Xiao Lu ~ Sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu trong một cửa hàng nhỏ:

( Câu chuyện đã được dịch sơ lược trên một page nào đó, vì thấy cảm động nên tôi quyết định dịch full trọn bộ cho mọi người )

Bà chủ cửa hàng là một người phụ nữ thích mặc sườn xám đỏ.

Còn tôi - là một con mèo xám  "MEOW...". Bà chủ rất thích vuốt ve cái đầu tròn với bộ lông mềm mượt của tôi. Vào một ngày nọ, cửa hàng chúng tôi chào đón một chàng trai rất đẹp, mặc cho chiếc khẩu trang đen che khuất gần như toàn bộ khuôn mặt anh. Chàng trai đã nhìn chăm chú vào cửa hàng rất lâu rồi quyết định mở cửa bước vào.

Tôi nhăn nhó kêu một tiếng " Meow '' rồi nhảy phóc xuống từ tay bà chủ tiến về phía chàng trai lạ mặt. Anh chỉ vào tôi rồi nói bằng giọng ngạc nhiên

" Ồh, mèo sao! ''

Tôi ngước nhìn bà chủ, có lẽ cô ta có một tâm trạng vô cùng tốt ngày hôm nay:

" Cậu chỉ có thể ở đây trong mười phút, vì paparazzi sẽ đuổi tới đây "

Sau đó bả ấy bổ sung thêm một câu:

" Tôi thực ghét những người ồn ào và thích gây phiền hà cho người khác "

Rồi, cô ấy tiến về phía anh và tóm lấy tôi. Có lẽ anh đang rất mệt, tôi nhìn thấy điều đó trong đôi mắt anh:

'' Xin lỗi, tôi thực không muốn làm phiền, nhưng mấy tên kia thật điên rồ( chỉ paparazzi ) "

Anh tháo khẩu trang và cúi đầu một cách trang trọng. Tôi nằm trong vòng tay bà chủ thật muốn hét lên vì người đứng trước mặt tôi

Anh ta... chẳng phải diễn viên đang hot Lu Han sao

Vậy nhưng tôi chợt ngớ ra, tôi là một con mèo xám không thể nói chuyện     ( - - ). Và bả chủ của tôi, người mang những nét dẹp quyến rũ tiêu chuẩn của người Hà Lan, với đôi mắt màu xanh lục nhạt và đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Người luôn luôn bí ẩn lại bỗng nở nụ cười ngọt ngào. Cô bước về phía dãy hàng tạp hóa và lấy một lọ nước nhỏ, gót dày cao gót của bà chủ nện xuống nền nhà từng tiếng "Đa Đa":

" Cậu có muốn mua nó "

Anh xua tay đầy vẻ á ngại:

" Xin lỗi, nhưng tôi không cần thứ gì "

' Nó có thể đưa cậu trở về quá khứ. Ví dụ như... Bốn năm trước..."

( Bốn năm trước, khi cậu vẫn chưa dời khỏi EXO )

Tôi thấy anh ấy đứng hình trong vài giây với một vẻ hoảng hốt và kinh ngạc rất lạ. Anh chậm chạp đón nhận lọ nước nhỏ:

" Gía của nó là bao nhiêu vậy ? "

" Không cần thiết, bởi vì hôm nay là một ngày tuyệt đẹp "

Hôm nay. Là ngày 20 tháng 4 năm 2017, là sinh nhật anh - nhưng đối với anh - nó chẳng quan trọng. Có rất nhiều người gửi tới anh vô vàn lời chúc, vô vàn món quà. Nhưng đó không phải là điều anh mong muốn...

Bởi anh ước lại được một lần đón sinh nhật bên cậu bé ấy, nơi mà anh đã từng đón biết bao ngày sinh nhật như vậy. Đó là ước mơ anh luôn muốn thực hiện trong 4 năm qua.

Bốn năm ra đi, anh đã luôn mong mỏi một điều ước giản dị như thế. Vì thế anh - LuHan chưa từng tin vào một điều mê tín lại tin lời bà lão đến vậy.

Thật sự em đã không còn ở bên tôi nữa rồi.  Điều đó thật tồi tệ và tàn nhẫn. Vậy nên tôi muốn đặt tất cả lòng tin của mình vào một thứ không thật như này. Chỉ với mình em thôi. Sehun ah ~

----

" Hiong ~ anh đang nghĩ cái gì trong lúc mua trà sữa vậy "

Anh - chàng trai năm 27 tuổi lại một lần nữa được gặp lại em khi mới 18.

( Sehun 4 năm trước 18 tuổi )

'' Anh đang nghĩ, em sẽ tặng món quà gì vào sinh nhật "

Anh cố nén lại cảm giác xót xa và nghẹn thở, vậy nhưng đôi mắt vẫn ửng đỏ, chàn nước. Nhìn anh như vậy, SeHun lo lắng và dường như hoảng hốt. Nhưng cậu vẫn mỉm cười ngốc nghếch:

" Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ tặng anh món quà đẹp nhất. Độc nhất vô nhị luôn "

" Nhưng hiện tại, anh muốn em tặng anh một món quà "

" Vậy ư. Anh cứ nói đi, em chắc chắn sẽ mua tặng anh "

" Năm 2014 này, dù xảy ra bất cứ điều gì, em cũng không được phép rơi nước mắt "

Cậu gật đầu mỉm cười ngọt ngào - Được em hứa

Đột nhiên nghẹn ngào dâng lên, anh thật sự muốn khóc.

Cậu bé ấy đã hứa với anh dù năm đó có xảy ra bất cứ điều gì, cậu vẫn sẽ mạnh mẽ vượt qua.

" Xiao Lu, hôm nay anh làm sao vậy ? Chẳng nhẽ sắp đến sinh nhật nên anh hào hứng thế ? "

" Sehun ah ~ "

" Hửh?"

" Không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn gọi tên em "  - Tên của em dù có gọi bao nhiêu lần cũng không thấy đủ. Họ cùng uống trà sữa, cùng ăn bánh gạo cay, đều là những thứ mà trước đây anh vẫn cùng cậu làm. Bốn năm qua, anh đã trải qua rất nhiều chuyện. Bao gồm cả những ngày sinh nhật buồn tẻ trong cô đơn.

" Sehun ah ~ có thể gọi anh một tiếng laoLu* không ? ( Sehun thường gọi Luhan là Xiao Lu *chú Nai nhỏ* lao ở đây là già )

Cậu nhóc cau mày với vẻ nghiêm túc, dường như cậu không muốn gọi như vậy chút nào

" Huynh! Anh vẫn còn trẻ mà "

" Ngốc. Huynh vẫn còn muốn ở bên em đến lúc già. Nên thực hành trước thôi "

'' Vậy ... LaoLu. Sinh thần vui vẻ nhé "  Đôi má của cậu ửng đó trong lời chúc mừng sinh nhật gửi cho anh.

'' Cảm ơn em. Cậu nhóc của tôi "

Sehun ah~ Cảm ơn em đã bước vào giấc mơ của tôi, và ở lại trong trái tim tôi.

Cuối cùng anh vẫn không kìm nổi nước mắt trước cậu bé ngây thơ năm ấy. Sehun nhìn anh hoảng hốt:

'' Xiao Lu, đừng khóc. Sehun sẽ đau lòng "

Ừm, anh sẽ không khóc đâu. Chỉ là anh rất nhớ em. Anh đã gặp lại em năm 18 tuổi một cách chân thực như vậy.

Luhan năm 27 tuổi, vẫn luôn ước được trở về những năm tháng như vậy. Để được cùng em trải qua trọn thanh xuân.

Sehun 18 tuổi xin chào !

LaoLu 27 tuổi, chúc mừng sinh nhật !

---

" Bà chủ, tôi đã nghe thấy tiếng cười của bà "

Cô ta đặt những ngón tay dài với màu sơn đỏ chót lên đùi. Bà ấy đã cuời, trong mắt ngập chàn những tia ấm áp.

" Chỉ cần là tình yêu, sẽ có thể đi với nhau đến chọn đời "

(Trong bản anh là '' will get married'' nhưng mình lại nghĩ đến điều bà ấy muốn nói rộng hơn như thế)

Bà chủ ôm tôi đi vào trong phòng, cô ấy rất ít khi vui vẻ. Vậy mà ngay lúc này, cô ấy đã cười như vậy.

Cuộc sống xung quanh tươi đẹp đến nhường nào, chỉ mình anh thực sự không nhận ra, bởi vì anh thật sự mệt mỏi. Chỉ riêng hiện tại, anh không hề hạnh phúc.

Cuộc sống không bao giờ trọn vẹn, có thể nỗi buồn ở hiện tại không thể xóa nhòa, nhưng tương lai sẽ làm mờ nó. Tôi tin rằng một ngày nào đó, trồi xanh của hạnh phúc sẽ nảy nở và vuơn lên mạnh mẽ trong bạn.

" Các bạn có thể yên tâm rằng, Hunhan sẽ hạnh phúc, bởi vì tôi nhìn thấy điều đó ở tương lai không xa "

                                                                                                              ~ Hoàn ~

#NGUỒN: WEIBO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro