UNTIL WE METT AGAIN (SỢI CHỈ ĐỎ)HAI CẶP ĐÔI CHÍNH - MỖI NGƯỜI MỘT VẺ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review phim: COCTINHTHAO

UNTIL WE METT AGAIN

(SỢI CHỈ ĐỎ)


Thể loại: Boylove, tình cảm
Ngày khởi chiếu: 25/11/2019
Quốc gia: Thái Lan
Số tập: 17 tập
Thời lượng: 45 phút/tập
Đạo diễn: New Siwaj Sawatmaneekuls.
Chấm điểm: 9/10(Cộng thêm một điểm vì người viết mê muội bạn Fluke Natouch)

HAI CẶP ĐÔI CHÍNH – MỖI NGƯỜI MỘT VẺ.

Bây giờ chúng ta sẽ phân tích về diễn xuất của các diễn viên trong phim nhé.

Đầu tiên không thể không nhắc đến nhân vật Pharm.
Chúng ta có anh chàng Fluke Natouch Siripongthon cực kỳ đáng yêu trong vai Pharm. Đây là vai có nhiều đất diễn nhất phim và có thể nói là vai diễn rất khó.
Trong các bộ phim mà Fluke đã đóng thì đây là bộ phim có yêu cầu diễn xuất cao và khó nhằn nhất, vừa phải lột tả được hình ảnh một sinh viên đại học đang yêu, vừa phải diễn tả được nội tâm nhân vật với sự việc, sự kiện ở kiếp trước.
Fluke là diễn viên đã có tên tuổi, diễn xuất không có gì phải nghi ngờ và bạn ấy đã không phụ lòng người xem khi tái xuất trở lại đóng phim sau một khoảng thời gian dài. Fluke đã thể hiện được vai một cậu bé lớn lên với nhiều ám ảnh của kiếp trước, bạn ấy cho người xem thấy được một Pharm dễ thương bên ngoài nhưng bên trong nội tâm lại đầy bi kịch và sợ hãi. Fluke diễn những cảnh khóc rất hay, nhất là khi bạn ấy gặp Dean. Nước mắt bất giác chảy xuống, hai mắt đỏ hoe.... Pharm xúc động khóc mà không hiểu tại sao lại khóc. Fluke đã diễn rất tốt những phân đoạn như vậy.
Phải nói là Fluke đã lột xác, thử thách được khả năng diễn xuất của mình qua vai diễn này. Xuyên suốt bộ phim Fluke phải khóc rất nhiều, mỗi khi hình ảnh buồn của chuyện cũ hiện lên trong đầu cậu, nước bắt cậu lại bất giác chảy dài. Phải nói Fluke diễn rất tự nhiên trong những cảnh khóc, mắt cậu đỏ lên, mũi phập phồng, nước mắt đong đầy bờ mi rồi lăn dài trên gò má. Còn khi gặp Dean, hay bị bạn bè trêu, Pharm rất dễ xấu hổ, những cảnh này thì đúng sở trường của Fluke rồi.
Diễn xuất bức phá của Fluke là cảnh cao trào, kịch tính ở tập cuối của bộ phim. Cảnh tháo gỡ nút thắt toàn bộ câu chuyện, giải thoát cho Dean và Pharm khỏi những giấc mơ ám ảnh hằng đêm. Fluke diễn tả thật sự xuất sắc cảnh này, cậu hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. Khi Pharm biết được tất cả sự thật của kiếp trước và kiếp này, cảnh đi trong mưa, cảnh trở về ngôi nhà xưa với đầy kỷ niệm, nội tâm dằn xé, đau đớn... Fluke diễn quá tốt, bạn ấy khóc rất nhiều, rất thật trong một phân cảnh rất dài, tâm lý rất nặng....
Khoảnh khắc phát hiện ra sự thật Pharm đã hóa thành Intouch, cậu chìm vào nỗi đau khi thấy người yêu chết trước mặt của Intouch. Cảnh Pharm nhìn chăm chú Dean rồi thốt nên rằng: “Anh là kẻ dối trá. Sao anh dám giết người mà tôi yêu”. Pharm vừa khóc, vừa trách, vừa đánh Dean, khuôn mặt giọng nói của Fluke đi sâu vào lòng người, làm cho người xem cảm nhận được nỗi đau khổ tột cùng khi chứng kiến người mình yêu tự kết liễu ngay trước mặt mình. Lúc đó phải khen rằng Fluke diễn xuất rất rung động..
Pharm của Fluke cực kì dễ thương, nhẹ nhàng, nhưng nội tâm đầy sóng gió. Cảm giác vừa sợ hãi vừa muốn biết chuyện quá khứ Fluke diễn rất đạt. Hay cảnh Pharm gặp lại chị mình kiếp trước cũng là bà ngoại Dean kiếp này, Fluke diễn rất cảm động. Bạn ấy bật khóc làm người xem phải khóc theo.
Pharm là một vai diễn chỉ giành riêng cho Fluke. Fluke phù hợp với Pharm từ ngoại hình đến tính cách. Khi đọc truyện là bạn sẽ hình dung Pharm chính là Fluke ngoài đời. Một anh chàng có ngoại hình nhỏ nhắn nhưng rất mạnh mẽ.
Mình là một fan hâm mộ Fluke từ bộ phim My Bromance, mình rất vui vì Fluke đã giữ vững phong độ qua bao nhiêu năm tháng. Đây là một trong số ít những diễn viên đóng phim BL thuộc nhóm thực lực, diễn xuất tốt, phong độ ổn định.
(Mình rất thích Fluke, xem phim này cũng vì bạn ấy nên khen Fluke hơi nhiều rồi.)
Tiếp theo chúng ta nói về bạn diễn của Fluke nhé.
Ohm Thitiwat Ritprasert trong vai Dean. Đây là vai diễn quan trọng của phim, nam chính lạnh lùng trong truyền thuyết.
Dean cũng là người bị ám ảnh bởi quá khứ, anh mãi kiếm tìm một người mà mình không nhớ rõ mặt, cho đến khi gặp Pharm, Dean mới tìm được câu trả lời cho cuộc đời của mình. Pharm là một người cho anh sự ấm áp, cho anh tình cảm mà từ trước đến giờ anh chưa có.
Ohm là một diễn viên đẹp trai, hình thể chuẩn, phù hợp với nhân vật Dean, là một anh công chuẩn mực trong truyện đam mỹ. Nhưng đáng tiếc là diễn xuất của Ohm quá cứng nhắc, ngượng nghịu diễn không ra vai Dean.
Dean là một vai diễn khó, nhân vật này phải đối mặt với sự thật ở quá khứ, phải gánh chịu một mình để bảo vệ Pharm. Dean không muốn Pharm phải đau khổ khi biết sự thật về cái chết của hai người ở kiếp trước. Dean đã rất đau khổ khi nhớ lại chuyện mình đã nông nổi tự sát ở kiếp trước....
Nhưng diễn xuất của Ohm làm mình khá thất vọng. Ohm trong nhiều phân cảnh thực sự rất đơ, không cảm xúc. Đó là cảnh khi nhìn thấy Pharm lần đầu, lúc hai người nhìn nhau được quay cận khá chậm và lâu, nhưng khuôn mặt Ohm chỉ có nhìn chăm chú, không thể hiện cảm xúc rung động tâm hồn khi bất giác trông thấy khuôn mặt Pharm. Hay trong quá trình Dean để ý tán tỉnh Pharm, Ohm thường chỉ có biểu cảm là khóe miệng cười nhếch nhẹ, thật sự là rất khó để đọc được hết cảm xúc của nhân vật Dean với diễn xuất của Ohm.
Ở cảnh tháo gỡ nút thắc như đã nhắc ở trên, đối lập với Fluke diễn xuất nhập tâm, thì Ohm diễn vẫn cứng nhắc. Lúc này đòi hỏi cảm xúc biến hóa khuôn mặt của diễn viên rất nhiều. Ohm có cố gắng nhập vai nhưng diễn xuất thật sự chưa tới, khuôn mặt khá cứng, không biểu tả được sự đau lòng, lo lắng khi người yêu đang ở tâm trạng bất ổn; không biểu hiện được sự khẩn trương, hốt hoảng khi thấy Pharm cầm súng chỉa vào họng mình. Cảm xúc của Ohm khi hóa thân vào nhân vật chưa đủ mãnh liệt, chưa lột tả được trọn vẹn nhân vật.
Tất cả bi kịch đó Ohm diễn chưa tới, xem vẫn chưa đủ rung động. Ohm vẫn chưa khắc họa rõ ràng được nội tâm dằn xé của nhân vật. Nhưng bù lại với ngoại hình to cao của mình, Ohm làm rất tốt vai trò bảo vệ Pharm, người yêu bé nhỏ.
Fluke và Ohm, xét theo một khía cạnh nào đó cũng xứng đôi. Một bạn bé nhỏ đáng yêu, một bạn cao lớn có thể che mưa chắn gió bảo vệ đối phương. Nhưng đau lòng mà nói hai bạn này chưa đủ tình tứ như người xem mong đợi.
Tất nhiên đạo diễn đã cho họ rất nhiều phân cảnh yêu thương tình tứ với nhau, cảnh họ hôn nhau, và cảnh giường chiếu cũng không ít.
Có một cảnh mà mình rất thích ở tập 6, lúc Dean đẩy Pharm vào phòng học và cho Pharm xem video lúc Alex đối thoại với Pharm. Cảnh quay cực kì dễ thương, ánh nắng nhẹ nhàng, Pharm xấu hổ lấy rèm che mặt lại, rồi Dean kéo Pharm tới và ôm eo Pharm. Cảnh hôn được quay chầm chậm, nhiều góc quay cực kì ngọt ngào, dễ thương. Vẻ e thẹn, ngượng ngùng trong phim được Fluke diễn tả cực tốt cộng với ngoại hình đáng yêu, nhìn Fluke bao cưng luôn. Nhưng đáng tiếc người xem vẫn cảm thấy chưa tới, còn thiếu một cái gì đó.
Chemitry giữa Ohm và Fluke vẫn chưa đủ nồng nàn, chưa đủ lưu luyến để người xem cho là họ yêu nhau say đắm. Mình cho rằng Ohm diễn không tới, anh ấy diễn hơi hời hợt, ánh mắt chưa đủ thâm tình. Không biết mình có thiên vị Fluke không khi nhận xét như thế?
Tóm lại cặp đôi chính làm tốt vai trò của mình, nhưng chưa đủ làm cho người xem rung động.
(Nhắc đến Alex, mình nhớ đến Mean và Fluke, cảm thấy họ rất đẹp đôi. Mình đã từng ship họ với nhau đấy. Cảm thấy thật là tội lỗi.)
Kết thúc cặp đôi kiếp này, chúng ta phân tích đến cặp đôi kiếp trước nhé.

Chúng ta có Earth Katsamonnat Namwirote trong vai Intouch.
Anh chàng sinh năm 1996 này hóa thân vào nhân vật Intouch khá tốt. Những cảnh tươi vui, hạnh phúc, hay bi thương Earth diễn xuất rất tự nhiên, nhập tâm, lột tả được một cậu sinh viên tính tình vui vẻ, nhí nhảnh, nồng nhiệt trong khi yêu. Những cảnh ở bên cạnh người yêu, hay khi Intoch làm nũng, lời nói, ánh mắt cử chỉ của Earth khá là sinh động.
In là một anh chàng vui vẻ, trong sáng như nắng xuân, khi đã yêu ai là bất chấp theo đuổi người đó. Chính In đem lại mùa xuân cho Korn nhưng cũng đem lại đau khổ dằn vặt cho Korn.
Earth là một diễn viên có kinh nghiệm, bạn này diễn vai Tar trong Love By Chance rất hay. Có thể nói Earth là một diễn viên chuyên trị vai bi kịch. Và bạn ấy hoàn thành rất tốt vai In.
In là người luôn theo đuổi tình yêu, bất chấp mọi rào cản, khi yêu sẵn sàng hy sinh tất cả. Khi In tận mắt nhìn thấy người mình yêu tự tử, cậu ấy cầm súng tự tử theo, phân cảnh đó Earth diễn rất đạt, có đủ đau lòng, đủ yêu thương.... Nó đủ cuốn hút để người xem theo dõi tiếp diễn biến của phim.
So với vai Pharm thì vai In dễ diễn hơn, tâm lý nhân vật không quá phức tạp, đây chỉ là một người hết lòng vì tình yêu. Dù rào cản của hai bên gia đình là bi kịch mà In phải gánh chịu. Earth thể hiện nhân vật In của mình hơi vô tư quá, phim cũng không tập trung nhiều vào vấn đề này nên người xem vẫn chưa cảm thấy đau khi chuyện tình cảm của In và Korn không thành.
Bây giờ chúng ta tìm hiểu xem chàng trai nào lại khiến In yêu say đắm như vậy nhé.
Đó là Kao Noppakao Dechaphatthanakun diễn vai Korn. Đây mới là anh công đúng chuẩn trong tiểu thuyết bước ra.
Kao có ngoại hình đẹp, vừa coll lại vừa gợi cảm, vừa trưởng thành chín chắn làm người xem thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Korn là một anh chàng lạnh lùng, xa cách thế giới. In là người đem đến cho anh sự ấm áp, đem cho anh yêu thương, là người làm tảng băng trong Korn tan chảy.
Sợi Chỉ Đỏ là phim đầu tiên và duy nhất tới thời điểm hiện tại của Kao nhưng phải công nhận Kao diễn quá tốt. Kao rất phù hợp với nhân vật Korn, một anh chàng sinh ra trong gia đình có bối cảnh xã hội đen, tạo dựng cho bản thân hình ảnh khó gần, lạnh lùng, ít nói. Với vai diễn đầu tay thì Kao đã làm tròn vai trò của mình.
Kao có ánh mắt sáng, diễn xuất được sự không kiên nhẫn khi Intouch làm nũng nhưng ánh nhìn đủ sự dung túng. Hay khi nhìn vật mà Intouch tặng, ánh nhìn của Kao vừa đủ sự dịu dàng. Những cảnh cãi nhau với ba, vẻ mặt tức giận, giọng điệu to tiếng…. Kao đều diễn khá tốt.
Bi kịch của Korn là anh không thể không lo cho hai đứa em của mình, không thể chỉ có sống vì tình yêu. Anh như con thú hoang bị bứt đến đường cùng phải chọn con đường tự sát.
Kao diễn rất tốt bi kịch mà nhân vật Korn phải chịu đựng, đây có thể nói là nhân vật bi kịch nhất trong phim. Anh ta phải luôn dằn vặt giữa yêu và không yêu, giữa lý trí và con tim, giữa gia đình và người yêu.... Và Kao đã thể hiện được điều đó, anh ấy như sống trong nhân vật của mình, nhìn Korn bạn sẽ thấy lúc nào anh ấy cũng buồn buồn, nặng nề sao đó.
So với Ohm thì Kao diễn tốt hơn nhiều, Kao thể hiện được sự lạnh lùng của nhân vật nhưng không bị đơ, một màu. Đặc biệt Kao diễn rất tốt những phân cảnh đối đầu với cha mình, bất lực khi không bảo vệ được người mình yêu... Đó là những phân cảnh rất khó, đòi hỏi khả năng diễn xuất của diễn viên rất nhiều.
Nhân vật Korn ở kiếp trước khó diễn hơn nhân vật Dean ở kiếp này rất nhiều. Dù mình là người chèo thuyền ma KaoFluke nhưng vẫn phải công nhận không phải ai cũng diễn vai Korn được như Kao đâu. Vì vậy mình đã bỏ ý định ship Fluke với Kao trong nuối tiếc. (Hình như mình đã ship Fluke với rất nhiều người rồi đấy. Mình cũng từng ship Fluke với Frank khi xem Blacklists nữa đó.)
Kao và Earth, đây là một cp theo mình không hòa hợp cho lắm. Họ đều diễn tốt vai diễn của mình, hai vai diễn không đơn giản với đầy bi kịch. Nhưng sự tương tác giữa hai bạn này không đủ, người xem biết họ yêu nhau nhưng lại chưa thấy đủ sâu sắc để tin họ có thể chết vì nhau. Người xem chỉ cảm thấy tình yêu của In dành cho Korn rất sâu sắc nhưng Korn thì không được như thế. Cũng có thể do Korn lạnh lùng, cũng có thể do Korn không biết thể hiện tình yêu? Do diễn viên diễn không tới? Do đạo diễn chưa khai thác đầy đủ? Bạn hãy xem phim để có câu trả lời cho mình?
Khi đọc truyện, tác giả khai thác tình yêu của Korn với In rất tinh tế, chỉ qua vài dòng ngắn ngủi mà người đọc cảm nhận hết tình yêu của họ. “Từ một người không quan tâm tới bất cứ điều gì, nay lại đang bắt đầu học cách quan tâm tới sở thích của người khác, từng chút từng chút một, rồi đựng đầy trong một chiếc hộp được gọi là ‘ Ký ức'. Korn tiến lại ngồi bên cạnh mép giường, bàn tay to lớn chạm vào mái tóc mềm mại, khẽ khàng xoa đầu người yêu nhỏ bé. Intouch nhắm mắt, nở một nụ cười. Cậu yêu cái cảm giác này vô cùng.” Chỉ vài dòng ngắn ngủi mà thấy được tình yêu của hai người đúng không?
Đáng tiếc là mình vẫn chưa có cảm giác Korn và In yêu nhau sâu sắc như thế này. Hoặc là tình yêu của họ quá bi kịch đến nỗi mình chỉ tập trung vào nổi đau mà không tập trung vào hạnh phúc của họ.
Xét về tổng thể thì vai Pharm và vai Korn là khó diễn nhất, may mắn là đạo diễn P'New đã chọn được những diễn viên phù hợp, có khả năng diễn xuất tốt. Fluke và Kao làm rất tốt vai trò của mình. Earth diễn cũng ổn nhưng bạn này vẫn thiếu chút duyên để làm vai diễn thêm nổi bật.
Ở đây cũng phải giành thêm lời khen cho đội ngũ casting, khi họ đã chọn Fluke và Earth diễn vai Pharm và In. Hai bạn này có ngoại hình giống nhau, đều nhỏ nhắn đáng yêu và khí chất trong sáng.
Ohm diễn chưa tốt lắm, nhưng may mắn bạn diễn của Ohm là Fluke. Fluke có thể cân được tất cả.
Khi xem phim BL mình thường tập trung vào chemistry giữa những cặp đôi với nhau. Mình biết dòng phim này khó đòi hỏi diễn viên diễn chuyên nghiệp được, vì vậy điểm quan trọng là hai diễn viên phải tạo được phản ứng hóa học cực tốt, fan service phải đủ ngọt mới làm nên thành công của một bộ phim. Tiếc là phim lại thiếu mất yếu tố này dù kịch bản rất hay.
Cả hai cặp đôi chính lại không đủ tình tứ ngọt ngào như cặp đôi phụ.
Cặp đôi phụ trong phim rất là tuyệt vời, đáng yêu nha các bạn, chúng ta không thể bỏ qua được nhé. Mình sẽ viết cảm nhận về họ ở bài viết sau. Hẹn gặp lại các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro