Chap 37: Tranh tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(( Pic không liên quan gì đến truyện đâu nhé))

- Xử - Kết gọi.

Lâu rồi cô mới được Kết bắt chuyện. Cái cảm giác đang nằm dài ra bàn, chán đời thì được người yêu gọi thấy vui vui sao ấy.

Xử ngồi phắt dậy, mặt tươi nói:

- Có chuyện gì vậy?

Có phải là cậu sẽ về với cô như lúc trước?

- Của em - Cậu đưa cho cô cái áo khoác.

Song không đợi cô trả lời mà về chỗ luôn.

Đắng.... tụt hứng. Giờ mà cô có cái búa nhỉ, cô sẽ chặt một chân ghế của cậu, để khi cậu ngồi cậu sẽ bị ngã trước lớp, sẽ bị bẽ mặt bởi chính cô bạn gái của mình. Cơ mà không có búa nên... đành chịu. May cho cậu đấy.

Kết có vẻ thích cô bạn mới. Từ khi Yết đến (được 5 ngày rồi) cậu không thèm để ý đến cô nữa. Do ngoại hình? Không... Kết đâu phải người trọng nhan sắc. Nhưng... Kết là "trai tài", cần "gái sắc" Thiên Yết là đương nhiên đúng không? Tự nhiên cô thấy mình thua Thiên Yết nhiều quá.

"Mình thật yếu duối" - Cô nghĩ.

"Yếu đuối"? Yết trông cũng yếu đuối mà. Nữ tính mà lạnh lùng chết được. Nếu cô thua Yết về ngoại hình chắc chắn cô phải hơn Yết cái gì đó. Luật nhân quả không thừa một ai mà. Ok, đúng lúc hôm nay có nhiều tiết nhất, cô sẽ ngầm so tài với Thiên Yết.

~~~~ Toán ~~~~

- Thầy kiểm tra bài cũ. Xử Nữ và Thiên Yết.

Oh, ông trời cũng ủng hộ cô kìa. May hôm qua cô chăm, học kĩ càng rồi mới đi ngủ. Bài này với cô thì dễ thôi.

Sau 5', cả Xử và Yết đều giải xong bài. Đến lúc chấm điểm, cả hai cùng được 10 ... Cô được 10, nhưng thật chẳng vui chút nào.

~~~~ Công Nghệ ~~~~

^^ Nói đến vẽ hoặc may vá ..... Xử là nhất rồi. Cứ cái gì liên quan đến tay thì là sở trường của cô hết. Thật may Công Nghệ 11 là vẽ nha, khi nào giáo viên kêu chấm vở thì cô luôn được 9, 10. Lần này cũng vậy, điểm 10 nằm gọn trong tay cô. Môn này dễ, có phải Thiên Yết cũng được 10?

Giờ ra chơi cô lén nhìn vở Yết, cũng 10. Lại bằng nhau nữa rồi.

~~~~ Thể dục ~~~~

~~~~Sau khi kiểm tra thể lực xong ~~~~

Bất lực. Ai ngờ cái người nhỏ nhắn xinh xắn kia lại chạy nhanh vậy. Sau khi nghe kết quả chạy của Yết xong, cô dùng hết sức chạy để bằng được Yết. Cũng may, thời gian hai người ngang nhau. Cô dùng hết sức như vậy cũng đáng.

" Vậy là thể lực cũng ngang nhau"

~~~~ Giờ nữ công gia chánh ~~~~

Cô xin thua, tiện thể rút lại việc nói cái gì liên quan đến tay đều là sở trường của cô. Gì chứ nấu ăn cô còn thua cả Tiểu Bạch. Má Thiên có cho cô vào bếp bao giờ. Cô toàn bị đuổi ra ngoài ấy chứ, khi nào sắp bát đũa mẹ mới cho cô vào thôi. Mẹ nói khi nào cô lên đại học mới dạy cô nấu ăn, giờ cô chỉ cần ăn - chơi - ngủ - học là đủ. Còn Tiểu Bạch, khi không có cô ở nhà, thằng bé cứ te te theo mẹ, nhìn mẹ nấu ăn riết nên cũng biết nấu luôn. Lần đầu tiên khi thấy Tiểu Bạch nấu ăn, cô không khỏi shock, không khỏi ngỡ ngàng. Không muốn phủ nhận thực tế nhưng cô.... phải nhận Tiểu Bạch là sư phụ về khoản này.

"Mẹ hại con" - Cô nghĩ thầm.

Mà sao tự nhiên lên lớp 11 lại có tiết này chứ, ghét.

- Hai bạn cùng bàn sẽ chung một bàn bếp. Cuối giờ cô sẽ chấm điểm làm điểm thực hành.

"45' biết làm món gì?" Cô nghĩ "Mà nghĩ ra được thì sao? Mình đâu biết làm"

- Cậu định làm món gì - Ngưu hỏi.

- Tớ chưa nghĩ ra - Mặt ỉu xìu, cô trả lời - Còn cậu, nghĩa ra món gì chưa?

- Tớ đang nghĩ đến món xào, vừa nhanh, dễ làm mà cũng ngon nữa.

- Vậy à? Làm đi tớ xem.

Ngưu "nghe lệnh" cô. Có dịp phải trổ tài chứ. Ngưu khéo léo, cắt rau củ điêu luyện. Nhìn Ngưu cầm dao mà cô cũng thấy phục. Ngưu là con trai mà nấu ăn giỏi ghê, chả bù cho cô.

- Sao cậu cắt nhiều vậy? Tính làm hai phần à? - Cô tò mò.

- Không, tớ lấy số lượng bù chất lượng thôi - Cậu nhe răng cười - Mà cậu không tính nấu à? Hết 15' rồi đấy.

- Hì, thấy cậu mải nấu, trông hay hay nên tớ quên.

- Biết nịnh nhỉ? - Ngưu nói rồi nhéo má cô.

- Này, tay cậu bẩn sao lại chạm vào má tớ chứ?

- Ừ, bẩn, xin lỗi. Làm mau đi không hết giờ.

- Ừ.

Xong cô xắn tay áo lên làm việc. Nói Ừ thế thôi chứ cô đâu biết làm gì. Làm trứng luộc? Ok, duyệt.

Cô lấy mấy quả trứng cho vào nồi nước luộc. Chờ bao nhiều phút thì đượcỉ?

- Ngưu, luộc trứng cần bao nhiêu phút? 2-3'?

- Cần 7-8' đấy bạn tôi ơi.

- Vậy à? Cảm ơn nha.

Cô yên phận ngồi chờ trứng chín. Ngưu nhìn cô, nhịn cười. Cậu biết thừa là cô "mù" nấu ăn. Chắc cô gái này chỉ định làm trứng luộc rồi tỉa tót gì đó cho đẹp. Dù không biết cô làm gì nhưng chắc chắn sẽ rất đáng yêu.

Trứng chín, cô bóc vỏ.

- Nóng - Cô rụt tay.

- Sao vậy? - Ngưu lo lắng.

- Trứng nóng quá bóc không được.

Tuy đã biết cô không biết nấu ăn nhưng... không ngờ điều cơ bàn cô cũng không biết.

- Phải cho trứng vào nước lạnh, chờ vài phút thì mới bóc chứ - Ngưu nói rồi giúp cô bỏ trứng vào bát nước lạnh.

- Oh, cảm ơn nha.

- Cậu có biết bóc trứng không vậy?

- Biết mà, cậu làm món của cậu tiếp đi.

- Ừ.

Ngưu tập trung vào món xào. Cô thì tập trung bóc trứng. Cô bóc đẹp lắm nha, không bị mất thịt. Cắt đôi quả trứng theo chiều ngang. Cô tỉa tót, chỉnh sửa cẩn thận.

~~~~~~~~~~~~~~

- Xong rồi - Cô vờ lau mồ hôi.

- Thỏ trắng à? Đáng yêu ghê.

- Đúng nhỉ? Tớ làm cẩn thận lắm rồi đó - Cô cười tươi.

Rột.... rột.... bụng cô có biến.

- Ngưu, tớ đi ra ngoài lát nha. Tí nữa cô đi chấm điểm thì nói hộ tớ nhé.

Nói xong cô ôm bụng ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~

- Tớ về rồi này. Cô chấm tớ bao nhiêu điểm vậy?

- 10, biết thế tớ đã làm luộc trứng giống cậu, tớ có 9 này.

- Thật á? Thỏ trứng được 10 cơ?

- Ừ, dù sao cô là con gái, cái dễ thương thắng cũng là chuyện đương nhiên.

- Hì, trong một ngày mà được 3 điểm 10, vui ghê.

Các bạn thực sự nghĩ món "thỏ trứng" đó xứng đáng được 10, nhầm to nhé.

~~~~ Flashback ~~~~

Cô giáo đi đến bàn của Xử Ngưu.

- Em Xử Nữ đâu? - Cô hỏi.

- Bạn ấy đi ra ngoài rồi. Món của bạn ấy đây cô.

Ngưu đưa cho cô giáo món xào, mùi thơm, mùi vị lẫn trình bày đều perfect cả. Cô đang tính chấm điểm cho Xử thì Ngưu nói thêm.

- Làm xong món đấy, Xử còn làm món này nữa, cô xem đi.

Ngưu bày món thỏ trắng của cô ra. Cậu trồng mấy con thỏ đó lên nhau trông rất đẹp. Vì vậy, Xử được thêm điểm cộng, được 10. Còn Ngưu, chỉ có món xào thôi nên 9. Cũng cao.

~~~~ End flashback ~~~~

- Sao lại có hai món xào trên bàn mình vậy? Cậu làm hai đĩa à?

(( Chuẩn rồi. Nếu không sao cậu lại cắt một đống rau củ. Đầu bếp như cậu không lẽ phải "số lượng bù chất lượng" ))

- Có ai để nhờ thôi, cậu đừng để ý - Ngưu cười xuề xòa.

- Ừ.

Giờ cô mới chợt nhớ ra, quay sang đúng lúc cô giáo chấm đến bàn Kết.

- Hai em đều được 10.

....... ông trời thích hai chữ "công bằng" hả? Thi bao nhiêu môn rồi vẫn bằng nhau là sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mệt..........

Cô thở dài. Tiết sinh là tiết duy nhất cô có thể nghỉ ngơi. Bởi cô dạy sinh nói dài lắm, nói mà cô cũng chẳng hiểu gì. Cái gì mà nguyên phân, giảm phân, động vật qua biến thái hay không qua biến thái chứ. Đau cả đầu.

- Sao mệt? - Ngưu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro