Chap 49: Phá sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ như thế này suy nghĩ của Xử nhé.

- Cậu.... đang làm trò gì vậy hả? - Cô quát.

- Tôi làm trò gì? Ngược lại là em, dám hẹn hò với thằng khác sau tôi - Kết.

Cô mặt tối xầm. Cho đến lúc này cậu vẫn có thể nói câu đó?

- Hẹn hò sau lưng? Cậu có tư cách nói vậy ư? - Cô gằn mặt.

Nhưng cậu có vẻ không để ý gì, vẫn ghé sát mặt vào tai cô nói.

- Em - Xử Nữ - mãi mãi là của tôi.

Hành động thân mật này, lời nói thân mật này, đã lâu cô không nghe nhưng... nó vẫn khiến con tim cô lỗi nhịp.

Trước khi đi, cậu đội lại cho cô cái mũ, nói:

- Đừng quên điều đó.

Khi cậu đi xa khuất cô mới dám ngồi xụp xuống. Ở bên cạnh cậu, cô vẫn không thể làm chủ được tim mình.

Cô.... vẫn yêu người đó... dù rằng người đó là của người khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Xử, cậu vừa đi đâu vậy hả?

Trong công viên rộng lớn, sau 10' Ngưu đã tìm thấy cô.

Sau khi dời khỏi đó, hướng đi của cô vô định. Cô rối lắm, không biết phải đi đâu hay phải làm gì. Nếu Ngưu không tìm thấy, chắc chắn cô sẽ đi lòng vòng khắp công viên.

- À... tớ... - Mắt cô vô định, không biết trả lời sao.

- Cô ngốc này, có biết tôi lo cho em lắm không?

Có lẽ là do quá lo lắng, Ngưu đã không kìm được bản thân mà ôm cô trước "thanh thiên bạch nhật".

Tôi... em... Cách xưng của Ngưu... tại sao?

- Xin lỗi - Cô e dè.

- Lần sau đừng có đi linh tinh nữa đấy.

- Ừm... nhớ rồi.

Không hiểu sao khi Ngưu giận, cậu nói gì cô cũng nghe. Biết là cậu lo lắng cho cô nhưng hiểu sao cô vẫn sợ. Tính cô nhát lắm.

- Tỷ, tỷ đi đâu vậy? Có phải giận đệ vì đệ đi nhà ma không rủ tỷ không? Thế nên tỷ mới bỏ đi - Tiểu Bạch đẩy Ngưu ra đứng trước cô.

- Chỉ là tỷ mua kem nên lạc thôi - Cô xoa đầu Tiểu Bạch.

- Kem của tỷ đâu?

- Tỷ ngồi đó ăn mà. Thôi, ta đi chơi tiếp nhé - Cô nắm tay Tiểu Bạch đi, Ngưu theo sau.

- Dạ ^^ Mà tỷ ơi, lúc nãy em gặp người quen đấy.

- Người quen? Ai vậy? Nam hay nữ?

- Kết ca - Tiểu Bạch gọi lớn.

Cậu bé buông tay cô, chạy đến bên Kết.

Cô còn chưa kịp định hình. Kết - Cậu ta nghĩ gì mà sau khi hôn cô vẫn còn xuất hiện trước mặt cô chứ?

Tiểu Bạch kéo Kết về phía cô với Ngưu. Cô quay đi, tránh mặt cậu.

- Gặp nhau ngẫu nhiên ghê ha - Tiểu Bạch.

- Ngẫu nhiên hay cố tình? - Ngưu tiếp lời.

Kết không trả lời, nhìn thẳng vào cô.

- Gặp rồi thì thôi. Chúng ta đi tiếp nhé - Vẫn tránh mặt cậu, cô kéo Tiểu Bạch về phía mình.

- Tỷ ơi, cho Kết ca đi cùng được không? - Tiểu Bạch rung tay cô nài nỉ.

- Không được đâu, cậu ta còn phải đi với bạn mình nữa. Chúng ta đi trước.

- Tôi đi một mình - Kết.

Cậu đi một mình kệ cậu.

- Ngưu.... - Cô nhìn Ngưu với ánh mắt "bảo cậu ta đi đi, tớ không muốn cậu ta đi cùng đâu"

Ngưu cười. Người mình yêu đã cầu cứu thì không thể không giúp rồi.

Ngưu kéo tay cô, cho cô lúp sau lưng mình nói.

- Nếu cậu muốn thì có thể đưa Tiểu Bạch đi cùng, Xử đi với tôi. Tách nhóm riêng ra đi cũng được.

Tiểu Bạch đi với Kết.... có nên không? Không. Sau này sẽ không có chuyện hai người họ gặp nhau, nếu để Tiêu Bạch chơi với Kết, thằng bé sẽ không dứt ra được mất. Nên chia cắt từ giờ.

- Tiểu Bạch, ra đây với tỷ. Tỷ đưa đi chơi nhà gương - Cô dỗ dành.

- Không, đệ muốn chơi với Kết ca cơ - Cậu bé níu tay Kết.

Mặt Kết có biểu lộ của sự chịu đựng. Cổ tay phải được băng kĩ. Có phải bị đau ở đó không? Vì sao mà đau? Aizz... chuyện cậu ta đau thì liên quan gì đến mình chứ ? Quên đi.

- Được, tách nhóm đi. Cậu với Xử, tôi với Tiểu Bạch - Kết trả lời.

- Ok - Ngưu nói rồi kéo tay cô đi luôn.

Đợi hai người họ đi một quãng, Kết cũng kéo tay Tiểu Bạch đi.

- Muốn làm điệp viên không Tiểu Bạch?

- Có ạ ^^

- Đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hoa cả mắt @_@

Tội cô chưa? Đã dễ bị chóng mắt thì chớ lại còn vào nhà gương.

Tất cả cũng tại Kết. Nếu không phải muốn tránh cậu ta thì mình đã không vào đây.

Hết chịu nổi, cô nghiêng người về phía trước. Nãy giờ Ngưu nắm tay cô chưa buông nên cô ngả vào người cậu luôn.

- Ra... ra ngoài đi Ngưu. Tớ chóng mặt đến nỗi thấy ảo giác rồi, n+1  Xử đang nhìn tớ kìa.

- Hahaa... xinh mà.

- Xinh? Cậu cũng gặp ảo giác rồi. Ra ngoài thôi - Cô nói rồi nắm chặt tay cậu kéo ra ngoài.

"Chủ động cơ. Nếu thấy cậu xinh mà gặo ảo giác thì chắc ngày nào tôi cũng bị quá" - Ngưu cười.

- Ra rồi. Ở lại đó thêm phút nữa chắc tớ ngã quỵ luôn mất. Không ngờ có ngày tớ sợ thấy chính mình. Mà ở trong đó tớ còn thấy Tiểu Bạch cười lấp ló phía sau cơ, sởn cả da gà - Vừa ra ngoài cô đã tuôn một tràng. 

Nụ cười của Ngưu dập tắt hẳn. Vừa vì câu nói của cô, vừa vì phải nhìn tên mình ghét.

- Xử tỷ - Tiểu Bạch từ đâu nhảy ra ôm lấy cô.

- Tiểu Bạch, đệ cũng chơi gì gần đây à?

- Dạ. Mà tỷ ơi, đệ muốn đi đu quay khổng lồ kia - Thằng bé chỉ cái trước mặt.

- Ừ, đi cái đó xong là về luôn nhé.

- Dạ.

Cô dắt tay thằng bé đi, để lại hai người đàn ông nói chuyện.

- Cậu đúng là tên bám dai như đỉa - Ngưu.

- Bám người yêu thì có gì sai? - Kết.

- Cậu với Xử đã chia tay lâu rồi.

- Có sao? - Câu nói này khiến Ngưu sôi máu.

- Quay về với Yết của cậu đi.

- Tôi với Yết có yêu nhau được không cậu biết rõ.

- Ai biết - Câu nói này khiến Kết sôi gan.

~~~ Lược qua hàng nghìn câu câu xỏ đểu của hai anh bạn trẻ này luôn nhé ~~~

Nói nhau hoài người ta nhìn vào cứ nghĩ thân nhau lắm. Có hủ nữ còn suy tính họ thuộc giới tính thứ ba cơ -__- Rõ ràng cãi nhau là thế mà vào tai họ lại thành....

- Cậu tránh xa tôi ra.

- Tại sao?

- Vì tôi ghét cậu.

- Nhưng tôi thì ngược lại.

.... Bla bla bla.....

Đến thua với hủ luôn.

Trong khi đó, ở phía cô, bên trong khoang tàu.

- Tiểu Bạch,nói tỷ nghe, có phải đệ với Kết theo dõi tỷ với Ngưu không?

Thằng bé lắc đầu.

- Đệ biết nếu nói dối tỷ sẽ làm gì đệ rồi đấy.

Thằng bé sợ ra mặt, đành gật đầu lia lịa.

- Kết bảo đệ không được nói?

- Điệp viên thì không được nói nhiệm vụ cho ai biết.

Dù đang giận Kết nhưng cô vẫn phải cười "hì" vì cách suy luận của em trai cô. Ra là cô còn quan trọng hơn cả nhiệm vụ. Sợ cô đến thế là cùng.

- Tiểu Bạch, nếu tỷ bảo đệ đừng liên lạc với Kết nữa thì đệ có nghe không?

Mặt thằng bé bỗng đơ ra. Sau đó thì gần như sắp khóc nhưng cố nhịn. 

- Tỷ xin lỗi, đệ quên điều tỷ vừa nói đi nhé - Cô om Tiểu Bạch vào lòng dỗ dành.

Mình khi xa Kết còn khó nói gì đến Tiểu Bạch mới lớp 4. Haizz... Có lẽ phải để mẹ nói cho thằng bé hiểu.  

Kết cứ như thế này thì cô biết phải làm sao đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro