[Jeongcheol] Blue #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan gắng đứng dậy, cậu mệt mỏi lết mình xuống căn tin trường.

Ngồi trên chiếc ghế dài quen thuộc nhấp một ngụm cà phê với bánh sừng bò nữa là hết sảy. bình yên chỉ đến thế, tiếng ồn ào từ cửa căn tin khiến cậu chẳng thể ngồi yên nổi, tay chân cậu rã rời chẳng muốn ngồi dậy. Tiếng ồn đó càng ngày càng gần căn tin, không! Là tiếng xì xào bàn tán mới phải. Ừ, lại là Seungcheol và cô gái đó, cậu thực sự chẳng muốn nhìn mặt Seungcheol nữa, tai Jeonghan ù đi vì tiếng thì thầm khen ngợi từ bàn bên cạnh.
"Hai người họ đẹp đôi thật đấy!"
"Thật, tao đã bảo là hai người họ real thật còn gì nữa"
"Đẹp đôi thế này mà chia tay thì cũng phí!"
"...."

Những lời nói ấy làm cậu kinh tởm biết bao, chẳng phải cậu ghen tị gì vì cậu thích anh nhưng cậu là người duy nhất được nhìn thấy lớp mặt nạ giả tạo ấy của cô ta.
Những lời nói xúc phạm, những lần cô tra tấn cậu, trút hết sự tức giận vào cậu... Những lần đau đớn ấy Seungcheol đều chẳng hề hay biết.
Jeonghan cũng chẳng dám nói, cậu không muốn "người thương" của mình phải đau khổ vì mình. Nghĩ lại thì đâu phải lỗi của cậu, nhưng tình yêu của anh luôn đúng. Nếu cậu nói Seungcheol cũng tự động quát cậu coi cậu như một đứa trẻ hư, tinh nghịch xen chân vào chuyện của nguời lớn mà đánh cậu.
--------------

Jeonghan bất lực đưa mắt theo hai người họ, cậu chỉ muốn suy nghĩ nếu Seungcheol bị cô ta phản bội thì phải làm sao đây?
Jeonghan đắm chìm vào những suy nghĩ viển vông, tiêu cực hơn đến mức cậu chẳng nhận ra mũi mình bắt đầu xuất hiện chất lỏng màu đỏ tươi...Người ngồi bàn bên cạnh thấy liền đưa khăn giấy cho cậu, ra kí hiệu lau đi dòng máu đang chảy từ từ. 
Jeonghan gật mình nhận ra những dấu hiệu bất thường trong cơ thể, cậu chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo....
Cậu chỉ nôn ra máu...
Tại sao..?

Đưa cái chất lỏng đó ra ngoài có phần làm cậu thoải mái hơn nhưng lưỡi cậu vẫn còn ngậm cái gì đó, cậu tò mò lấy tay móc ra.
Là cánh hoa, cánh hoa dài khoảng từng 5-6cm, nó nhuộm đỏ mình như máu, uốn cong một chút
Jeonghan nhíu mày, rõ ràng nãy giờ cậu đâu ngậm hay nuốt bông hoa nào như thế này? cậu ra ngoài vói cánh hoa đã được rửa sạch, hình như cậu có nhìn bông hoa như vậy ở đâu đó rồi, cậu đưa cánh hoa về phía bầu trời "chứa đựng" mặt trời sáng rực

"Là bỉ ngạn*?"

Cậu tự hỏi mình rằng tại sao trong cơ thể lại có cánh hoa chứa đựng đầy chất độc này.

-------------

"Cậu có nên đi khám hay không?"
Jeonghan uể oải bước đi trên con đường dẫn về mái ấm quen thuộc, tay cậu vẫn cầm chặt cánh hoa Bỉ ngạn, cậu chẳng biết phải làm sao...
Jeonghan bước lên căn phòng nhỏ, căn phòng giờ như chìm trong bóng tối, nỗi thất vọng và nỗi đau không tài nào tả siết.
Cậu tra và nghiên cứu một chút về thông tin hiếm hoi này:
"Nôn ra máu và cánh hoa có bệnh gì?"
Jeonghan chần chừ, thật sự chẳng muốn xem kết quả, cậu cũng có phần đoán ra được từng nào. Bấm vào enter mà tim cậu đập nhanh lên từng hồi.
Đôi mắt cậu dần chuyển động theo dòng chữ trên web, cậu chẳng hiểu?

"Hanahaki?"

Tay Jeonghan cứ thế mà run lên, căn bệnh này tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh mà bây giờ nó lại có trong cậu trong chính cơ thể này. 
Cậu rối quá chẳng biết phải làm sao, thuốc cũng đâu thể chữa được căn bệnh này? có nốc bao nhiêu cũng chỉ có thế mà thôi.

-----------
Ngày qua ngày căn bệnh ấy cứ thế mà lớn dần, hôm nào cũng thấy cậu nôn, nhiều nhất cũng đến 3 lần, số lượng cánh hoa ngày càng nhiều.
Hôm này Jeonghan xin nghỉ học trên trường, sức khỏe vốn chẳng tốt lại mắc thêm bệnh này nữa cũng khiến cậu chẳng rời khỏi chiếc giường "thân yêu"
Lại nữa
Bụng cậu cứ sôi sùng sục lên như muốn nổ tung ra, cậu hộc tốc chạy vào trong nhà vệ sinh bắt đầu nôn ra những cánh hoa...
lần này không còn chút máu....

Jeonghan ngồi sụp xuống, đôi mắt dần mờ đi, cậu thất thần nhìn lên trần nhà, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, để lại khuôn mặt tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Thực sự không biết phải làm sao...

-----------------
Có thể bạn đã biết :D
[*]hoa bỉ ngạn :hoa bỉ ngạn thường mang đến ý nghĩa chia ly, u buồn, không may mắn hay biểu thị sự chết chóc, tan thương. Đồng thời, chúng còn gửi gắm đến mọi người rằng ái tình chỉ là ảo mộng, duyên hết thì tình đứt, trả hết nợ một đời thì không nên luyến tiếc để rồi thêm đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro