Chương 170 + 171 + 172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra rồi đâyyyy !! Giữ lời hứa nhaa.
Nhớ voteeee. ❤
____________________

Chương 170 : Cô đơn , không ai nương tựa

Một vệt máu uốn lượn hệt như vết nứt của một chiếc bình sứ, tuôn chảy mạnh mẽ như nước sông, nhỏ giọt xuống chiếc áo trắng, đỏ như một đóa hồng mai trong tuyết, chói mắt, rung động lòng người.

Đôi con ngươi trong suốt của Thanh Duy bị phủ dưới một màng sương dày, khiến tầm mắt cậu mơ hồ, nhưng dù gì cậu cũng không muốn thấy cái thế giới tàn nhẫn, dơ bẩn này. . . . . .

"Anh còn dám đi lên phía trước một bước, tôi lập tức đâm miếng thủy tinh vào sâu bên trong!" Đáy mắt cậu đầy vẻ lẻ loi căm phẫn và tĩnh lặng, bờ vai gầy yếu, thân thể nhu nhược. Không ai nghĩ chàng trai nhỏ nhoi yếu đuối như cậu lại có một thế giới nội tâm mạnh mẽ như vậy .

Người chung quanh ai nấy đều đứng hình nhìn vào khí chất thanh nhã nơi chàng trai.

Tên đàn ông 'óc đầy bụng phệ' kia giật mình, hắn chỉ muốn tìm cậu vui đùa một chút, không ngờ lại gặp họa.

"Hừ! Thằng nhóc thúi, hôm nay bỏ qua cho cậu!" Ngón tay hắn chỉ vào Thanh Duy, tức giận mắng một câu, xoay người rời đi.

"Xoảng!" một tiếng, mảnh kiếng dính vết máu rơi xuống trên sàn nhà rồi vỡ nát, Thanh Duy thoáng chốc cảm thấy hơi sức toàn thân như bị rút sạch, thân thể mềm nhũn khuỵu xuống, ngồi bệt trên nền đất, vùi đầu vào hai đầu gối, chặn tất cả ánh sáng rơi vào trong đôi mắt mình.

Vết thương dài nhỏ trên cổ vẫn còn đang nhỏ giọt. . . .. .

Mọi người xung quanh thỉnh thoảng đưa mắt tới nhìn cậu, bọn họ phỏng đoán chàng trai yếu đuối này vì bị đau, nên ngồi ở đó mà khóc lớn.

"Sao, chuyện gì xảy ra vậy?" Đang trong phòng bếp bận rộng, bà chủ và ông chủ quán ăn vì thấy sảnh trước quán mình khác thường nên chạy ra, nhìn thấy Thanh Duy xụi lơ ngồi chồm hổm trên đất bèn nói, "Thanh Duy, sao vậy?"

Thanh Duy nghĩ mình còn phải làm việc, vội ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng qua một tia sáng cứng cỏi, lập tức khôi phục vẻ trong suốt thường ngày, dường như chuyện vừa rồi căn bản không hề phát sinh qua trên người cậu.

"Con đi làm việc tiếp ngay!" Khóe miệng Thanh Duy khẽ cong lên, một nụ cười nhạt, lịch sự, tao nhã xuất hiện lại trên mặt.

"Thanh Duy, cổ con sao vậy? Sao lại chảy máu?" Bà chủ ước chừng bốn mươi năm mươi tuổi, cỡ tuổi không sai biệt lắm với mẹ Thanh Duy, sau khi tiếp xúc với cậu một thời gian, bà đã thích chàng trai này từ tận đáy lòng.

Thanh Duy xoa nhẹ cổ, như để kiểm chứng vết thương và đau đớn. Tại sao máu chảy nhiều đến thế mà cậu lại không cảm thấy đau? Có lẽ, vì quá đau, nên cậu đã vô cảm đi rồi chăng!

Khóe miệng cậu cong lên thành một nụ cười nhạt, dáng vẻ như không có gì, nói "Con không sao cả, ông bà mau đi làm việc tiếp đi, ngoài này có con là đủ rồi."

"Thằng nhóc này" Bà chủ cau mày, "Đã vậy rồi mà còn không mau đi bệnh viện băng bó, ngộ nhỡ bị nhiễm phong đòn gánh, thì phải làm sao bây giờ?"

Bà chủ đối với Thanh Duy mà nói chỉ là một người không quen không biết mà thôi. Nhưng sự quan tâm của bà dành cho cậu lại chân thành tha thiết đến thế, thoáng chốc lòng của Thanh Duy cảm thấy ấm áp, lỗ mũi đau xót, một dòng nước ấm hướng thẳng lên trên rồi chảy xuống, hốc mắt cậu ngập đầy nước trong, "Vết thương nhỏ thôi, không sao!" Giọng cậu đã có chút nghẹn ngào.

"Tính khí thằng nhóc này thật bướng bỉnh!" Bà chủ đưa tay tháo tạp dề trên người Thanh Duy xuống, "Đừng để bà và ông lão kia lo lắng, mau đến bệnh viện băng bó đi! Yên tâm, tiền lương hôm nay bà sẽ theo lẽ thường mà tính cho con."

"Cám ơn!" Thanh Duy cầm áo khoác lên, khi đang muốn đi ra ngoài thì . . .

"Đi một mình vào ban đêm không an toàn đâu, để tôi đi với cậu!"An Mạn vốn đang ngồi yên bên kia, đột nhiên đứng lên, khoác tay Thanh Duy bước ra ngoài.

————

Sương đêm mang theo ý lạnh cùng với ẩm ướt hòa tan vào không khí, đem cả màn đêm vốn đã đen lại càng thêm đen, càng thêm lạnh. . . . . .

Mà ánh đèn yếu ớt càng làm nổi bật lên cảnh tượng xa hoa truỵ lạc, ngợp trong vàng son, phù hoa lộng lẫy càng khiến nơi đáy lòng mọi người trống không và thiếu thốn.

Câu Lạc Bộ Hoàng Đình vẫn đầy người như mọi khi, âm nhạc nổ vang, ánh đèn chói lóe, dưới tác dụng của rượu cồn, mọi người ném đi tất cả đè nén cùng những lo lắng, cố gắng chơi đùa, không khí ngày một tăng cao.

Nhưng, trên lầu hai Câu Lạc Bộ Hoàng Đình, trong căn phòng cao cấp nhất, không khí lại trầm lặng, gương mặt đẹp trai tiêu chuẩn của ba người đàn ông đầy vẻ u ám, mây đen phủ lên đôi mắt của bọn họ.

Khí lạnh từng chút từng chút ào đến đôi mắt Đại Nhân khiến đôi mắt hắn mờ mờ ảo ảo, ngửa đầu uống cạn một ly Whisky cay xè, "Vẫn không có chút tin tức?"

Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng, bực bội lúc này.

"Không có." Mày kiếm đen như nhuộm của Hạ Thiên  nhíu chặt, "Chỉ có thể tiếp tục điều tra, cần thêm chút thời gian nữa. Nhưng cậu ấy đã từng nộp đơn vào một công ty, rồi lại vì quá khứ đã từng ngồi tù, nên không có công ty nào đồng ý thuê" Hạ Thiên  đưa một xấp tài liệu cho Đại Nhân xem.

Đại Nhân lật vài tờ, đều là công việc thiết kế, cậu ấy đã từng xin việc tại vị trí thiết kế Búp Bê, thiết kế Ly Tách. . . .. .

Đôi mắt đen bỗng dưng thoáng qua một tia sáng, "Chúng ta đăng tin tuyển dụng đi!"

"Tiểu DiDi không có đầu óc sao? Biết đó là tập đoàn Trần Thị và tập đoàn Lưu Đạt còn tự chui đầu vào lưới à!"Chí Vĩ lập tức hiểu ý Đại Nhân ,hắn hết sức phản đối, "Tôi vẫn cảm thấy chủ ý tôi đề ra là tốt nhất!" Hắn chống cằm, khóe mắt dâng lên ý cười, vẻ mặt mờ ám nhìn Đại Nhân.

"Ai nói là tập đoàn Trần Thị và tập đoàn Lưu Đạt?. Không phải còn có tập đoàn Kim Khống của Quách Dương Hạ Thiên sao. . . . . ."

Tổ chức Dịch thuộc về hắc đạo, nhưng thân phận của Hạ Thiên  không phải chỉ như thế, hắn còn nắm trong tay một thế lực khổng lồ - tập đoàn Kim Khống, mà người biết chuyện này không phải là thành viên của tổ chức ngầm, thì cũng chỉ có thể là Đại Nhân và Chí Vĩ.

"Này! Cái tên chết bằm nhà cậu, vì đuổi bắt vợ, mà cả tập đoàn Kim Khống của Hạ Thiên  cũng không tha. Nhưng công ty người ta là đầu tư cổ phiếu, cho vay, lập quỹ . . . . . Cậu đinh để Tiểu DiDi đi phỏng vấn xin việc gì?Thiết kế gì trong đó?"

Đại Nhân lại đảo đảo ly rượu, uống một hơi cạn sạch, "Tôi muốn đầu tư, mở một công ty vàng bạc đá quý." Đây vốn là suy tính từ lâu của hắn, giọng lạnh nhạt.

"Công ty vàng bạc đá quý?" Chí Vĩ nhíu mày, "Nghề này có lợi nhuận cao vậy sao? Không phải là vì Tiểu DiDi mà cậu nhảy vào nghề này đấy chứ?" Chí Vĩ đột nhiên thoáng suy nghĩ qua.

"Không được sao?" Đại Nhân nói, ngữ điệu lạnh lùng thẳng thắn.
_____________________
Chương 171 :  Tiếp nhận kế hoạch

Hạ Thiên đứng một bên trầm mặc không nói gì, rồi hắn mở miệng nói nhỏ: "Trong thời gian ngắn mà muốn thành lập một công ty vàng bạc đá quý thì có chút khó khăn. Để đối phó với Trần Dịch Tuấn, cậu đã chi một số tiền đáng kể rồi!" Lý trí phân tích, quyết đoán quả quyết, đã khiến cho người đàn ông tà mị này đứng ở vị trí ranh giới giữa chính và tà, người này dường như có thể rung chuyển toàn bộ thế giới.

" Đại Nhân, cậu sẽ không vì chuyện không tìm ra được Tiểu DiDi, mà đem chuyện của tên Trần Dịch Tuấn kia quên khuấy đi mất chứ? Hắn vốn ở trong bóng tối, tùy thời có thể nhả tên ra bắn lén cậu." Chí Vĩ có chút nghi ngờ, cắn môi một cái, "Mà cái tên Vương Dịch Tuấn này không phải đã gặp được vài cổ đông của tập đoàn Trần Thị sao, sao còn chậm chạp mãi không chịu ra tay? Làm hại chúng ta cứ phải ở đây canh gác đại pháo, không biết nên hướng nó về phía nào để bắn. Tiểu Nhân Nhân à, cậu suy tính một chút về kế hoạch ấy đi..., mặc dù sẽ tổn hại một chút xíu đến khí khái đàn ông của cậu, sẽ làm cho cậu chịu một chút ít nho nhỏ uất ức, và một chút xíu nhếch nhác. . . . . . Nhưng cậu nên biết, phải trải qua mùi vị khổ đau rồi, thì mới có thể đứng trên thiên hạ!"

Lưu Chí Hoành giống như đang diễn giảng, lời hay ý đẹp, cả người hùng hồn, ngực phập phồng, hận không thể trực tiếp nhảy lên bàn,quơ múa đôi tay điều động không khí.

"Ha ha. . . . . ." Đôi môi mỏng của Đại Nhân nâng lên thành một nụ cười nhạt tà ác, căn bản cũng không lo lắng đến khả năng Chí Vĩ có ý đồ xấu.

Giọng nói trầm thấp, nhè nhẹ vang lên, "Tôi cảm thấy cũng nên thử một lần?" Hạ Thiên bỗng nổi hứng, muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc hoảng hốt của Đại Nhân, con người vẫn luôn kiêu ngạo, tự cao tự đại kia.

"Không được! Bắt tôi phải . . . . . . hèn nhát, yếu đuối như vậy! Tôi kiên quyết phản đối!" giọng Đại Nhân kiên định, một khi hắn đã quyết định, thì dù có tám con trâu cũng không thể níu kéo trở lại.

"Đã vậy thì hẳn là cậu đã có biện pháp khác rồi, không cần tới hậu phương là tôi và Hạ Thiên nữa đúng không!?"  Chí Vĩ nháy mắt với Hạ Thiên ,"Chúng ta đi thôi, không cần bày mưu tính kế cho cậu ta nữa!"

Ánh mắt Chí Vĩ sáng lóe nháy về phía Hạ Thiên.

"Ừ!" Hạ Thiên đương nhiên hiểu ý Chí Vĩ , đôi môi mỏng khẽ nâng lên, một nụ cười hư ảo chợt xuất hiện.

Hạ Thiên lần đầu tiên đứng cùng một chiến tuyến với Chí Vĩ.

Hạ Thiên và Chí Vĩ mặc dù là huynh đệ tốt của Đại Nhân, nhưng hắn đã làm ra nhiều chuyện có lỗi với Thanh Duy như vậy, tổn thương cậu ấy thật sâu, khiến hai tên bạn tốt đều không chịu nổi, không nhịn được muốn thay Thanh Duy dạy dỗ hắn một phen. Lần này coi như là cùng chung mối thù rồi.

Thân thể cao to bỗng dưng đứng lên, đôi chân thon dài chạy đến phía cửa ——

"Đợi đã!" Đại Nhân đột nhiên mở miệng gọi hai người kia.

Mũi chân Chí Vĩ có chút nhẹ đi, thoáng di động, lập tức xoay người, khóe miệng toét ra thành một nụ cười hào phóng tùy ý, "Tôi chờ lời này của cậu mãi!"

"Tôi còn muốn cân nhắc chút. . . . .." Đôi con ngươi thâm thúy lấp lánh những tia sáng mờ mờ cùng với đen tối.

"Cậu từ khi nào lại làm việc lề mề như thế, cứ à à ờ ờ, lắm mồm vạn dặm, phân vân lưỡng lự hả?" Chí Vĩ nói rất nhanh như tiếng bắn súng máy, "Nếu muộn hơn Trần Dịch Tuấn một bước, làm sao có thể cướp được thứ mình muốn trở về? Chẳng lẽ cậu muốn mất đi tập đoàn Trần Thị cùng với Thanh Duy sao?" Chí Vĩ hậm hực nói, hận không thể lấy chày gõ lên đầu hắn ta, cho hắn ta tỉnh táo lại.

Chân mày thẳng như kiếm của hắn nhíu chặt, "Được! Mọi việc cứ theo kế hoạch của cậu mà làm!"

"Nói sớm chút đi!" Chí Vĩ hí ha hí hửng nói: "Thật ra thì tôi đã thay cậu phát ra tin tức của tập đoàn Trần Thị xong hết rồi, lần này tốt lắm, cuối cùng cũng không uổng công, còn có thể kiếm hời một chuyến. . . . . ."

Đại Nhân vốn cho là tình nghĩa bạn bè đã khiến Chí Vĩ tích cực như thế, nào ngờ. . . . . . Hắn ta đã sớm có suy nghĩ muốn kiếm hời một khoản!

"Tôi cho phép cậu tha hồ đưa tin, nhưng tôi sẽ không phối hợp diễn xuất!"

Lần trước bày ra màn tai nạn xe cộ giả đó, nào là tin tức cùng với hiện trường, Chí Vĩ vốn muốn Đại Nhân đích thân ra diễn, nhưng hắn bướng bỉnh, không chịu thỏa hiệp. Thái độ và giọng nói khi ấy cũng kiên trì y như bây giờ, giằng co mãi không có kết quả, Chí Vĩ mới nghĩ ra cách tìm thế thân.

Nhưng, lần này hắn kiên quyết để Đại Nhân tự thân tự lực, giúp Thanh Duy 'sửa chữa' hắn ta.

"Cậu không phối hợp diễn xuất sao có thể đạt tới hiệu quả như thật đây? Làm sao khiến Tiểu DiDi tin tưởng, cả cái tên Trần Dịch Tuấn kia nữa!" Chí Vĩ hí hửng nói: "Coi như là thể nghiệm cuộc sống đi, yên tâm, sẽ không làm cậu mất thể diện đâu."

"Cậu cảm thấy sau khi tôi bị hai người 'chỉnh' như vậy, sẽ còn mặt mũi sao?"Cánh môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp ảm đạm bay ra.

Chí Vĩ ngước đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt khiếp người của hắn, hỏi ngược lại: "Mặt mũi của cậu quan trọng, hay Tiểu DiDi quan trọng?"

". . . . . ." Tia sáng đen trong đôi mắt hắn bỗng dưng mờ đi.

————

Thanh Duy không dám đi bệnh viện, bởi vì một khi cậu bước vào, bệnh viện sẽ ghi chép lại bệnh án của cậu, sau đó sẽ dễ dàng bị Đại Nhân tìm được. Cho nên, cậu đến hiệu thuốc gần nhà mua chút thuốc tiêu viêm, rượu cồn cùng với băng gạc.

"Cô làm ơn đừng theo tôi nữa." Từ khi Thanh Duy bước ra khỏi quán ăn, An Mạn cứ đi theo.

Thanh Duy rất hiểu rõ cô gái này, chuyện không có lợi với cô ta, cô ta tuyệt đối không làm. Giờ phút này Thanh Duy cảm giác mình giống như bị một con sói gian xảo đi theo, chờ thời cơ đẩy cậu vào bẫy rập.

"Vẻ ngoài xinh đẹp như cậu bị đàn ông vây quanh cả ngày. Giờ đi một mình vào ban đêm rất nguy hiểm, tôi đi theo cậu, không phải là vì an toàn của cậu sao!" Giọng chanh chua lộ ra sự bất mãn mà An Mạn dành cho cậu.

An Mạn luôn ghen ghét Thanh Duy, từ lúc tiểu học đến cấp hai, chỉ cần là nam sinh cô thích, mới đầu còn tưởng họ tiếp cận cô là vì để ý cô, nhưng sau mới biết, nguyên nhân những nam sinh kia đến gần cô là vì cô chính là chị họ của Thanh Duy, họ làm thế để có thể nhờ cô đưa thư tình cho Thanh Duy, hay biết được sở thích của cậu ta. Cô biết, chỉ cần Thanh Duy còn ở đây, cô vĩnh viễn bị người khác phớt lờ.

Mầm móng ghen ghét dần dần mọc rể, nảy mầm trong lòng cô, mỗi lúc càng quấn chặt tim cô một cách rối rắm, cho nên hồi còn ở nhà, cô luôn cố ý gây khó khăn và hành hạ Thanh Duy, để khiến lòng mình sảng khoái thoải mái.

Việc khiến cô tức giận nhất chính là Thanh Duy đã đoạt đi Phương Đình. Khí chất nho nhã, nụ cười ấm áp, khuôn mặt anh tuấn. . . .. . Mỗi một điểm nhỏ của hắn cũng khiến cho An Mạn không khỏi mê muội, bị hắn hấp dẫn thật sâu. Nhưng, hắn vẫn giống như những nam sinh kia, trong mắt chỉ có Thanh Duy.
_________________
Chương 172 :  Cô gái chanh chua

"Ý tốt của cô tôi nhận, giờ cô có thể đi!" Thái độ Thanh Duy cực kì kiên quyết, cậu biết đối với cái loại người này, căn bản là không cần phải quanh co lòng vòng, da mặt cô ta rất dày như lá sắt vậy. Dù giọng điệu của cậu có ác liệt hơn nữa, thì cô ta vẫn cứ hời hợt thôi.

Đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng mờ mờ thưa thớt, cắt màn đêm thành những ô nhỏ, mờ ảo, không rõ màu sắc.

Thanh Duy bước nhanh về phía trước, cố hết sức muốn thoát khỏi An Mạn đang theo sát phía sau.

An Mạn đạp đôi giày cao gót lanh lảnh, chạy bước nhỏ, cố sức đuổi theo Thanh Duy, "Này! Đi chậm một chút được không! Chúng ta đã lâu không gặp, nếu có thể gặp nhau ở đây, xem ra là rất có duyên . . . . . ."

Thanh Duy đột nhiên dừng lại tại một khu nhà trọ cũ kĩ, nhìn dãy hành lang đen nhánh, "Tôi về tới nhà rồi, giờ cô có thể đi." Giọng điệu lạnh lùng lộ ra vẻ chán ghét cực kì.

Căn phòng này là nơi ở cũ của bà chủ và ông chủ quán ăn, lúc họ biết Thanh Duy không có chỗ ở, đã miễn phí đưa căn phòng này cho Thanh Duy , sợ cậu cự tuyệt, hai ông bà kia đã nói đây là đãi ngộ từ thiện.

"À? Thì ra cậu ở đây à?"An Mạn xem thường liếc nhìn khu nhà trọ cũ rích này, làm như nhìn lâu một chút sẽ làm ô uế đôi mắt cô ta, "Đây không phải là khu xóm nghèo sao!"

Giàn dây điện của nhà trọ rối loạn, như một dãy màng nhện chằng chịt trên không trung, máy điều hòa không khí thật xốc xếch dính trên vách tường. Bởi vì nước sơn đã tróc ra một ít, nên mặt ngoài có vẻ loang lổ.

"Đúng! Nơi này chính là xóm nghèo, đối với loại Thiên Kim Đại Tiểu Thư như cô, bước vào nơi này có phải sẽ hạ thấp địa vị không?" Thanh Duy treo nụ cười giả dối nói với cô ta, sau đó xoay người bước vào khu nhà trọ đen nhánh kia.

"Tôi thật tò mò muốn biết nơi này trông như thế nào!" An Mạn nắm chặt lỗ mũi lại, đi theo Thanh Duy lên căn phòng trọ nhỏ hẹp.

Thanh Duy dùng sức dậm chân một cái, bóng đèn chớp tắt như cảm ứng được sức nặng bèn sáng lên, ánh sáng phát ra mờ mờ như ánh hoàng hôn, vẽ ra một bóng ma trên mặt đất.

"Ôi trời! Thế giới vẫn còn tồn tại thứ này à?"

"Cũ rách dơ dáy bẩn thỉu, nơi thế này mà còn có người ở được, quả là kỳ tích!"

"Má ơi! Thật buồn nôn. . . . . ."

. . . . . .

An Mạn dọc theo cầu thang đều nắm lỗ mũi, lanh lảnh phát ra giọng mũi không ngừng truyền ra từ đôi môi.

Trên cánh cửa sắt cũ kĩ đã rỉ sét, khi cậu khẽ đẩy, một lớp sắt gỉ lập tức tróc ra.

Thừa dịp Thanh Duy lấy ra cái chìa khóa mở cửa, An Mạn nhéo mạnh vào mông cậu một cái rõ đau, cô ta đẩy mạnh Thanh Duy một cái, thành công giật lấy chủ quyền, vươn tay đẩy cửa, nghênh ngang bước vào.

Chân mới vừa vặn bước vào, giọng nói chanh chua đã được bay ra ——

"Woa! Nhỏ như vậy sao người ở được, quả thật so với phòng vệ sinh nhà tôi còn nhỏ hơn đó!"  An Mạn đột nhiên quay đầu lại, nụ cười đùa treo trên mặt có chút hả hê, "Thanh Duy, tôi nghĩ cậu không cần ở lại căn phòng nhỏ bẩn thỉu như vềy đâu, trở về nhà họ Phạm! Ít nhất thì phòng của cậu trước kia tôi vẫn còn thay cậu giữ lại, mặc dù đã chất đống đồ, nhưng so với nơi này nó còn rộng rãi hơn nhiều."

Gian phòng này mặc dù rất nhỏ, nhưng mọi thứ đều rất đầy đủ, qua mấy ngày được Thanh Duy trang hoàng lại, nơi này đã có một chút hơi thở đáng yêu, mềm mại, dịu dàng của cậu.

Thanh Duy bực mình bước vào, lạnh lùng lườm cô ta một cái, "Cô xem cũng đủ rồi, cười nhạo cũng đủ rồi, giờ hẳn có thể đi rồi chứ!" Thanh Duy mở cửa, ra lệnh đuổi khách.

"Thanh Duy, tôi dù gì cũng là chị họ của cậu, lần đầu đi thăm chỗ ở của cậu, chẳng phải cậu nên rót cho tôi một ly trà sao, tôi mới ngồi một chút thôi cậu đã ra lệnh đuổi người rồi, sao vậy? Nhà họ Phạm có dạy loại người này sao?" An Mạn không để ý tới lời nói của Thanh Duy, mông cô ta ngã xuống một cái, ngồi lên ghế sofa, nhưng khi mông cô ta vừa chạm đến ghế sa lon 'lão Trương' cũ rích kia, giống như có lửa thiêu đốt mông đít mình, cô ta lập tức nhảy lên, "Ngồi trên cái ghế sa lon này, quả thật là phỉ báng cái mông của tôi."

Thanh Duy dựa nửa người trên tường, như đang xem một màn kịch, lười biếng nhìn biểu tình khoa trương trên mặt cô ta, "Thăm thú đủ chưa, có thể đi rồi chứ?" Giọng nói mềm yếu bất lực, bắt Thanh Duy đối phó với hạng người tự cho mình là tâm điểm, vô liêm sỉ này, thật sự là vô lực mà.

Lấy kinh nghiệm Thanh Duy đối với loại phụ nữ này, ắt hẳn nếu tối nay cô ta không phê bình từng món đồ, từng góc phòng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi.

"Vẫn chưa!"An Mạn trực tiếp nói.

An Mạn nghênh ngang đi vào phòng ngủ của Thanh Duy.

"Con người này, sao lại có thể như vậy. . . . .." Thanh Duy bước nhanh về phía trước, ngăn cô ta lại, nhưng An Mạn đã tiến vào trong rồi.

"Ôi! Gian phòng nhỏ như vậy, cậu có cảm giác mình đang ngủ trong ổ chó không?" An Mạn thở dài lắc đầu một cái, đôi con ngươi đen mang theo tia sáng sắc bén lóe sáng, liếc nhìn thấy thứ đang tỏa ra ánh hào quang trên gối đầu, đôi mắt cô ta thoáng chốc sáng lên.

Cô di chuyển bước chân, như không có việc gì, chậm rãi tới gần nó, "Sao cậu lại tới nước này chứ? Thằng đàn ông mua cậu đâu? Đúng rồi, anh ta hình như tên là Trần Đại Nhân, tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị thì phải, anh ta nhiều tiền như vậy, cậu phục vụ anh ta bao lâu nay, chẳng lẽ cũng không cho cậu tiền chia tay sao?"

Vừa nghe đến ba chữ 'Trần Đại Nhân', đôi mắt Thanh Duy bỗng chốc ảm đạm, nỗi chua xót trong lòng cậu sôi trào, cậu cúi đầu, che giấu lớp màng ẩm ướt nơi đáy mắt.

An Mạn chớp lấy cơ hội, nhanh chóng cúi người xuống, tay mở nhanh ra, lấy thứ phát ra luồng sáng bạc lấp lánh nhét vào túi.

"A! Tôi quên mất, cậu là món hàng được bán cho anh ta mà, lúc đầu anh ta đã tốn năm ngàn vạn mua cậu, sao lại có thể chịu tốn thêm tiền trên người cậu nữa chứ? Năm ngàn vạn ai. . . . . . Sao cậu lại có thể tự do nhanh như vậy?" Con ngươi  An Mạn xoay chuyển một cái, "Chắc không phải cậu trốn ra đó chứ?"

"Không phải!" Thanh Duy nhanh chóng đáp lời, chặn đi ý nghĩ trong đầu cô ta, "Nhìn đủ chưa, có thể đi rồi chứ? Tôi mệt lắm, muốn ngủ!"

An Mạn chậm rãi dời bước ra khỏi phòng ngủ của Thanh Duy, đột nhiên xoay người hỏi: "Phương Đình có biết cậu ở đây không?"

"Không biết!" Thanh Duy lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, "Đừng nói với anh ấy đó!"

"Nói nhảm!" An Mạn vênh váo đắc ý nói. Cô không tốt bụng như vậy đâu, để cho Phương Đình biết tình cảnh của cậu ta, sau đó sẽ bay đến bên cạnh cậu ta à, còn lâu.

END
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro