#Chap Ten#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Thắng từ trên lầu nhìn xuống , tay ra hiệu , nói thầm trong miệng : " Nó đang lên đấy " . Khánh nghe thế vội nằm xuống ,tay đặt trước bụng . Jack bước vào phòng , múc một muỗng cháo , thổi thổi rồi nói :
- Cháo tới nè :3 anh mau ăn đi , lấy sức .
Khánh ăn rồi ngẫm nghĩ : " Đây đích thị là cháo chú Quân hay nấu cho mình ăn khi nhỏ " Jack tiếp tục một rồi hai muỗng nữa , lần nào cũng ân cần thổi , đút tận miệng anh . Nhâm nhi một hồi Khánh cũng chán , anh muốn ăn món khác ... Jack hiểu ý anh , bèn hỏi :
- Anh muốn ăn gì nữa không ?
- Hừmmmm ... Tôi muốn ăn cậu .
Jack nghe vậy đỏ mặt , đang định mắng Khánh thì bị một bàn tay giữ lại , ghì chặt xuống nệm , Khánh từng phút lại gần bên khuôn mặt của người thương rồi nhẹ nhàng đặt lên bờ môi ẩm ướt , mềm mại ấy một nụ hôn lặng lẽ . Jack thẫn thờ , cậu có thể cảm nhận được sự ngọt ngào đang lan toản khắp cơ thể , cậu thật sự không muốn chống cự nữa , lấy tay ôm cổ Khánh . Người ta chỉ hôn nhau một cách tự nguyện khi trái tim họ đã thuộc về nhau mà thôi . Nguyễn Bảo Khánh , anh đã làm Phương Tuấn yêu anh rồi sao ? Câu hỏi ấy chính Jack cũng đang phân vân . Nụ hôn đầu tiên này cậu nghĩ mình sẽ trao cho Ác Quỷ vì cậu vẫn tin một ngày không xa , cậu lại gặp được duyên mệnh của mình . Cậu chưa từng rung động với bất kì ai ngoài Ác Quỷ nhưng bây giờ cậu đang tay trong tay , quấn lấy một người khác trong cảm xúc của tình yêu .
Bên dưới nhà , một bà lão gương mặt thanh tịnh , phúc hậu đang đứng chờ . Chú Thắng ra mở cửa thì vui sướng khôn xiết , ôm chầm lấy người trước mặt , giọng sung sướng :
- Bác ! Lâu lắm rồi bác mới tới đấy !
- Bác đến chỉ để xem cháu đích tôn của bác sống ra làm sao thôi !
Đi cùng với bà nội của Khánh còn có Thanh Nghi , cô là người đi đón bà của anh từ mỹ về . Đồng thời cũng là người hốt hoảng nhất khi nghe chú Thắng nói xạo là Khánh đang ốm :
- Anh Khánh ốm ạ ?! Sao chú không nói cháu ?
Cô không than vãn thêm gì nữa mà vội vàng chạy lên lầu , trong khi chú Thắng đờ người ra . Bà nội Khánh thấy Nghi sốt sắn tìm cháu mình thì phì cười , tay quàng qua vai chú Thắng , nói nhỏ :
- Chú thấy gì chưa ? Sức mạnh của tình yêu đó .
Bà Khánh năm nay gần 65 , dáng người cũng chẳng còn thẳng nhưng luôn cười đùa với những người xung quanh . Nhiều người bảo bà xì-tin , bà chỉ nhún vai đáp : " cuộc đời có bao nhiêu cái vui đâu mà không hưởng " có lẽ vì lối sống vô tư Quên tuổi tác mà bà nội của Khánh và chú Thắng như 2 người bạn , suốt ngày karaoke và uống bia cùng nhau .
- Bác nói chỉ có chuẩn , trong nhà còn bia tươi lắm mình làm miếng đi :))
- Oke luôn cháu .
Thanh Nghi bước tới phòng Khánh , chiếc phòng không đóng , mọi thứ diễn ra trước mắt như hàng nghìn mũi kim nhọn đâm vào trái tim cô , tất cả như sụp đổ . Lệ hạ bên khoé mi , cô ngồi phịch xuống . Jack và Khánh trong cơn điên tình , mút lấy môi nhau không ngừng lại càng khiến Nghi đau đớn . Cô chờ đợi Khánh bao nhiêu năm qua chỉ để nhận lại sự thật phũ  phàng : Khánh KHÔNG YÊU cô . Nghi gạt nước mắt , hét lớn :
- Khánh !!!
Tiếng hét giận giữ vang vọng khiến chú Thắng cùng bà nội của Khánh suýt sặc  . Cả hai đi lên lầu xem chuyện gì . Jack lúc này nhìn thấy Nghi vội vàng đẩy Khánh ra trước gương mắt hụt hẫn của anh . Khánh quay lại , chẳng biết nói gì thêm thì Thanh Nghi đã đi tới nắm lấy cổ áo anh , khóc lóc :
- Anh đang làm gì vậy !!!
Jack nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của bà Khánh và chuyên gia tình yêu của anh . Jack rời đi rất nhanh nhưng Khánh vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt bất thần , xám tịt của cậu . Mặc cho Nghi ôm lấy cánh tay mình không buông , anh vẫn chạy theo Jack .
- Anh còn định đi kiếm cậu ta nữa à !!!
Cô bị chú Thắng giữ lại , vùng vẫy một hồi lâu , cô bắt đầu mệt , tóc tai rối bời , trong lòng khắc sâu sự thù hận với tình địch . Bà Khánh ngồi bên cạnh , vừa vuốt tóc cô vừa khuyên răng :
- Làm gì mà cháu phải khóc thế này , bọn nó con trai vật nhau tí thôi mà .
Cô im lặng . Cả một bầu không khí căng thẳng hẳn lên .
Khánh lái xe đi tìm cậu mèo của mình lòng vòng gần 30' cũng không thấy . Lòng đâm ra lo sợ vẩn vơ . Anh rẽ ngang qua một khu vui chơi cũ kĩ , anh không định vào bên trong nhưng thâm tâm lại cho anh cảm nhận được một điều gì đó . " Khu vui chơi này bỏ hoang gần 10 năm chứ đùa , cây giăng mù mịt hết lối , còn có mấy cái biển báo quái gở nữa ! " Anh cáu gắt nhưng đôi chân của anh không ngừng tiến tới . Vượt qua được những rào cản , bộ quần áo của anh nhăn nhúm và bẩn thỉu . Anh lướt qua trò chơi tàu lượn siêu tốc , vòng quay khổng lồ rồi đến đu quay ngựa thì thấy bóng dáng ai đó thân quen . Anh tiến lại gần . " Đúng là cậu ấy rồi " Khánh tiến lại ngồi cạnh Jack trên một con ngựa với những chiếc bờm sặc sỡ bị phai màu , hư hỏng . Anh nhìn vào gương mặt Jack dưới ánh nắng trưa hè rạo rực , cậu đang khóc ư ? Khánh lấy tay vuốt gò má cậu , ngại ngùng hỏi :
- Này ... ừm ... cậu ... cậu sao vậy ?
- Tôi là một người tồi .
- Tại sao ?
- Tôi đã không giữ lời hứa với người tôi cho là đặc biệt nhất với mình .
- Người đặc biệt nhất với cậu ?
Khánh hỏi lại , khó hiểu . "Nụ hôn đầu ?"
- Tôi và Ác Quỷ đã từng có những ngày thơ ấu thật đẹp , những buổi chiều rong rủi chạy nhảy ... Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất với tôi , ở bên cậu ấy , tôi cảm thấy trái đất hình vuông , những con chim biết nói ... lạ lùng như vậy đó . Chắc vì tôi thương cậu ấy rồi . Tôi hằng mong ước một ngày trên con đường tấp nập , chúng tôi lại va phải ánh mắt nhau ...
Khánh nghe được những lời đó , cảm giác có một dòng suối bằng nỗi buồn chảy qua trái tim mình , cuốn đi những kí ức tốt đẹp .
- Cậu hôn tôi làm cậu buồn lắm đúng không ?
Anh nói . Đôi mắt nhìn vào hư không .
- Tôi thấy tôi đã phản bội lại những lời hứa năm xưa và sự uất hận cứ chiến lấy tôi ...
Nghe đến đây , Khánh thật sự tan vỡ từ tận sâu trong lòng . Anh đứng dậy mặc cho đôi chân không còn vững nói :
- Đi về đi , tôi chở cậu về .
Jack đứng lên theo Khánh vào xe , đi về căn hộ của mình trong sự im lặng . Nụ hôn đầu của cả 2 , ban đầu thì ngọt , cuối cùng lại phá tan mối tình này sao ? Khánh không còn tâm trí để nghĩ về điều đó . Về nhà , cậu tránh ánh mắt của Thanh Nghi rồi đi ngay .
- Em cần một lời giải thích Khánh à .
-...
-Khánh ! Anh có nghe em nói không !
- Anh đang mệt lắm , em có thương anh thì để anh nghỉ một lát đi !
Khánh đáp rồi leo lên giường , gục xuống , mắt nhắm mong chìm vào giấc ngủ , anh nằm đến trưa thì được chú Thắng gọi dậy .
- Dậy Khánh ơi !
- ... cháu mệt lắm , cháu không ăn trưa nổi đâu !
- Mày có mệt đến mấy thì ngồi ngay ngắn lại cho ra dáng đàn ông nào !
Nói rồi chú dùng sức kéo người Khánh dậy , đôi mắt anh lim dìm cũng mở toan ra .
- Này , chuyện sáng nay là sao ?
Khánh buồn rầu kể lại , thêm cả cuộc nói chuyện bi kịch kia . Chú Thắng lắng nghe , gật gật vài phát rồi bảo :
- Con Nghi nó về rồi , mày tìm lúc nói chuyện với nó đi , mà này , thế thì sao , thằng Jack nó nói thế thôi chứ có đuổi mày ra khỏi vùng "yêu đương" đâu mà !
Khánh càu nhàu :
- Gì chứ !! Cháu mất cơ hội rồi !!!
- Haiz , mày nên nhớ trong tình yêu thằng nào dai thì thằng đó thắng , mày dai thêm vào !
- Khônggggg đâuuuuu !!
Khánh vẫn chưa bình tĩnh được .
- Mày cứ như thế này thì ra chuồng gà mà kiếm người yêu , nhá !
- Con bắt một con gà mái về yêu cũng được , chú ra ngoài đi !!!
- Tao không làm ngơ chuyện này được ! Đến cả người mày yêu mà mày còn không dám nắm lấy thì mày làm sao mà điều hành nhà hàng được ?!!
- ...
- Thích thì phải nhích , tao tin là thằng Jack nó cũng sẽ cảm động trước tấm chân tình của mày thôi !
-...
Khánh vẫn không nói gì nhưng cậu bắt đầu tươi tỉnh hơn , suy nghĩ về những điều chưa Thắng nói .
- Nếu cậu ấy không yêu con thì cậu ấy đâu có hôn con đúng không chú !
- Đúng rồi ! Mày ít nhất cũng đã chiếm được phần nào trong tim nó rồi .
Khánh Tổng Tài đã quay trở lại , tự tin , soái ca hơn bao giờ hết :
- Jack ơi em sẽ là của tôi !
—————————————————-HẾT——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro