quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anime