Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10

Jung đang ngồi trong Page One, một trong số những quán cà phê mà cô yêu thích nhất vì đơn giản nó là của gia đình cô. Cô đã lén ra đây, cô sợ Jiyeon phát hiện. Một phần cô không muốn Jangwoo có chuyện, mặt khác cô lại không muốn nhìn Jiyeon càng ngày càng lún sâu hơn. Cô đau khổ lắm rồi, vì vậy cô muốn mọi chuyện kết thúc tại đây. Cô muốn sự bình yên. Jangwoo đang đến, người cô yêu đang đến bên cô nhưng sao lại cảm thấy xa vời quá. Chưa gặp anh khoảng 1 tháng thôi nhưng sao thấy lạ lẫm quá. Gạt phăng những ý nghĩ ngốc nghếch đó, cô mỉm cười với anh.

- Chờ anh lâu không_ anh cười ấm áp. Lúc nào anh cũng dịu dàng như thế

- Không lâu lắm, anh uống gì không_ Eunjung

- Thôi. Anh tranh thủ ra đây gặp em. Lát nữa anh còn phải đi quay rồi. Tội nghiệp “chồng” em chưa_ Jangwoo

- Vậy em vào chủ đề luôn nhá. Tuần trước...........anh.....anh.....có đưa Seo Yeon unnie về phải không_ cô ấp úng

- Ờ...ờ.....chuyện đó_ Jangwoo

- Anh sao vậy. Khó nói lắm ah_ Eunjung

- Không phải......chỉ là....chỉ là..._ Jangwoo

- Chỉ là hai người không về nhà mà vào khách sạn phải không_ Eunjung hỏi nhỏ, cũng may là quán không có phóng  viên. Chứ không là sáng mai sẽ lên báo.

- Em.......em nói lung tung gì vậy_ Jangwoo

- Vậy đây là gì_ quăng xấp hình lên bàn_ không phải là anh sao_ Eunjung

- Sao em có nó. Em cho người theo dõi anh_ Jangwoo

- Lịch trình dày đặt như thế, anh nghĩ em có thời gian thuê người điều tra anh à. Với lại anh cũng biết em không phải hạng người thích soi mói đời tư người khác mà_ Eunjung

- Đến nước này anh cũng không giấu em được nữa. Phải, anh và Seo Yeon đang qua lại nhưng........_ Jangwoo

- Thôi đủ rồi, em không muốn nghe_ cô hét lên. Sự thật lúc nào cũng vô tình như thế.

- Nghe anh giải thích đi, là chuyện ngoài ý muốn_ Jangwoo ôm cô vào lòng, anh sợ mất cô

- Buông em ra_ cô vùng vãy trong vòng tay anh. Lần đầu tiên cô cảm thấy xa lại với cái ôm này

- Hôm đó bọn anh uống say. Anh không ngờ ra nông nổi như vậy. Anh phải làm sao, anh không thể vô trách nhiệm được_ anh khóc, anh cũng rất đau

- Vậy còn em, chẳng lẽ anh không có trách nhiệm gì với tình yêu của em ah_ cô đấm vào người anh, càng đấm cô càng đau.

- Anh xin lỗi, xin lỗi_ Jangwoo

- Chúng ta......chia tay đi_ Eunjung

- Eun.........Eunjung ah_ Jangwoo

- Anh đã nói mà, anh không thể vô trách nhiệm như thế. Cô ấy vô tội, cô ấy cần anh_ cô lau sạch nước mắt, cô cần phải kiên cường hơn trong hoàn cảnh này.

- Vậy còn em_ Jangwoo

- Chúng ta..........vẫn là bạn._ Eunjung

- Anh xin lỗi. Anh nợ em quá nhiều. Anh sẽ không quên em đâu_ Jangwoo

- Hãy yêu cô ấy nhiều hơn em. Vì như thế em mới cam tâm từ bỏ được_ Eunjung

- Anh ôm em lần cuối được không_ Jangwoo

- Umk

Thế là cả hai ôm nhau. Không nói với nhau lời nào, chỉ cảm nhận thôi. Và rồi anh bỏ đi, cô bắt đầu khóc. Cô đã hứa với anh là không khóc cơ mà. Nhưng đau lắm, cô không kìm nén được nữa. Mối tình đầu của cô qua đi thật nhẹ nhàng nhưng nỗi đau còn sót lại thì đang đeo bám cô từng ngày. Cô tự trách mình, giá như cô giành nhiều thời gian hơn cho anh, thì giờ đây có lẽ họ vẫn còn hạnh phúc. Nhưng trong cuộc sống đừng bao giờ nói “giá như”. Chuyện gì đã qua cứ cho nó qua, cô cần phải tiếp tục sống. Những suy nghĩ lạc quan ấy phần nào khiến cô ngui ngoay nỗi đâu. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, điều gì thôi thúc cô bắt thật nhanh chiếc taxi để về nhà.

Sau 15’ cô cũng đã có mặt tại dorm. Sáng nay cô ra khỏi nhà sớm nên chẳng ai hay biết gì. Về đến nhà thì thấy cái nhà vắng tanh. Soyeon để lại lời nhắn là cô cùng Hyomin & Boram unnie đi quay show rồi. Qri đi quay quảng cáo, Jiyeon đi quay phim lát nữa sẽ về. Cô bảo Eunjung có đói thì lấy đồ ăn trong tủ ra ăn. Thật đúng là leader có khác, rất biết quan tâm tới em út. Đặt tờ giấy xuống bàn, cô chạy bay đến tủ lạnh. Nhưng trước mắt cô giờ đây không phải là những món ngon, sơn hào hải vị mà Soyeon unnie nói. Chỉ vỏn vẹn duy nhất 1 đĩa rau mà thôi. Cầm đĩa rau mà cô rơm rớm nước mắt. Ăn như vầy sao mà no

Cùng lúc đó Hwa từ phóng bước ra và kèm theo một “hung tin” khiến cô mém làm rớt đĩa rau xuống đất. Đồ ăn là do Qri & Jiyeon nấu. Hwa đã ăn gần hết thức ăn rồi và kết quả là con bé phải vào “thăm” bathroom gần cả chục lần. Cũng may là cô chưa ăn, chứ không là tối nay “đại chiến bathroom” sẽ diễn ra ngay tại dorm của T-ara. Đỡ con bé ngồi xuống sofa sau đó chạy đi lấy thuốc. Chuyện chẳng chơi đâu, Hwa nhìn xanh xao lắm. Cô đã biết rõ cái khả năng nấu ăn của hai người đó rồi, nhưng đâu ngờ lần này lại khủng khiếp như vậy. Nhìn Hwa rồi nhìn lại đĩa rau, cô thầm khấn nguyện trời phật cho Boram unnie về mau mau. Nếu không cô chết đói mất. Vì trong nhóm chỉ mỗi Boram và Hyomin nấu ăn tạm ổn nhất thôi. Vừa loay hoay dọn dẹp cũng vừa lúc Jiyeon về tới. Trong con bé hôm nay mệt mỏi lắm, cô không khỏi xót xa. Cả hai đã tránh mặt nhau mấy tuần nay rồi. Sức chịu đựng của Jiyeon có giới hạn. Nó lôi Eunjung vào phòng trong sự ngơ ngác của Hwa. Chưa kịp để Eunjung lên tiếng, nó choàng tay qua cổ Eunjung và bắt đầu.....HÔN. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang thô bạo, mãnh liệt. Eunjung chống cự nhưng vô ích. Cô dần chìm đắm trong nụ hôn. Tim cô đạp nhanh tới mức mất kiểm soát. Cô không thể khống chế bản thân, nhất là trước mặt Jiyeon. Và rồi cô đáp trả lại trong sự bất ngờ của đối phương. Cả hai cứ thế cho đến khi oxy mất dần. Họ buông nhau ra, trán tựa vào nhau để lấy lại nhịp. Cả hai không nói câu nào, cũng giống như sáng nay. Eunjung chỉ muốn dùng tim để cảm nhận.

Rõ ràng sáng nay cô còn đau khổ cơ mà. Sao bây giờ lại len lõi dấu hiệu của hạnh phúc . Nhưng phải nói rằng lúc nãy tim cô đập rất nhanh, cô không kiểm soát được. Nụ hôn đó rất ngọt ngào, khác với nụ hôn lãng mạn Jangwoo dành cho cô. Cô đã thay lòng ư, hay đơn giản tình cảm trước đây cô dành cho anh vẫn chưa đủ mạnh liệt. Sau một hồi im lặng, Jiyeon bắt đầu lên tiếng.

- Tại sao lại đáp trả_ Jiyeon

- Unnie không biết_ Eunjung

- Unnie yêu em ah_ nó mỉm cười. Hy vọng nhỏ nhoi bắt đầu xuất hiện

- Unnie cũng không biết nữa_ Eunjung

- Sao chuyện gì unnie cũng không biết hết dzay. Sang giờ Unnie đi đâu_ Jiyeon

- Đi gặp Jangwoo_ Eunjung

- Cái gì?_ Jiyeon hét lên, nó buông Eunjung ra nhưng bị cô giữ lại.

- Nhỏ nhỏ thôi. Em muốn Hwa nghe ah_ Eunjung ngó nghiêng, ngó dọc. Chuyện này ma để mấy người kia biết là cô sống không nổi đâu.

- Nghe càng tốt, cho mọi người biết em với unnie đang hẹn hò_ con bé cười, đã mấy tuần nay cô không thấy nó cười rồi

- Hẹn hò cái đầu em_ Eunjung kí vào đầu nó. Thật sự là cô rất thích chọc nó

- Đauuuuuuuuu. Không phải sao_ Jiyeon

- Unnie.........unnie cần thời gian mà_ bộ dạng của cô lúc này giống như con nít chuẩn bị khai tội vậy.

- Dễ thương quá đi. Nhưng chỉ được làm với mỗi mình em thôi_ nhịn không được, nó véo vào má Eunjung một cái.

- Yeonnie ah. Chuyện của chúng ta....._Eunjung

- Chúng ta hẹn hò đi_ Jiyeon

- Hẹn hò????_ Eunjung

- Unnie đã nói cần thời gian mà. Vậy chi bằng thử tìm hỉu nhau xem sao. Em không tin em không thể làm unnie yêu em_ Jiyeon quả quyết

- Unnie cũng muốn chờ xem em làm được gì_ Eunjung vênh mặt

- Cứ đợi đó. Xem thử coi ai dám đụng vào unnie của em_ Jiyeon

- Unnie rất được lòng người. Em có cần suy nghĩ lại không_ Eunjung

- Unnie là người của em, và em tin em được lợi về mặt đó hơn bất kì ai_ Jiyeon

- Yahhh đừng nhắc chuyện đó được không_ Eunjung

- Unnie không thích ah_ Jiyeon ngặc nhiên

- Unnie lạy em. Nhà này không có cách âm. Lỡ ai nghe được thì sao_ Eunjung lo sợ

- Có sao đâu. Dù sao tối nay em cũng định cho họ biết quan hệ của tụi mình_ Jiyeon

- Sao chuyện gì em cũng tự quyết hết vậy_ Eunjung

- Từ nay em là người quyết định_ Jiyeon

- Tại sao?_ Eunjung

- Unnie phải chịu trách nhiệm mà. Đừng quên những gì unnie vừa nói_ cô để lại một nụ cười ẩn ý. Sau đó bước ra khỏi phòng

Eunjung ngồi đó thơ thẩn, cô mún nhào tới đánh cho con em của cô một trận. Đường đường là chị như cô mà giờ phải nghe theo mọi sự quyết định của một con nhóc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jiyeon nói đúng. Cô phải chịu trách nhiệm với con bé. Vì cô con bé đã thay đổi quá nhiều rồi, cô không muốn nó ngày càng lún sâu. Cô hy vọng chút tình cảm nhỏ nhoi còn lại có thể đủ để lấp đầy khoảng trống ấy. Tối hôm ấy cả dorm tràn ngập tiếng cười. Cả nhóm ai cũng biết chuyện JiJung đang hẹn hò. Boram và Hwa thì vô cùng ngưỡng mộ, Hyomin thì cứ liên tục chọc ghẹo Jiyeon làm con bé đỏ cả mặt. SoRi thì truyền đạt những kinh nghiệm “quí báu” của họ cho đàn em. Phải nói là ai cũng vui mừng chúc phúc cho chúng nó, khác hẳn với cái viễn cảnh “rùng rợn” Eunjung đã liên tưởng trước đó. Cô nghĩ mọi người sẽ làm thịt cô vì cái tội dụ dỗ con nít rồi chứ. Nhưng có ai biết được trong lòng cô nghĩ gì chứ. Cô chưa quên được anh, làm sao có thể quên dễ dàng  như thế. Đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Mềm mại, ấm áp lắm. Cô nhìn xuống bàn tay ấy, hy vọng nó sẽ không dễ dàng buông ra cho dù cô có cố gắng từ bỏ. Vì cô sợ, cô sợ người buông tay trước lại là cô. Như chính cái cách cô rời xa anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung