Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12

- Rất vui được gặp cô, Eunjung shi

- Seo Yeon shi_ Eunjung ngơ ngác nhìn cô gái đó, người mà Eunjung chưa từng nghĩ sẽ gặp

- Thật thất lễ nhưng cô có thể ra ngoài với tôi một lát không_ Seo Yeon bối rối, dường như cô chỉ muốn nói chuyện riêng với Eunjung

- Vậy chúng ta đi_ Eunjung

- Unnie_ Jiyeon nắm tay cô, dường như con bé đang lo lắng điều gì đó

- Unnie đi một lát_ Nhẹ nhàng xoa đầu em, cô biết em đang lo lắng điều gì vì đó là điều cô cũng đang suy nghĩ. Nhưng cô cần một một cái kết dứt khoát, cô không muốn dây dưa hơn nữa.

Seo Yeon và Eunjung tiến về phía phòng nghỉ. Nơi đây là khi tập dợt nên ít ai ra vào, là không gian lí tưởng cho cả hai ngồi xuống nói chuyện. Im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Cả hai không ai nói với nhau câu nào, chỉ lẵng lặng nhìn vào khoảng không. Không phải vì họ không muốn nói, mà là không biết bắt đầu từ đâu. Mọi chuyện ập đến như một giấc mơ. Tình yêu chỉ tựa cơn gió, ùa đến rồi vụt đi.

- Tôi xin lỗi............._ sau một lúc im lặng, Seo Yeon nhẹ nhàng lên tiến

Eunjung bước trên con đường quen thuộc. Con phố vẫn rộn ràng như thường ngày. Người, xe vẫn đi lại tấp nập. Nhưng chúng chẳng thể lọt vào tâm trí cô lúc này, cô muốn yên tỉnh. Lạc bước đến một công viên, cô tìm cho mình một chỗ thật yên tĩnh. Vì là ngày thường nên công viên tương đối vắng, là khoảng thời gian thích hợp cho cô suy nghĩ. Gió khẽ luồn vào tóc cô, như thì thầm bên tai một cách ngọt ngào. Bỗng nhiên cô nhớ anh, anh tựa như một cơn gió. Đến rất nhanh và ra đi vội vã. Đã nhiều lần cô đỗ lỗi cho mình, tại mình không quan tâm anh, không dành thời gian cho anh, không ở bên anh những lúc cần nhất. Để rồi đây buông tay anh trong sự nuối tiếc, dày vò. Có đôi khi cô tự hỏi mình, có nên quay lại với anh hay không. Nhưng cô biết dù có quay lại bên nhau, chưa chắc trái tim đã nguyên vẹn như lúc ban đầu. Vậy thì quay lại làm gì để rồi vẫn phải sống trong khổ đau. Nhiều lúc cô nghĩ mình thật yếu đuối, quá dựa dẫm vào tình yêu.

Tình yêu cũng giống như chiếc ly thủy tinh. Một khi đã vỡ thì sẽ không bao giờ dán lại được. Mà nếu có thể, có ai dám chắc rằng những vết nứt kia sẽ được xóa mờ theo năm tháng. Chi bằng thay cho mình bằng một chiếc ly mới. Dù không hoàn hảo như chiếc ly kia, nhưng ít nhất nó sẽ không làm ta đau, như những vết nứt năm ấy. Suy nghĩ thấu đáo, cô cảm thấy lòng nhẹ hẳng. Có lẽ cô đã có quyết định cho mình. Thoáng chốc cũng đã hơn nữa tiếng, cô bắt đầu cảm thấy đói. Vừa định đứng dậy đi tìm cái gì ăn thì điện thoại chợt reo lên. Nhìn vào tên trên màn hình điện thoái, bất giác khóe môi cô cong lên. Là em gọi, chắc vì lo lắng quá. Giữ cho giọng thật bình tỉnh, cô nhẹ nhàng nhất mấy.

- Unnie đang ở đâu_ Eunjung cảm nhận được những hơi thở gấp gáp, đầy lo lắng từ đầu dây bên kia

- Unnie ra ngoài dạo một chút_ cô nhẹ nhàng trả lời

- Ở chỗ nào? Để em ra đó_ dường như Jiyeon rất lo lắng cho cô, cũng đã gần một tiếng kể từ khi cô và Seo Yeon ra ngoài.

- Ở công viên gần nhà. Em không bận sao. Mọi người đang làm gì_ Eunjung

- Cô giáo có chuyện gấp nên bọn em về sớm_ Jiyeon

- Vậy.........ra đây với unnie đi_ Eunjung nhẹ nhàng “lôi kéo”,cô cảm thấy ấm áp hơn hẳn so với lúc nãy. Có lẽ vì nhờ có em

- Đợi em chút, em ra liền_ Jiyeon vội vã cúp mấy

Chuẩn bị một cách “thần tốc”, nó ra khỏi nhà trong sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu con mắt đang hiện diện trong phòng khách. Lòng nó nóng như lửa, không biết unnie của nó giờ ra sao. Từ lúc Eunjung ra khỏi phòng lòng nó lúc nào cũng không yên. Cứ đi đi lại lại, nó không nghi ngờ gì Seo Yeon nhưng nó biết cô ta gặp Eunjung hẳn là có mục đích. Lại thấy Eunjung lâu về như thế, lòng nó càng lo hơn. Nếu không vì bận tập thì nó đã chạy khắp cái công ty này mà tìm unnie nó rồi. Nếu tìm được unnie nó phải hỏi cho ra lẽ.

Cuối cùng cũng đến công viên, nó dạo quanh  để tìm Eunjung. Cô đang ngồi đó, mắt hướng về xa xăm. Yên bình nhưng lại cô đơn. Bao nhiêu bực dọc trong người nay cũng tan biến theo cơn gió. Chậm rãi tiến về phía trước, nó choảng tay ôm Eunjung từ phía sau. Nó thật sự rất thích kiểu ôm này, nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Nhưng lần nào cũng là nó chủ động, nó khao khát một ngày được Eunjung ôm vào lòng như chính khoảng khắc nó ôm unnie nó vậy.

- Unnie đã đi đâu_ nó dụi đầu vào hỏm cổ của Eunjung

- Lạnh ah_ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang choàng qua eo của mình. Cô cần phải sưởi ấm nó

- Ummm. Unnie và cô ta đi đâu?_ Jiyeon vào thẳng vấn đề. Nó biết chắc đã có chuyên gì xảy ra với unnie nó.

- Chỉ nói chuyện thôi. Không có gì hết_ cô xoay lại và ôm con bé vào lòng

- Hai người nói chuyện gì_ Jiyeon vẫn tiếp tục tra khảo

- Không có gì quan trọng_ Eunjung vẫn có né tránh

- Không lẽ ngay cả em mà unnie cũng muốn giấu sao?_ rời khỏi cái ôm. Jiyeon nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Có thể dễ dàng nhận ra nỗi buồn trên đôi mắt nó, thật bi ai.

- Cô ấy muốn unnie rời xa Jangwoo. Lại là nụ cười buồn ấy, nhưng dường như nỗi đau đã được vơi đi

Flashback:

- Tôi xin lỗi........_ sau một lúc im lặng, Seo Yeon nhẹ nhàng lên tiến

- Xin......xin lỗi chuyện gì_ Eunjung ấp úng. Cô cũng hơi ngạc nhiên

- Chuyện của tôi và Jangwoo_ Seo Yeon trầm mặt

- Chuyện đó đã qua rồi. Bây giờ không phải anh ấy là của cô hay sao_ Eunjung cười gượng

- Tôi biết là lỗi của tôi, chúng đã đã làm cô đau khổ- Seo Yeon

- Không phải lỗi của cô. Có lẽ là do một phần tình cảm của chúng tôi đã không còn như trước

- Eunjung shi. Nói ra có lẽ thật ích kỉ, nhưng tôi có thể xin cô một điều không_ Seo Yeon

- Điều gì?_ Eunjung

- Đừng gặp anh ấy nữa có được không_ Seo Yeon

- Tại sao?_ Eunjung sửng sốt, ngay cả tư cách gặp mặt anh cô cũng không có hay sao

- Cô biết Jangwoo quan trọng với tôi như thế nào mà. Và tôi biết anh vẫn rất yêu cô. Tôi không thể nào mất anh ta được_ Seo Yeon

- Ngay cả gặp nhau với tư cách là bạn bè, cũng không được sao_ Eunjung cười buồn

- Không phải.......ý tôi....._ Seo Yeon bối rối. Cô biết cô đã làm Eunjung đau

- Không sao. Tôi hiểu mà. Cô yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ hạn chế gặp anh ta. Chỉ gặp nhau trong công việc thôi_ Eunjung

- Cảm ơn cô_ Seo Yeon nắm lấy tay Eunjung

- Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước_ Eunjung chào tạm biệt rồi đứng dậy bỏ đi

End Flashback:

- Mặc dù em cũng chẳng thích unnie gặp anh ta nhưng cô ta thật quá đáng. Có cần phải dồn unnie vào bước đường cùng vậy không. Thật hẹp hòi_ Jiyeon tức giận, mặc dù rất đồng tình với ý kiến của cô ta. Nhưng cái cách cô ta áp đặt cho Eunjung thì cô không thể nhịn nổi

- Cũng vì cô ấy quá yêu Jangwoo thôi_ Eunjung cười, chốc lát lại xoa đầu Jiyeon

- Unnie tính sao?_ Jiyeon nghiêng đầu hỏi

- Còn tính sao nữa. Sau này ngoài công việc ra thì cũng nên hạn chế gặp nhau_ Eunjung

- Unnie..........cam tâm ah_Đây là lần đầu tiên nó đứng trên lập trường của Eunjung để suy nghĩ

- Cam tâm_ Eunjung nhìn thẳng vào mắt nó, như muốn chứng minh rằng cô dã suy nghĩ rất thấu đáo

- Ummmm_ Jiyeon chỉ gật đầu nhẹ một cái

- Thôi không nhắc chuyện này nữa. Đói rồi, đi ăn với unnie_ Eunjung nắm tay Jiyeon rời khỏi công viên

- Nhắc mới nhớ. Em cũng chưa ăn_ nó xoa xoa cái bụng. Cả trưa nay tâm tình cứ đặt ở chỗ Eunjung, làm gì còn tâm trí ăn uống nữa

- Vậy đi thôi, muốn ăn gì nào_ Eunjung

- Toppoki_ Jiyeon

Cả hai nắm tay nhau đi dọc con phố. Lần đâu tiên Eunjung chủ động, phải nói là cảm giác rất khác. Còn ai kia thì không cần nói đến, đang sướng phát điên lên được. Được “đánh lẻ” cùng Eunjung, lại được cô nắm tay, được ăn cùng nhau. Phải nói hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với ai đó. Và cũng là một khởi đầu mới cho những sóng gió đã qua. Tình tang tính tang cũng được cả buổi, cả hai cười cười nói nói, dắt tay nhau vô nhà. Căn nhà bây giờ phải nói nòng nặc mùi ám khí. Qri, Soyeon thì núp trong bếp, Boram thì đứng cạnh nhà tắm. Hwa vừa thấy bóng dáng JiJung liền chạy ào về chỗ hai người

- Chuyện gì vậy_ Eunjung hỏi nhỏ

- Mau lánh nạn đi unnie, chiến tranh sắp tới rồi_ Hwa rưng rưng nước mắt

- Sao Sunny unnie ở đây vậy_ Jiyeon ló đầu vô xem. Cô thấy Hyomin & Sunny đang ngồi trên sofa

- Sunny unnie lại đắc tội với Hyomin unnie, nên giờ tình hình căng thẳng lắm. Em chưa bao giờ thấy Minnie giận như vậy_ Hwa

- Ra sau lưng unnie đứng_ Eunjung kéo Jiyeon ra sau lưng mình, như kiểu bảo vệ

- Còn em_ Hwa đơ ra

- Chạy lại đứng với Boram unnie kìa_ Jiyeon trêu chọc, không ai được động vào Jungie của cô

- Hai người nhớ đó hic hic_ Hwa lặng lẽ cộng thêm phi như bay về phía nhà tắm, nơi có Boram đang đợi chờ

- Tình hình coi bộ căng đây_ SoRi thì thầm trong nhà bếp

Hiện trường là phòng khách, nạn nhân là một con thỏ chuẩn bị đem lên vĩ. Theo như lời Hwa hâm kể lại thì Hyomin tình cờ bắt gặp Sunny đang tình tứ với cô nào trong công ty. Hyomin trước giờ là một đứa hiền lành ngoan ngoãn. Nhưng hễ ai đụng tới Bunny của cô là y như rằng cô sẽ sống chết với người đó. Đó là lí do tại sao Sunny rất nể sợ cô, một khi đã nổi giận là có thể giết bất kì ai. Hơn nữa đây là nhà của T-ara, vị trí của cả hai đang rất gần nhà bếp. Chỉ cần sơ suất một chút là deo, kéo đâm vào mình liền. Sunny giương đôi mắt tội nghiệp cầu cứu JiJung, hai con người đang ngơ ngác trước tình hình chiến trận.

- Minnie ah, nghe Bunny nói đi........_ Sunny run lập cập

- Giải thích gì nữa? Bunny  lừa dối Minnie, giờ tính sao đây_ Hyomin dùng đôi mắt giết người dòm đối phương

- Không phải như vậy đâu, thật ra là............._ Sunny ôn tồn giải thích

* Là chuyện gì, chap sau sẽ biết ^_^*  *xách dép* * chuồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung