[NejiTen] Xin hãy gọi ta là Quý Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiêu đề hay chưa, thấy cái tiêu đề chap nay cũng nghĩ đây là chap sao rồi he😊
Vào chuyện nhanh nào
À tui viết lại Đam Bách rồi đó,h cũng thành fan yaoi yuri mất tiêu rồi nên thể loại này có cảm xúc để viết rồi.
Hóng đeeeee😊😊😊
================================
    Ngự hoa viên, 1 cung nữ đang cùng mọi người tỉa lá hái hoa về cung trang trí.
-Hoa đẹp quá!- 1 cô gái xinh đẹp đang chăm chút từng đó hoa.
-Tenten! Cô mau mang hoa đến cho Thái Hậu nhanh kẻo muộn đấy!
-Vâng, nô tì sẽ mang đi ngay.- Cô xách vỏ hoa tươi mới hái đến cho Thái Hậu.
    Trên đường tung tăng đi ngang qua Ngự Hoa Viên, cô bị vấp ngã trật chân.
-Ây da, đi nhảy nhót chi để giờ trật chân rồi,sao mang hoa đến cho Thái Hậu kịp bây giờ.
    Lúc đó 1 chàng trai thị vệ tóc dài đang canh gác đi ngang qua thấy có cô nương bị thương nên lại xem thử.
-Cô nương bị trật chân sao ?
-Vâng,nô tì do ko cẩn thận nên vấp ngã, ngài ko cần phải quan tâm đâu.
-Cô nương để ta chữa lại cho, ta có biết chút y thuật.- Và cậu chỉ trong tích tắc đã chữa hết cho Tenten.
-Cảm ơn ngài,chân của nô tì đã đỡ rồi, nô tì còn phải mang hoa đến cho Thái Hậu.- Cô cúi chào cảm ơn rồi đi mất.
-...- Chàng thị vệ đấy ko nói gì và bỏ đi.
     Tenten là cung nữ mới vào cung nên cô vẫn chưa biết gì nhiều về nơi này, cô hiện tại đang làm việc tại Xưởng May của Hoàng Cung. Sau khi đi mang hoa cho Thái Hậu cô trở về Xưởng làm việc của mình.
-Tenten,cô làm xong thì lại đây giúp ta.
-Vâng!Nô tì qua ngay.- Cô nhanh chóng làm xong việc của mình qua phụ nô tì khác.
    Đột nhiên khắp cung bỗng dưng hò hét cả lên.
-Neji thị vệ!
-Đẹp trai quá!!!
-Neji?
   Neji là con cả của nhà Huyga, 3 đời nay tất cả nam nhân đều đầu quân vào Hoàng Cung giúp cho Vua cho Nước. Nên nhà Huyga rất được trọng dụng.
-Temari tỷ, Hoàng Thượng nhờ ta mang tấm vải này cho xưởng may,làm 1 bộ trang phục cho Quận Chúa.
- Ta biết rồi, 3 ngày sau trang phục sẽ hoàn thành.
-Ta sẽ về bẩm tấu lại, ta biết tỷ luôn làm việc nhanh chóng mà.
-Neji đệ cứ yên tâm về bẩm tấu,đệ mau về đi kẻo các nô tì ở đây thấy đệ ko làm việc được.- Cô đảo mắt nhìn xung quanh.
-Vâng, ta sẽ về ngay.
    Cậu cúi chào và bước đi. Tenten thấy tên thị vệ giúp mình khi nãy nên cũng tò mò đi hỏi Temari tỷ.
-Tỷ tỷ, người đó là ai mà mọi người phấn kích đến vậy?
-Là Neji thị vệ, cậu ta rất được hoàng thượng trọng dụng.
-À.
   Và mọi người tiếp tục làm việc của mình.
    3 ngày trôi qua, long bào đã được hoàn thành nên Temari nhờ Tenten mang đến cung Ngọc Châu cho Quận Chúa.
    Cô trở về xưởng may,trên đường đi vô tình nhặt được 1 tấm ngọc bội.
-Tấm ngọc bội của ai đây?
- Đẹp quá.
   Neji bị mất ngọc bội nên đi tìm,thấy Tenten đang giữ ngọc bội của mình lại hỏi xin trả lại.
-Cô nương có thể cho tôi lấy lại ngọc bội ko?
-Là Neji thị vệ,mà đây là của ngài sao?
-Đây là ngọc bội của ta, mong cô nương trả lại.
- Vậy trên ngọc bội có đặc điểm gì?
- Ở góc phía bên phải có 1 vết nứt do ta luyện tập bất cẩn làm nứt.
- À đúng rồi,vậy trả ngài nè!- Cô xem lại và trả lại cho Neji.
- Cảm ơn cô nương.
-Nô tì là Tenten,ngài cứ gọi nô tì là Tenten đừng gọi là cô nương.
- À ừm Tenten...
-Nô tì cáo lui,ở xưởng còn nhiều việc cần nô tì.- cô cúi chào và ra về.
    1 ngày khác, trong lúc tập luyện Neji bị thương ở vai phải ở lại phòng ko đi canh gác được. Tenten được Temari giao cho việc mang vài bộ trang phục mới cho các thị vệ nên cô đến đấy.
-Xin hỏi có ai ở đây ko?nô tì mang trang phục đến đây.
-Cô cứ vào đi.
-Vâng.
    Tenten mở cửa và vào thầy Neji đang loay hoay thoa thuốc nên lại giúp.
-Ngài để nô tì thoa thuốc giúp cho ngài.
-Cảm ơn cô.
    Tenten nhẹ nhàng thoa thuốc lên vai cậu. Cái cảm đấy làm tim Neji lỡ nhịp.
-Nô tì thoa xong rồi, ngài đừng vận động mạnh sẽ tổn hại vết thương.
-Cảm ơn cô.
-À dạo này nô tì thấy ngài hay đi canh gác đêm nên nô nì có may cho ngài 1 chiếc áo ấm để ngài dùng.- cô lấy ra 1 chiếc áo cho cậu.
- Cảm ơn cô Tenten.
- Ko có gì,xem như nô tì trả ơn cho ngài.- cô cười nói.
-...
-Ngài ở lại cẩn thận,nô tì cáo lui.
-Cô đi cẩn thận.
   Tenten bước ra khỏi cửa về,Neji ngồi đấy thẫn thờ nghĩ về việc khi nãy của Tenten.
- Cảm giác ấm áp đấy làm tim mình đập mạnh đến thế,chẳng lẽ mình thích Tenten rồi sao?
    1 ngày khác Tenten đã thức thâu đêm suốt sáng 3 ngày để hoàn thành cho bộ trang phục mà quý phi yêu cầu nên cô bị sốt rất nặng ko thể làm việc được. Neji hay tin Tenten bị bệnh nên cậu nhờ người bạn của mình gác đêm thay mình để cậu có thể đi chăm sóc Tenten.
     Hằng đêm cậu đến nói với Temari cho cậu chăm sóc Tenten trong lúc cô ấy bị bệnh. Từng cái lau mồ hôi, từng cái đắp chăn cho cô càng khiến chàng hiểu mình đã yêu Tenten rất nhiều. 1 lần trong lúc cô đang say giấc cậu nhẹ đặt 1 nụ hôn lên má cô. Tenten có thể cảm nhận được cái hôn ấm áp đó nhưng cô ko thể mở mắt được.
    Rồi 3 ngày sau, Tenten khỏi bệnh và cũng là lúc Hoàng cung đang có lễ hội các cung và xưởng được ban cho rất nhiều bánh kẹo. Tenten đêm đấy biết Neji canh gác nên hẹn cậu ra phía sau vách đá Ngự Hoa Viên.
-Cô hẹn ta ra đây là gì?
-Để cảm ơn cho ai đó đã chăm sóc nô nì mấy ngày nô tì bị sốt.- Cô tiến lại gần cười nói.
-Ta ko có chăm sóc cho cô nương nào hết.
-Thế ai đã....hôn nô tì trong lúc này ngủ?
-Ta....
- Nô tì biết ngài đã thức chăm sóc nô tì  mấy hôm nay mà.
- À ừm...Thế cô đã khỏe rồi...ta còn phải đi canh gác nữa.
-Ko phải ngài có việc muốn nói nô tì sao?
-Ta...
- Ngài cứ nói đi.
- Ta cảm ơn muội vì đã quan tâm ta và giúp ta trong những giây phút ta biết nàng.Trong những ngày tiếp xúc với muội ta thật sự đã hiểu được trái tim của mình. - Cậu nắm lấy tay của Tenten.
-...- mặt cô đỏ nhẹ lên.
   Và cậu hôn nhẹ lên trán cô.
-Nàng có yêu ta ko ?
-...- cô nhẹ gật đầu ko nói gì.
- Sau này,nhất định ta sẽ lấy nàng làm thê tử nên nàng có thể đợi ta ko?
-Vâng  muội sẽ đợi huynh.
-Cảm ơn muội Tenten.- cậu vui mừng ôm cô.
   Cả 2 ngồi ăn bánh ngắm trăng với nhau rồi chào tạm biệt mà ai về việc nấy.
    Ngày tháng tiếp tục trôi qua Tenten và Neji vẫn lén gặp nhau,tình cảm ngày càng thêm lớn cho đến 1 ngày. Neji được lệnh sẽ tham chiếm trận đánh ở biên giới Hỏa Quốc.
-Tenten,huynh sắp phải đi đánh trận nên phải xa nàng rồi.
-Thế khi nào huynh về?- Tenten tựa đầu vào vai Neji.
-Có thể là 1 năm 2 năm thậm chí là 3 năm.
- Muội sẽ chờ ta chứ?
-Sẽ chờ nhất định sẽ chờ.
-Huynh cũng sẽ cố gắng thắng trận để có thể xin Hoàng Thượng có thể lấy muội làm thê tử.
-Muội sẽ đợi ngày đấy, huynh phải cố gắng trở về đấy.
-Cảm ơn muội nhiều lắm.- Cậu hôn nhẹ lên trán cô rồi cười.
-Huynh... ngại chết mất!- Cô ôm cái mặt đỏ quay sang chổ khác.
-Huynh yêu muội nhiều lắm.- Cậu quay người cô lại và ôm cô vào lòng.
-Muội cũng vậy.
     Bỗng dưng 1 ngày, Tenten bị hãm hại là phá hỏng bộ trang phục cho Quận Chúa định mặc trong ngày sinh thần của Quận Chúa và bị giam vào đại lao. Neji hay tin cũng tìm đủ mọi cách cứu cô. Trong khi đang ngồi suy nghĩ thì Quận Chúa đến tìm Neji.
-Neji huynh!- Sacha bước đến.
-Nô tài tham kiến Quận Chúa!
-Huynh đừng đa lễ thế.
- Quận Chúa đến tìm nô tài có việc chi?
- Chỉ là đến thăm hỏi huynh thôi.
- Vâng.
-Huynh còn nhớ lúc nhỏ chúng ta hay cùng ra ngự hoa viên chơi chứ
-Vâng, nô tài còn nhớ chứ.
-Muội còn nhớ lúc đó muội bất cẩn nên bị rắn cắn huynh đã nhanh chóng gọi người đến giúp và huynh còn thức trắng đêm chăm bệnh cho muội.
- Đó là bổn phận của nô tài.
- Và kể từ lúc đó huynh có biết...- Mặt Sacha đỏ lên.
-?
- Muội đã yêu huynh rồi ko?
- Đa tạ Quận Chúa đã nghĩ đến nô tài nhưng thần ko dám nhận tình cảm của Quận Chúa.
- Nhưng muội thật sự thích huynh!
- Đa tạ Quận Chúa, nhưng giờ thần phải đến Ngọ Môn có việc rồi. Nô tài cáo lui.- Cậu biện cớ để bỏ đi.
- Nếu chàng ko đồng ý thì ả cung nữ đó sẽ chết chắc!
-...- Cậu đứng khựng lại.
  " Nếu mình lấy Quận Chúa,Tenten sẽ ko chết còn nếu ko thì..."
-Neji huynh nghĩ lại rồi à?
-Nô tài cáo lui.- Cậu vẫn lạnh lùng bỏ đi.
    Và cả ngày hôm đó Neji cứ suy nghĩ đến chuyện hôm nay.Sáng hôm sau, Neji được Hoàng Thượng triệu vào điện.
-Tham kiến Hoàng Thượng!
-Miễn lễ.
-Hoàng Thượng triệu nô tài khẩn cấp làm gì?
- Ta định ban  cho ngươi 1 vị thê tử, Sacha quận chúa em gái trẫm ta thấy cả 2 rất xứng đôi.
-Cảm ơn ý tốt của Hoàng Thượng nhưng nô tài đã có ý chung nhân...
-To gan!ngươi xem thường ý tốt của trẫm sao!
-Nô tài ko dám! Nhưng nô tài đã...
- Ko nhiều lời, quận chúa cầm kì thi họa,tài đức vẹn toàn lẻ nào ngươi còn ưng.
- Thật sự nô tài đã có ý chung nhân thưa hoàng thượng.
- TO GAN! NGƯƠI XEM THƯỢNG QUẬN CHÚA!TỘI ĐÁNG CHẾT!
-Thần ko có ý đó, thần chỉ là ko xứng với Quận Chúa thưa Hoàng Thượng.
-Ngươi khiêm tốn quá rồi đấy,trẫm ko muốn nói nhiều, ngươi sẽ trở thành phu quân của Quận Chúa!- Hoàng Thượng khó chịu đập bàn rồi bỏ đi.
-Nô tài khâm chỉ.- Cậu đành cúi đầu  chấp nhận.
"Tại sao mình lại ko dám nói,người mình yêu là Tenten ko phải là Quận Chúa"
-Phải làm sao đây!!!
   Ra về trong nổi mang máng buồn. Cậu về phủ nghỉ ngơi và từ lúc đó cậu ít đến gặp Tenten hơn. Cho đến ngày trước ngày đại hỷ của hoàng cung, ai nấy tấm nập chuẩn bị cho đại hỷ. Tenten ngồi trong nhà lao 3 ngày và được thả ra.
- Sao ta lại được ra ngoài?
- Quận chúa tha mạng cho ngươi rồi đấy.
- Thế thì tốt quá!đa tạ!
   Cô nhanh chóng đi thay đồ và trở về Xưởng dệt. Cô về thì thấy cả xưởng tấp nập may y phục màu đỏ.
-Temari tỷ hoàng cung có đại hỷ sao?
-Đúng vậy,thị vệ Neji sắp trở thành phu quân của Quận Chúa.
   Nghe đến đây cô đứng đơ như tượng.
"Neji sắp trở thành phu quân của Quận Chúa,tại sao? tại sao huynh lại làm thế?"
-Chẳng lẽ...
-Tenten muội mau mang bộ lễ phục này cho Neji thị vệ giúp tỷ.
-À...vâng...
   Cô lo lắng từng bước nặng nề đến phủ Huyga.
- Muội được ra ngoài rồi sao?
-Muội muốn hỏi chàng 1 câu?
-Muội cứ hỏi.
-Tại sao huynh lại chấp nhận hôn sự với Quận Chúa,lẽ nào huynh đã quên lời hẹn ước đấy...- Cô nói nước mắt bắt đầu rơi.
-Ta xin lỗi, nhưng đây là 1 chuyện trọng đại và vì cả gia tộc.
-Huynh...
-Ta chỉ giả vờ yêu muội, quyền lực ở hoàng cung này là thứ ai cũng muốn có,việc ta và muội đến với nhau là ko thể vì muội là cung nữ còn ta là thị vệ.- Cậu vẫn lạnh lùng nói.
-Muội ko tin!MUỘI KO TIN!- cô khóc to hơn và bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi này.
-Tenten!
-Huynh...thật sự...xin lỗi muội...- cậu nắm chặt tay và cắn răng chịu đựng.
   Và ngày đại hỷ cũng đã tới, hoàng cung tấp nập, rôm rả tiếng pháo tiếng cười nói. Tenten ngày đấy ko ra ra khỏi phòng và ngồi trong phòng khóc nức nở. Neji thì dù là ngày vui nhưng mặt cậu ko 1 chút gì là cảm xúc.
    Xưởng may ngày đấy cũng được nghỉ ngơi ăn mừng. Tenten đến Ngự Lâm Viên nơi những lời ngọt ngào trao nhau.
-Nơi huynh nói yêu muội, nơi cái hôn ấm áp huynh trao,nơi ta cùng nhau cười đùa.
- Giờ huynh lại bỏ mặc muội...
-Tại sao huynh lại nói mấy lời dối lòng thế chứ.
-Huynh có biết muội còn yêu huynh nhiều lắm ko?- Nước mắt cô rơi xuống.
- MUỘI GHÉT HUYNHHHH!!!!
    Cô ngồi đấy cứ nói mấy câu vô nghĩa dù trong lòng đau lòng đến tột độ.
-Nếu huynh đã ko cần ả nô tì này thì muội sẽ xem như chuyện ta chưa hề xảy ra. Ta hận huynh!!!
    Kể từ lúc đó Tenten dần thay đổi,cô luôn im lặng ko nói gì. Còn Neji thì sau khi thành hôn với Quận Chúa thì cậu xin Hoàng Thượng được lãnh đạo biên quân ta trong trận biên cương.
    Ngày đi,cậu luôn nhìn về hướng Xưởng dệt nhớ về Tenten.
"Trận chiến này quân ta sẽ thắng,ta nhất định sẽ lấy muội,người ta yêu chỉ có muội"
   Và cậu cùng tất cả quân lính hùng dũng tiến quân.
    Trong 1 lần cô đến cung Diên Thọ nơi Hoàng Thượng nghỉ ngơi để mang bộ Long Bào mới cho Hoàng Thượng.Tenten thấy lọ hoa của người đang rất lộn xộn nên cô cắm lại và Hoàng Thượng xuất hiện.
-Tên nô tì kia,sao dám vào phòng Hoàng Thượng.- Thái giám nói.
-Thưa Hoàng Thượng,nô tì mang Long bào mới đến cho Hoàng Thượng.- cô cúi đầu chào.
- ...- ko nói gì ngài bước đến chậu hoa do Tenten câm ngắm nghía.
-Xong việc rồi thì về đi,ở đây hết việc của ngươi rồi.- Thái giám nói tiếp.
-Vâng.- Cô đứng dậy định bước đi.
-Khoan đã!- Hoàng thượng lên tiếng.
-Có việc gì cần dặn dò thưa Hoàng thượng.- Thái giám nói.
-Ngươi ra ngoài đi.
-Vâng.- Tên Thái giám vâng lời bước ra khỏi phòng.
-Hoàng thượng có việc gì chỉ bảo nô tì.- Cô vẫn cúi đầu.
-...- Ngài tiến lại nâng nhẹ cằm Tenten lên rồi ngắm nhìn mái tóc bờ môi và đôi mắt nâu tuyệt đẹp của cô.
-....- mắt cô và hoàng thượng trực diện nhìn nhau.
- A Mã!- Hoàng thượng gọi tên Thái Giám vào.
-Hoàng Thượng gọi nô tài.
-Mau mang trang phục mới đến cho nàng.
-Tuân lệnh Hoàng thượng.
- Từ nay nàng chính thức trở thành Quý Nhân.
-... Nô...tì...tuân lệnh...
    Và 1 trang mới cuả Tenten bắt đầu mở. Nhờ đầu óc thông minh của mình và thông thạo cầm kì thi họa cô vô cùng được sủng ái lên đến Phi Tần trong vòng chưa đầy 2 năm.
    Hôm nay, ngày Neji trở về với tin đại thắng và háo hức được đến diện kiến Hoàng Thượng xin thực hiện ước muốn của chàng.
-Tốt lắm! Ngươi đúng là nhân tài hiếm có của đất nước.- Hoàng Thượng sung sướng khen Neji.
-Bây giờ ngươi muốn trẫm ban thưởng gì?
-Hạ thần mong Hoàng Thượng có thể...
   Lúc này bỗng dưng Tenten đến trong bộ trang phục quyền quý của bậc quý tộc.
-Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng!- Cô tiến đến ngang với Neji cúi chào Hoàng Thượng.
-Ten...ten...
-Nàng đến đây làm gì đấy Tenten?
-Thần thiếp mang tổ yến đến cho người dùng.- Cô nhẹ nhàng dâng tổ yến lên.
-...
-Cảm ơn nàng, Neji quay lại chuyện chính, ngươi muốn trẫm thưởng gì?
   Neji nhìn Tenten như chết lặng,ánh mắt chứa đựng tình cảm của Tenten giờ nhìn cậu ko khác gì người dưng.
-Bất cứ điều gì chứ...Hoàng Thượng...- Ánh mắt cậu nhìn Tenten rồi nhìn Hoàng Thượng chút hận thù.
-Ngươi...- có vẻ như Hoàng Thượng cũng hiểu và suy nghĩ lại vài lời lúc trước Neji nói.
-Nô tài ko mong muốn gì chỉ mong quốc thái dân an.
-A Mã! Mang 3 rương châu báu cho Neji và sắc phong Neji thành Nhất Đại Tướng Quân.
-Đa tạ Hoàng Thượng.
     Neji trở về cậu như người mất hồn, ngồi trong thư phòng nghĩ ngợi đến Tenten rồi nước mắt trượng phu cũng rơi vì người mình yêu.
-Tenten...ta xin lỗi muội rất nhiều...
-Ta biết là ta đã sai và làm nàng thay đổi... nếu ngày đó ta cứng cỏi có thể bảo vệ nàng thì... Tenten...
   Cô nô tì thân cận mang trà cho Neji vào.
-Trà của ngài đây.
-Muội để đấy đi ta uống sau.- Cậu vội lau nước mắt.
-Ngài có chuyện buồn sao? Hay ngìa nói cho nô tì đi, nô tì sẽ ko nói với ai- Cô gái này là người Neji tin tưởng nhất.
-Ngươi có biết ta ramong được ra chiến trường để lập đại công...và có thể khẩn xin Hoàng Thượng được 1 ân huệ...
-Ngài muốn gì?
-Ta sẽ khẩn xin được đường đường chính chính lấy nàng vậy mà...
-Trên chiến trường...quân ta gần như bị áp đảo...nhưng ta vẫn ko khuất phục...TA ĐÃ LIỀU CHẾT XÔNG VÀO CĂN CỨ ĐỊCH GIẾT CHẾT TƯỚNG LĨNH ĐỊCH!!!
-...
- Quân ta đại thắng...ta nhanh chóng cho quân về Kinh Thành rồi tức tốc đến tham kiến Hoàng Thượng...nào ngờ...
- Người ta yêu nay đã trở thành Phi Tần của Hoàng Thượng.- Cậu nắm chặt chiếc khăn Tenten đã từng dùng nó lau mồ hôi trên trán mình.
-Ý của ngài nói là...
-Đúng ngươi cũng biết đấy ta yêu Tenten quý phi...
-...
-Chỉ chậm 1 bước... nếu ta về sớm hơn thì ta đã có thể rước nàng về dinh...
-Neji ngài đừng buồn, vẫn còn Quận Chúa nương tử ngài mà.
-NHUNG NGƯỜI TA YÊU KO PHẢI NÀNG ẤY! Người ta yêu đã...- Cậu tức giận nói rồi cũng đành cắn răng chấp nhận.
    Hôm sau 1 ngày tuyết rơi khá dày,trời rét lạnh nhưng Neji vẫn mong gặp được Tenten ở ngự hoa viên nói chuyện.
-Muội đến rồi.
-Huynh gọi ta ra đây làm chi?
- Tại sao muội ko chờ huynh trở về!
- Ta chờ huynh để làm gì, chuyện chúng ta đã hết lâu lắm rồi.
- Muội có biết trên chiến trường ngày đêm huynh đều mong nhớ đến muội! Huynh mong đại thắng để xin hoàng thượng 1 ân huệ!
-Để làm chi?
-Để có thể lấy muội,vì người huynh yêu chỉ có muội.- Cậu nắm tay Tenten.
-Xin huynh giữ tự trọng, huynh giờ đã là Phu quân của Quận Chúa và là Tướng lĩnh lớn trong triều đình thì đừng làm vậy.- Cô rút tay lại và lạnh lùng nói.
-Tại sao muội lại...
-Ta giờ đã là Quý Phi nên xin đừng động chạm,nếu ko có việc gì thì ta xin kiếu tránh bị dị nghị.- Cô bước đi.
-Tenten muội đối với huynh vẫn là Tenten ấm áp ngày nào.- Cậu nắm tay cô lại
- Xin hãy gọi ta là Quý Phi.- Nói rồi cô bỏ đi.
-....
   Tuyết lại rơi như cảnh tượng buồn ko tả nổi. Neji đứng đó gần nữa tiếng chỉ để suy nghĩ về Tenten.
-Xin lỗi muội Quý Phi...- Cậu ngất đi.
    1 thời gian sau, Neji lại ra chiến trường ở Thổ Quốc, trong lúc hành quân về sau đại thắng cậu hay tin Tenten trúng độc của nhện độc và Hỏa Quốc ko có thuốc chữa.
-Neji đệ nghe người dân ở đây nói, sâu trong khu rừng Ẩn Lí có 1 loại thảo mộc có thể chữa được độc mà Quý Phi trúng.- Sai phó Soái nói.
-Hay lắm, đệ cho 3/4 quân trở về kinh thành, ta sẽ cùng số quân còn lại tìm cho được loại thảo mộc đó.
-Nhưng đó là việc cực kì nguy hiểm liệu huynh có thể...
- Đệ đừng lo, ta sẽ trở về.
-Vậy huynh ở lại đừng hy sinh đấy.
-Nếu ta có hy sinh ta quyết vẫn sẽ tìm được cho đến khi ko thể.
-Huynh thật cao thượng.
- Sai, nếu ta chết, mong để chuyển lời này đến cho Tenten giúp ta.
-Huynh yên tâm đệ sẽ mang tin đến cho Quý Phi.
- Nhờ đệ....
    Và rồi quân Neji vào rừng tìm thảo mộc chữa độc cho Tenten.Thuốc đã tìm được và đang được chuyển về tức tốc cho Tenten nhưng...
......
    Tenten đang nằm trên gường bệnh, bên cạnh là chậu chứa đầy máu, mặt cô trắng bệt, mắt lờ đờ ko còn sức sống. Các nô tì và thái giám thân cận vô cùng lo lắng cho cô.
- Mirai...nếu ta...chết...thì muội...nhớ nói...với...Hoàng Thượng...đừng quá đau buồn vì...ta...- cô cố gắng cười an ủi.
- Quý Phi...người đừng nói thế... người sẽ được chữa khỏi... Sai phó soái đang mang thuốc về cho Quý Phi...- Mirai khóc nức nở.
-Ko kịp đâu... ta...sắp...ko chịu được rồi...
- Quý Phi...
    Và cô ngất đi chờ chết. Nhưng ko. 3 ngày sau cô tỉnh lại tưởng gần mình chết nhưng rất may thuốc đã về kịp để chữa độc cho cô.
-Mirai!
- Quý Phi!người tỉnh rồi!- Cô vui mừng nói.
   Sai từ bên ngoài bước vào.
-Sai, ngài đã mang thuốc đến sao?
-Vâng.- Mặt Sai có chút buồn.
-Ngài bị gì sao?
-Thưa Quý Phi, Neji thống soái vì lấy thảo mộc chữa độc đã bất cẩn...nên đã... ngã xuống vực.
-...- Cô như chết lặng.
-Trước khi đi,huynh ấy có nhắn lơi lại đến cho Quý Phi.
-Ngài...nói đi...
-Ta biết, ta đã làm muội đau buồn nhưng ta làm thế là cứu muội.
-...
- Tenten,kiếp này ta bảo vệ cho muội nhiều rồi, nếu có kiếp sau muội bảo vệ ta được ko?- Sai nhìn cô hiền hậu như cách Neji nhìn cô lúc trước.
-...- Nước mắt cô chảy dài trên gương mặt khả ái.
- Xin lỗi người,hạ thần cáo lui, mong người giữ gìn sức khỏe.- Sai cúi đầu chào rồi ra về.
   Tenten đứng đó nhớ về Neji, cô cho tất cả nô tì ra ngoài để mình có thể 1 mình suy nghĩ.
-Neji huynh là đồ ngốc...tại sao huynh lại làm thế...
-Muội xin lỗi huynh...
-Nếu có kiếp sau... muội xin hứa sẽ bảo vệ huynh...
-Muội....yêu...huynh Neji
================================
    Trở lại và lợi hại hơn xưa 4024 từ kinh chưa.😎
   Siêu phẩm cực hay luôn đúng ko nào.😄
Tui viết mà còn muốn khóc dùm cho chị Ten anh Nẹ😭
SaiIno lên dĩa nào.😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro