Hoehwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X, tháng Y, năm Z
Anh Jinhwan, anh có biết đơn phương đau khổ thế nào không ?
Có lẻ anh chẳng bao giờ biết cảm giác đó đâu nhỉ ? vì ngoài kia có biết bao người nguyện vì anh mà hi sinh tất cả, tất nhiên trong đó có cả em.
Hôm nay em đã thấy anh đan năm ngón tay xinh xắn mà em hằng mong một lần chạm vào vào tay anh Bobby. Anh có biết nhìn nụ cười của anh và anh Bobby mà tim em đã chết lặng không. Kể cả bây giờ, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh ấy thôi em lại khó thở rồi. Em đã mong một ngày chúng ta có thể nắm tay nhau đi khắp nơi, khi ấy đôi tay bé xinh kia sẽ nằm trọn trong đôi tay to lớn của em, em sẽ không bao giờ để đôi tay ấy chịu lạnh đâu.
Anh, lúc ở sân bay, anh đã khép mình vào lòng Chanu. Sao anh không làm như vậy với em ? Bờ ngực em không đủ rộng sao ? Hay là anh không tin em bảo vệ được anh. Anh, nếu anh thấy ánh mắt đượm buồn của em lúc đó, anh có chạy lại dỗ dành em như cách anh chăm sóc Donghyuk mỗi lần cậu ấy buồn không ? Anh, làm ơn một lần hãy để mắt đến em.
À, còn cả lúc chiều nay trên sân khấu. Sao anh lại để anh Hanbin ôm anh như vậy chứ ? Cái ánh mắt của anh ấy làm em khó chịu. Rồi anh còn trách em khi em đẩy tay anh ấy ra. Em cũng không nghĩ mình mạnh tay như vậy, chỉ là, bản năng khi nhìn thấy bảo bối của mình trong vòng tay người khác thôi.
Em đã bao lần cố đùa giởn lớn tiếng với anh Yunhyeong. Nhưng tại sao ? tại sao anh không một lần đối hoài đến em. Ah, em biết rồi. Vì vốn dĩ em là một tên đơn phương, không hơn, không kém.
------------------
" Là đứa nào ? đứa nào viết ra cái chuyện tình cẩu huyết này hả ? Jinanie là của Junhoe này nhá. Không có chuyện đơn phương đơn phượng gì ở đây đâu nhá. Để Junhoe này biết ai viết cái này anh sẽ, anh sẽ. . . "
" Sẽ cái gì ? Junhoe à, em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đọc mấy cái truyện linh tinh trên mạng rồi lại nổi đoá lên như vậy. Nhiều lần anh tự hỏi em là Goo Junhoe lạnh lùng nam tính hay là cô thiếu nữ lần đầu biết yêu."
" Hứ. Ai bảo mấy cái truyện đó cứ nói linh tinh. Em mà biết đứa nào viết em liền diss cả nhà nó."
" Em đó. Suốt ngày đừng có đòi diss người này người kia. Nhìn cái mặt em là người ta đủ nghẹn chết rồi."
" Em không cần biết người ta nghẹn chết hay gì đó. Em chỉ cần biết có tên lùn một ngày không nhìn được gương mặt khó ở này liền mất ăn mất ngủ."
" Ai lùn, em nói ai lùn hả?"
" Anh đó. Tên lùn đáng yêu của em."
< ôm ôm, hun hun >
End.

Trời ơi, viết tới đoạn Huệ chữi đứa viết truyện mà tui lạnh cả sống lưng. T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro