chương 32: sasusaku: người đẹp và quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke là 1 quái vật máu lạnh sống ở 1 tòa lâu lạnh lẽo trên 1 dãy núi nọ, 1 ngày kia có 1 nhóm nữ sinh lên núi để chơi, cắm trại, anh ra tay giết chết tất cả, chỉ chừa lại 1 cô gái tóc hồng xinh đẹp đã bất tỉnh vì sợ hãi, anh đưa cô về lâu đài của mình

Cô gái: đây là đâu

Sasuke: nhà ta

Trước mặt cô là 1 soái ca tóc đen

Cô gái: anh là ai???

Sasuke: chủ nhà

Cô gái: tui biết rồi, anh tên gì???

Sasuke: ta là hoàng tử Sasuke, còn cô, ko tính giới thiệu à

Cô gái : tôi là Haruno Sakura

Sasuke: rồi, phần chào hỏi kết thúc, giờ thì....*đem cô xuống ngục* đó là nhà của cô

Sakura: ...

Sau khi đem cô xuống, anh ngồi xuống chiếc ghế của mình đối diện lò sưởi. 1 giọng nói vang lên, nó là của Naruto - vệ sĩ của anh

Naruto: sao lại đem cô ta xuống dưới đó, tội nghiệp, cô ta có thể làm bạn với cậu mà

Sasuke: ờ, cũng được

Vậy là anh đi xuống dưới đó thả cô ra, sakura vẫn còn khá sợ sasuke nên sau khi được đi lên phòng ngủ của mình thì cô khóa cửa, ngồi trong phòng 1 mình

Sasuke: *hét lên* RA ĂN TỐI

Naruto: nói chuyện với cô ấy phải nhẹ nhàng thôi

Sasuke: xuống ăn đi

Sakura: tui ko đói

Sasuke: VẬY NHỊN LUÔN ĐI

Naruto:  haizzz

Tới nửa đêm sakura cảm thấy đói, bèn đi xuống bếp tìm gì đó ăn, bỗng gặp naruto

Sakura: cậu naruto????

Naruto: cô ăn đi *đem cơm và vài món ăn cho sakura* cậu chủ khó tính lắm, dễ nổi nóng nên mong cô thông cảm

Sakura: ko sao

Naruto: tôi nghĩ cô nên nói chuyện với sasuke. 1 thời gian dài sasuke đã ko có ai nói chuyện ngoài tui, tội cậu ấy

Sakura: nhưng tui sợ

Naruto: ko sao đâu

Mấy ngày sau, sakura đã cảm thấy nhớ gia đình, cô lên kế hoạch bỏ trốn, khi ra khỏi lâu đài, đi xuống núi thì cô bị đàn sư tử tấn công, sakura cầm mấy cục đá chọi chúng, chúng trở nên hung hãn hơn, dồn cô tới 1 hố sâu. Bỗng sasuke từ đâu bay ra, chiến đấu với chúng, đàn sư tử bỏ đi

Sakura: sasuke, anh ko sao chứ, sao lại cứu tui

Sasuke: ta ko biết

Sakura: cùng về lâu đài nào, tui sẽ băng bó cho anh

Sau đó cả 2 về lâu đài, sakura ân cần chăm sóc anh, băng bó, nấu ăn cô đều làm cả, vì anh đã giúp cô thoát chết

Naruto: coi bộ gái này thích sasuke rồi

Sasuke: cô....cô nghỉ ngơi đi, để naruto lo được rồi

Naruto: chồi ôi, đau lưng quá, tui coi bộ ko lo được cho cậu rồi

Sasuke: đau lưng đúng lúc ghê há ==

Naruto: 😅, tại cái lưng thui :))

Sakura luôn bên cạnh sasuke cho đến khi anh khỏe, 1 ngày mùa đông nọ

Sakura: wow, tuyết rơi rồi

Cô chạy ra vui đùa ngoài sân, nằm lăn lộn dưới nền tuyết khiến ai đó đã bị dính thính

Sakura: ra đây chơi với tui đi. Sasuke

Sasuke: ờ

Sau khi anh vừa ra thì ăn 1 cục tuyết từ sakura, cả 2 vui đùa 1 hồi thì trời cũng tối, naruto kêu cả 2 vào ăn, lần đầu sakura ngồi chung bàn với sasuke, suốt bữa ăn anh cứ nhìn cô

Sakura: bộ mặt tui dính gì sao, nhìn hoài vậy

Sasuke: tui nhìn cái cột trước mặt mà, nhìn cô hồi nào

Sakura: ==

Sau đó cô và anh về phòng, cả 2 cứ mãi suy nghĩ ko biết tại sao tim cứ đập nhanh hoài, còn hay nhìn nhau nữa, ko lẽ đã yêu nhau mất rồi

Sakura: thôi thôi. Ko suy nghĩ xàm nữa, ngủ thôi

Sasuke: chắc mình bệnh rồi, haizz

Ngày qua ngày cả 2 càng thân thiết hơn, 1 đêm nọ

Sasuke: sakura, em lên sân thượng đi

Sakura: ok

Sau đó cô lên sân thượng , sasuke sau đó đi lên và trên tay cầm 1 cái nhẫn, anh quỳ xuống trước mặt cô

Sasuke: hãy làm mẹ của con anh nhé, và cùng anh thống trị thế giới

Sakura: em đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro