Chap 57: Ác mộng đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Đêm Giáng Sinh tại nhà họ Vũ ~~~

- Uy uýt you ơ me ry quýt mớt, Uy uýt you ơ me ry quýt mớt,Uy uýt you ơ me ry quýt mớt, àn ờ hẹp pí nìu yia - Tiểu Bạch hát trong khi trang trí cây thông noel.

Cô tuy đang nghe nhạc nhưng vẫn nghe tiếng thằng bé hát, không khỏi bật cười.

Thằng bé hát chưa sõi, líu lưỡi hát thấy hài sao ấy. Đã thế thằng bé còn mở volume ngày càng to, bảo cô sống sao?

- Thằng bé hát hay thế sao cười? - Bố Song nhắc cô.

Cô cười lắc đầu phủ nhận.

- Mà đừng cười nhiều quá, không ảnh hưởng đến cổ họng.

Cô gật đầu.

Cô cũng biết phải cẩn thận chứ, vì thế nên khi nghe Tiểu Bạch hát cô đâu dám cười lớn.

Cô nhìn đồng hồ, 8h rồi, còn phải đi lấy bánh đã đặt. Cô với cái áo khoác, vô tình lấy phải khăn len - khăn mà Kết đưa cô chiều nay.

~~~ Plashback ~~~

Giờ thể dục, sau khi tập xong, thầy cho ngồi

Khát nước.

Cô đứng dậy, định đi mua thì Kết cầm hai lon cà phê đi đến. Cậu nhấn cô ngồi xuống rồi cũng ngồi cạn bên.

- Đen hoặc trắng, chọn đi.

Không nghĩ nhiều, cô với tay lấy lon trắng.

- Chọn lon trắng đồng nghĩa với việc em yêu tôi.

Cô chỉ tay vào lon đen, ý hỏi "còn nghĩa của nó thì sao?"

- Nghĩa là em ghét tôi.

..... Cậu đúng biết cách troll.

Vì khát quá nên cô không muốn đi mua nữa. Chuyển ý, cô lấy lon đen uống. Chắc cũng không đến nỗi đắng nhỉ?

Chỉ với một ngụm nhỏ, tra tấn vị giác. Cô suýt văng tục.

Cô ôm mặt, cố nuốt thật nhiều nước bọt để bớt đắng. Cái vị của nó, sao lại kinh khủng đến thế?

- Này - Kết mở lon trắng đưa cho cô.

Cô đẩy ra, dại gì mà uống chứ.

- Tỉnh đấy nhỉ - Kết nhếch môi.

Cô muốn lườm hắn mà không được. Tình trạng của cô bây giờ, chả khác gì uống nguyên tô thuốc bổ. Kinh khủng.

Cô đứng dậy tìm nước uống. Thấy Ngân Nhi đang cầm chai nước. Cô chỉ vào nó, Ngân Nhi hiểu ý đưa cô. Chỉ trong một ngụm, cô uống hết nửa già chai 50 ml.

- Bà uống kiểu gì mà như được mùa thế?

Cô khua tay.

Giờ mới thấy đỡ.

Mẹ ơi, cái vị của nó vẫn còn đọng trong cô đây này.

Thề, hứa, đảm bảo KHÔNG BAO GIỜ đụng đến Cà Phê Đen.

Cô quay ra lườm Kết. Cậu ta đang nhìn cô cười. Cười trên nỗi đau của người khác.

Hờ.... chính thức từ đây ghét cái nụ cười này.

~~~ Cuối giờ ~~~

Khăn, quên mang rồi.

- Khăn đâu? - Kết hỏi.

Cô đi thẳng, không trả lời.

- Cậu không mang khăn à? - Ra được đến cửa thì chạm mặt Ngưu.

Cô gật đầu.

- Cho cậu mượn - Ngưu lấy khăn của mình choàng cho cô.

- Chuộc lỗi hôm trước (vụ nhéo má đến sưng mặt). Sợ cậu giận lắm rồi - Ngưu hối lỗi.

"Làm gì mà sợ chứ?" - Cô bấm máy.

- Trong giờ chả liếc tớ còn gì. Lạnh sống lưng, không học được gì.

Cô cười trừ. Ngưu đúng giỏi bịa chuyện.

- Nhắm mắt vào đi - Ngưu nói.

"Làm gì?"

- Cứ làm đi.

Cô nhắm mắt lại.

Thụp....

Cô mở mắt, tay sờ lên đầu.

"Mũ?" - Cô hỏi.

- Ừ. Cùng một bộ với cái này - Ngưu chỉ vào mũ len đang đội.

"Đồ đôi cơ, ý gì đây?" - Cô cười gian.

- Ờ, đồ đôi đó, sao? - Ngưu lớn giọng.

"Cũng màu xám?"

- Ừ.

"Quà giáng sinh à?"

- Ừ.

"Tớ không có quà cho cậu đâu, nhận được không?"

- Thế cậu mua quà cho ai?

"Ba, mẹ, Tiểu Bạch, hết"

- Thế thì được, cứ nhận đi.

Cô chợt nhớ ra, mở cặp, đưa Ngưu hai thanh Socola.

- Cảm ơn - Ngưu cười tươi.

"Về nhé! Giáng Sinh Vui Vẻ" - Cô tạm biệt rồi ra về.

~~~ Trên đường về ~~~

Kết te te, mặt tối xầm đi sau cô. Cô biết nhưng vẫn kệ.

Tò tò theo sau được 10' Kết lên "dẫn đầu" chặn đường cô.

Cô nhíu mày. Cậu lại định bày trò gì nữa đây?

- Ra trong giờ em luôn tránh mặt tôi để nhìn Ngưu.

Kết "tình cờ" chứng kiến được cuộc trò chuyện của cô với Ngưu.

"Thế thì sao?"

- Giờ em muốn tự cởi hay tôi cởi hộ? - Kết nói câu xanh dờn.

- .....

Lại lên cơn?

- Em không làm vậy để tôi để giúp.

Cậu tiến lên thì cô tiến "xuống".

- Em lùi bước nữa là tôi hôn đấy.

- ......

Con dê cuồng hôn!!! Đồi bại.

Kết thay mũ của cô (đúng ra là của Ngưu) bằng mũ của cậu, thay luôn khăn của cô (đúng ra là của Ngưu) bằng khăn của cậu.

- Được rồi - Kết nhìn cô từ trên xuống dưới rồi gật đầu đồng ý.

"Cậu vừa làm gì vậy?"

- Khẳng định chủ quyền.

"Đưa đồ của Ngưu đây"

- Không đưa.

"Cậu quá đáng rồi đấy"

- Ừ, xin lỗi.

Có ai xin lỗi mà lên mặt như cậu ta.

Co bặm môi. Người đâu mà lầy, MAX lầy luôn.

"Nếu vậy thì đưa mũ đây, đó là quà Ngưu tặng tôi"

- Để mai tôi trả lại. Em cứ đội cái mũ đó đi.

"Cậu có quyền gì mà làm thế?"

- Bạn trai Xử, con rể họ Vũ, anh rể của Tiểu Bạch....

- ......

Cô không đôi co. Nếu cậu ta muốn cầm thì cho cầm. Cùng lắm là mai cô xin lỗi Ngưu.

Sải bước dài, cô đi về

~~~~ End Flashback ~~~

Đêm Giáng Sinh, ra nước ngoài chắc vui lắm. Cô luôn mong được đến Hàn Quốc, đặc biệt vào mùa đông, như vậy sẽ có tuyết.

Ở Hàn, có một truyền thuyết rất hay "Nếu cùng ngắm tuyết đầu mùa với người yêu thì hai người sẽ bên nhau mãi mãi".

Khi yêu thì hay mơ mộng, một người thực tế như cô cũng vậy. Đã có một lần cô vòi Kết đưa đi Hàn vào mùa đông. Khi cậu hỏi "tại sao" cô đã trả lời "do có nhiều trai đẹp" khiến cậu tức điên. Nhưng "anh hùng không thoát khỏi ải mỹ nhân", cô cười "tươi" và dọa "không hứa là không hôn nữa đâu nhé", như thế thì sao cậu không đồng ý cho được.

((Hỏi sao chàng Kết giờ luôn dọa hôn))

Aizz... lại nghĩ đến hắn ta. Giờ này, hắn đang vui vẻ bên bạn gái đấy.

Cô lắc đầu để loại bỏ suy nghĩ. Còn lấy khăn đập vào mặt mình nữa.

Ơ....

Giờ cô mới nhận ra đây không phải khăn của mình. Mặt cô càng trùng xuống với suy nghĩ.

Cậu ta không dùng khăn mình tặng.

Khăn len màu xám - Cô đã đan nó với cả tấm lòng, thức ngày thức đêm và đây là cách cậu đối xử với công sức đó ư? Còn cả con Xử Nữ nữa, chắc cậu ném đi từ lâu rồi. Đã ba tháng sau khi chia tay, chẳng có lý do gì để cậu giữ lại.

Đáng thất vọng!!!

Mưa... mưa lất phất....

Lạnh!!! Cô rùng mình. Chân bước nhanh đến tiệm bánh.

((Khi cô đi học thường đi ngang qua tiệm bánh này))

Đến nơi, cô gõ vào tủ kính để gọi người bán.

Ngưu....

- Sao cậu ở đây? - Ngưu có cùng suy nghĩ với cô.

Cô lấy điện thoại trả lời y như câu Ngưu vừa hỏi.

- Làm Part-time thôi. Cậu đến mua bánh à?

"Ừ. Tớ đặt trước rồi"

- Ok, đợi chút tớ kêu người mang ra.

Cô gật đầu.

Sau vài phút, người mang bánh ra, Yết????

Sao Yết cũng ở đây? Không hẹn hò với Kết ư?

- Bánh của cậu - Yết đưa cô hộp bánh.

Cô nhận nhưng trong lòng đầy thắc mắc.

- Khoảng 5' nữa Kết sẽ đi qua đây.

Nhìn mặt cô, Yết nghĩ cô đang tự hỏi "Kết đang ở đâu" nên trả lời.

Gì mà không hẹn hò. Còn tính kĩ thời gian đi chơi nữa kìa. Chắc Yết sắp tan làm và Kết qua đón chứ gì?

Tít... tít... tít... cô có cuộc gọi. Của Kết.

Sao lại gọi cho cô lúc này? Sao lại gọi cho người không nói được? -__-

P/s : Trước khi đọc phần theo các nàng nghe bài này đi nhé. Tập trung nghe sẽ có tâm trạng hơn.

https://www.youtube.com/watch?v=np-h_zln1nM

Cô vừa mở máy, dù không mở loa đã nghe thấy tiếng kéttttttt rất lớn.

Tiếng động này... trong giấc mơ....

Trời bắt đầu mưa lớn. Mặt cô tái nhợt, không phải vì lạnh.


Không lẽ......

- Ai gọi vậy? Tiếng két đó là sao? - Ngưu và Yết cũng nghe thấy tiếng trong điện thoại cô.

Mong không phải sự thật.

Bất chấp trời mưa lớn trong đêm mưa lạnh buốt, cô chạy đến con đường xuất hiện trong giấc mơ.

Cầu xin... nó chỉ một cơn ác mộng thôi....

Giấc mơ.... nhiều khi là điểm báo.

Đến nơi. Cô không tin vào mắt mình. Đây là cảnh mà cô chưa kịp thấy.

Sao lại tụ tập đông vậy.....

Vũng máu kia là sao.....

Sao lại có mảnh gương vỡ.....

Đừng nói là do tai nạn giao thông.....

Cô tiến lại gần nghe mọi người bàn tán.

- Khổ, tai nạn đêm giáng sinh.

- Cậu thanh niên đó còn trẻ vậy mà...

- Đâm mạnh như thế không mất mạng cũng liệt người.

....... Tai cô bắt đầu ù ù.

Phải tìm Kết.

Đúng. Việc cô đến đây là tìm Kết mà. Cô nhấn nút gọi.

Tít... tít... tít... tiếng điện thoại trên đống hoang tàn.

Giờ không chỉ cổ họng mà tai cũng có vấn đề rồi.

Cô bước đến, nhìn vào chiếc điện thoại đầy mạng nhện, hiển thị người gọi Xử Nữ

Cô sững người. Cơ thể bỗng mất sức. Cô ngã xuống cạnh vũng máu.

Ai đó hãy nói với cô đây không phải sự thật. Mọi chuyện không hề giống như cô nghĩ đúng không?

- Cho cháu hỏi, người vừa bị đâm được đưa đến bệnh viện nào? - Ngưu hỏi người bên đường.

Khi cô chạy đi, Ngưu và Yết thấy gì đó không ổn nên bỏ làm đi theo sau.

- Đến bệnh viện XYZ rồi.

- Dạ, cảm ơn cô - Yết cảm ơn trong khi Ngưu đến kéo cô dậy.

- Đứng lên đi, đến bệnh viện thôi.

Tại sao lại phải đến bệnh viện?

- Nhanh lên, cẩn thận không kịp.

Tại sao lại không kịp?

Thấy cô không động tĩnh, Ngưu đành bế cô lên rồi đưa lên xe. Cả ba cùng nhau vào bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro