đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ JungHwa....- cô giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng.
Lại mơ về em rồi, tính từ ngày đó thì cô đã mơ thấy em gần một tháng rồi.

Cô đã mất ngủ từ ngày đó đường đường là một giám đốc công ty bây giờ lại mượn rượu để quên em. Chỉ có thứ đó mới làm cô chợp mắt được.

Em rời xa cô vào một ngày mưa, hôm ấy chính cô là người phá nát mối quan hệ này. Heeyeon cô đâu biết rằng những sai lầm cô gây ra đã làm tan nát trái tim, làm tổn thương người con gái cô yêu.

Flashblack

Hôm nay là sinh nhật em. Em muốn nói chuyện với chị, em muốn bỏ qua tất cả những gì chị đã làm đối với em. Em muốn bắt đầu lại, vì em yêu chị nên sẽ cho chị cơ hội.

Từ công ty JungHwa bước nhanh về nhà, cô nghĩ Heeyeon đang chờ cô về để mừng sinh nhật cô. Và cứ nghĩ rằng chị ấy chắc chắn sẽ nhớ ngày này.

Nhưng cô đâu ngờ khi về nhà thì mọi thứ không như ý nghĩ của cô.

Cô có cảm giác thật kì lạ khi bước vào căn nhà. Hai đôi giày, cô ngạc nhiên rồi lại run sợ, cô muốn kìm lại cái ý nghĩ trong cô. JungHwa cô tin chị ấy sẽ không có chuyện đó đâu cô chắc là vậy.

Bước chân run run di chuyển vào phòng của hai người. Cô không tin vào mắt mình.

Ừ thì cái ý nghĩ đó đã đúng, chị đang cùng cô thư kí của mình đang quấn quýt lấy nhau. Cô đứng không vững đỡ lấy cái kệ bên cạnh làm nó gây ra tiếng động.

Làm hai con người đang mê say giật mình quay lại.

_ JungHwa- chị bất ngờ kêu tên cô.

Cô chỉ cười đóng cửa quay, còn để lại một câu- Xin lỗi đã làm phiền cuộc vui của hai người.

JungHwa, đừng đi em đứng lại - HeeYeon nhanh chóng bật dậy vội mặc áo vào rồi chạy theo em.

Còn cô gái kia thì ngồi cười khẩy ừ thì cô đã làm cho giám đốc đau khổ. Kế hoạch trả thù đã thành công.

Một người chạy trước, một người đuổi theo sau.

JungHwa em đứng lại được không hãy nghe chị giải thích.- Cô vừa chạy vừa nói .

Em cứ thế chạy mặc nước mắt đang rơi, - chị giải thích ư, giải thích rằng cô thư kí một mực cãi lộn với em để bên cô ấy đang nằm trên giường với chị ư- cô quay mặt lại nói lớn cô chịu đựng không được nữa rồi.

JungHwa nghe chị giải thích, chị thật sự bị lừa, em hãy nghe chị.- HeeYeon một mực giải thích.

Chúng ta nên dừng lại đây thôi. Tôi không thể bên chị được nữa, bởi vì bên cạnh chị tôi luôn luôn là người tổn thương, cơ hội sao, giải thích sao tôi đã cho chị những thứ đó bao lần rồi khi chị vẫn lặp lại câu nói ấy mà không ngượng miệng. Xin lỗi tôi không cho phép mình tổn thương nữa.-Em nói nước mắt thì vẫn cứ rơi, em quay đi.

Không- cô nắm lấy tay em- chị yêu em chỉ mình em thôi không ai hết, làm ơn đừng rời xa chị được không chị không sống nổi khi thiếu em.- cô vẫn cứ nói cố gắng níu kéo một chút hy vọng nào đó.

Nhưng đó chỉ là hy vọng em gỡ tay cô, bước đi bỏ lại hai tiếng xin lỗi.

Mưa bắt đầu rồi, rồi nặng hạt dần mưa hôm nay thật buồn nhưng đâu ai biết rằng có bao giờ mưa mà vui đâu.

Trong cơn mưa một người quay bước đi trong tổn thương,một người đứng ngây ngốc nhìn theo trong tiếc nuối.
Em đi rồi bỏ cô lại rồi làm sao cô có thể sống khi thiếu em.

End.

Chắc là fic mọc rông luôn rồi. Xin lỗi để mọi người chờ
Dạo này mưa hoài nên tâm trạng cũng buồn theo.
Ôi gì mà mưa hoài, làm tui buồn thúi ruột.
Mong mng đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro