Chap 13: Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa hội trưởng, phòng kiểm tra bị sập đột ngột rồi ạ- Một người mang bộ dạng hoảng hốt chạy đến trước mặt bọn họ mà nói.

-Cái gì??!-Đồng thanh

-Sehun, Tao còn trong đó...-D.O. thất thần.

-Mau, mau gọi đội cứu hộ tới đây-Minho hét lớn.

...
Phải hơn 3 tiếng mới có thể đào được một cái đường nhỏ xuyên qua cái hầm đã sụp đổ hoàn toàn.
-Tao... Tao kìa mọi người- Lay hét lớn, chỉ về phía trước.

Theo hướng Lay chỉ, mọi người thấy Tao đang nằm ở một góc hang, bị những viên đá nhỏ rơi liên tiếp xuống người, quanh người chỉ toàn một màu máu đỏ.

Kris chạy về phía đó đầu tiên, rồi nọi người cũng chạy theo. Kris bế Tao trên tay, lay lay gọi lớn tên cậu. Tao vẫn nằm không một động tĩnh. Luhan nhìn quanh, tìm bóng dáng của Sehun nhưng không thấy cậu đâu cả. Đột nhiên, một luồng khí độc từ đâu bay tới, mọi người ai nấy đều choáng váng.

-Không xong rồi. Mau ra khỏi đây ngay, có khí độc..
-Nhưng...Sehun....-Luhan vẫn ngập ngừng.
-Hyung, cứ ra khỏi đây đã. Chúng ta sẽ tìm cậu ấy sau-Kai cố gắng kéo Luhan.
-Không...anh không ra khỏi đây cho đến khi tìm thấy Hunnie đâu..-Luhan ngang bướng.

-Hyung, nếu như vậy thì em xin lỗi-Kai nói, dứt lời chém một nhát vào sau gáy Luhan khiến cậu bất tỉnh. Kai cõng Luhan trên lưng, theo chân mọi người ra ngoài.

Đột nhiên, sau khi mọi người đang hối hả chạy ra ngoài, có một người chợt hiện lên, bên cạnh hắn là 2 con người đang nằm bất động, toàn thân đầy máu. Hắn đứng nhìn mọi người đã ra khỏi hang rồi biến mất trong làn khói xanh, không quên mang theo 2 người kia.

Khi ra đến nơi, ai nấy đều choáng váng, nhưng họ vẫn cố trụ lại mà cùng Kris cõng Tao chạy về phía phòng y tế.

-Anh...anh Taemin... cứu..cứu người..-Nói rồi cả đám đồng loạt ngất xỉu.

-Ớ...-Taemin chỉ biết ngớ người nhìn cái "tháp người" chồng chất trước cửa phòng y tế. Định thần lại mới huy động toàn bộ y tá ra khiêng mấy người họ lên giường.

Sáng hôm sau...

-Ưm...-Kris là người tỉnh dậy đầu tiên, nhìn xung quanh thấy Taemin mặt khó hiểu đang ngồi trên chiếc bàn ở duy nhất dành cho bác sĩ của trường.

-Taemin hyung..-Kris yếu ớt gọi.
-Hửm, Kris em tỉnh rồi hả?? Còn mệt không nhóc?? Mà sao chỉ có 11 đứa vậy? Sehun đâu?- Taemin thấy Kris tỉnh chạy một mạch đến giường anh hỏi dồn dập.

-Em..em không biết.. đang kiểm tra thì hầm sập, lúc bọn em vào thì có mỗi Tao ở trong thôi. Sehun, không thấy..

-Chả lẽ.. là bọn nó..?- Taemin trầm ngâm.

Bần thần một lúc thì Taemin mới định thần lại, chào Kris rồi đi ra. Khi ra đến khỏi cửa, Taemin quay ngoắt lại nói:
-Kris, hãy cẩn thận, canh chừng Tao. Anh thấy Tao.. nó rất kì quái...Thôi anh đi đây.

-Tao..kì quái..?-Kris vô thức nhắc lại lợi Taemin, bất chợt nhìn sang Tao.

Đợi một lúc cả nhóm đều tỉnh dậy, Luhan không thấy Sehun đâu thì như con thú bị chạm vào vết thương, đòi mọi người cho đi tìm Sehun. Mọi người phải can ngăn Luhan rất khổ sở, cậu mới chịu yên tĩnh lại. Nhưng có một người chưa tỉnh lại-là Tao. Mọi người vây quanh giường của Tao, nói:

-Nghe nói cái hầm đó rất an toàn, không thể có chuyện gì mà sập dễ dàng như vậy. Nhất định bị tác động bởi cái gì đó rồi- Hiếm khi thấy Chen nghiêm túc như bây giờ.
-Đúng. Chen nói rất chính xác-Minho từ ngoài vào, hơi khập khiễng- Cái hầm được sự bảo vệ của lớp laze nghiêm ngặt cùng tầng bảo vệ chắc chắn, nếu có sụp xuống thì sẽ bị tầng bảo vệ ngăn một khoảng thời gian để con người có thể kịp ra ngoài. Còn lớp laze thì chỉ những người là học sinh trường này mới có thể qua được.
-Vậy, có nghĩa là người làm ra việc này là học sinh trường mình?!
-Cũng có thể. Anh đã kiểm tra lại danh sách, tất cả đều đã kiểm tra đủ, duy chỉ có một người tên Nike là chưa kiểm tra. Anh cảm thấy cậu Nike này có gì đó mờ ám lắm, như kiểu là gián điệp í.

Đột nhiên, Tao cựa mình tỉnh dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Trông cậu không có vẻ gì là từ một người bệnh, mọi hoạt động đều dứt khoát như vừa ngủ dậy, không toát lên vẻ đau đớn dù có nhiều vết thương lớn nhỏ trên người.

-Em...-Ngạc nhiên.
-Sao? Em lạ lắm à?- Tao dửng dưng.
-Ưm.. có hơi...
-Thôi mọi người nghỉ ngơi đi. Mình đưa Tao về phòng. Chào Minho hyung~- Kris nói rồi dìu Tao ra khỏi phòng.

-Tao, em có đói không??-Kris đột nhiên hỏi.
-Ưm..có hyung~~-Nhõng nhẽo.
-Đợi anh đi mua cho nhé.

Lát sau, Kris quay trở lại với cốc súp nấm thì thấy Tao đang ngồi chơi với con mèo lông trắng. Tao ôm con mèo đấy nựng nó, vuốt ve nó rất lâu. Kris ra hỏi:
-Em đang chơi với mèo con sao?!
-Nae hyung~ anh xem con mèo này yêu không nè...
-Nhưng em cảm thấy trong người tốt chứ?!
-Đương nhiên là tốt rồi, sao hyung hỏi vậy?- Ngạc nhiên.
-Ưm, thôi không sao, em ăn súp đi- Kris trầm ngâm, đúng là có gì đó kì quái, nhưng anh phải đợi Tao ăn xong đã mới khẳng định chắc chắn được.

Sau khi ăn xong, Kris ngồi kế Tao hỏi:
-Tao, súp nấm ngon chứ?!
-Rất ngon hyung ah~ Em thích nhất là súp nấm nga~
-À Tao nè, sao tự dưng em gọi anh là hyung vậy? Chẳng phải trước nay đều gọi anh là chồng sao?!- Ra vẻ bĩu môi.
-Ah~ Vậy hả?
-Chẳng lẽ em không thương anh nữa sao....!!
-A~ không có nha chồng ngoan của TaoTao. Ngoan ngoan nè~

Bất chợt Kris đứng lên, nắm lấy bàn tay Tao để trên mặt mình xuống, bóp chặt:
-Nói, ngươi là ai? Tao của ta đang ở đâu?!

Người kia đơ một lúc, nói:
-Anh nói gì vậy?! Em là Tao mà~
 
Kris nhìn hắn cười khinh bỉ:
-Ngươi đừng diễn kịch nữa, ngươi dù có cải trang đến mấy ta cũng nhận ra thôi. Thứ nhất, có 2 thứ Tao bị dị ứng là lông mèo và nấm. Nếu Tao như ngươi vuốt mèo thì sẽ bị tắc đường thở, khó cấp cứu. Còn ăn nấm sẽ làm Tao bị mẩn các nốt đỏ. Nhưng ngươi lại không như thế. Thứ 2, từ trước tới nay Tao chưa từng gọi ta là chồng nha, ngươi chỉ làm theo ý ta để che giấu thôi chứ gì. Xin lỗi nhưng ngươi đụng nhầm người rồi đấy.

"Tao" nhếch mép cười:
-Hảo, tốt lắm. Khá khen cho sự nhanh nhạy của ngươi.

Nói rồi liền biến hình thành một cong người khác, không ai xa lạ mà chính là Nike.

-Ngươi...nói cho ta..Tao và Sehun hiện giờ ở đâu....???
-2 đứa nó đều đức giấu ở một nơi rất xa, các ngươi sẽ không thể tìm thấy được đâu. Xin thứ lỗi, ta đi trước...

Nói rồi Nike biến mất. Kris đứng nguyên, hai tay giữ chặt nắm đấm, thầm rủa xả:
-Con mẹ nó, ta phải giết chết ngươi, tên khốn!

Về phần Luhan, cậu đang đi một mình trên sân trường, đi hết nơi này đến nơi kia tìm Sehun nhưng không thấy. Đang đi thì cậu thấy một thân ảnh rất thân thương, không ai khác là Sehun. Luhan gọi to, Sehun liền quay lại, mỉm cười với cậu. Luhan định chạy đến phía Sehun, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy choáng váng rồi bị đập lén sau lưng, ngất xỉu.

Trong một căn nhà hoang cũ kĩ, có 2 thân ảnh bị trói nằm trên mặt đất, tay buộc bởi lại dây tẩm thuốc khống chế sức mạnh. Một tên mặc áo đen vác thêm một người nữa, ném xuống đất rồi đi về phía chiếc ghế to lớn đặt giữa phòng, kính cẩn cúi đầu như chờ chỉ thị của chủ nhân.

-Cuộc vui mới chỉ bắt đầu. Nhiều trò hay còn ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro