1. [Bạch Nhạc x Lý Liên Hoa] (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi với những ân oán thù hận kéo dài, mệt mỏi với cuộc sống giang hồ hiểm trở, mệt mỏi với thứ gọi là chính đạo của thế gian. Y muốn sống một cuộc sống nhàn hạ vô ưu vô lo, ngày ngày trồng rau nuôi gà, cơm ba bữa đủ ăn đủ mặc. Chỉ là số trời đã định, Lý Liên Hoa này không thể tận hưởng một đời an nhiên, nay thời hạn mười năm cầm cự đã sắp hết, cố níu kéo cũng vô ích, y lựa chọn cho mình cách giải thoát nhanh nhất - nhảy sông.

Xem như đời này đã trả hết nợ, y không còn gì luyến tiếc.

Địch minh chủ cùng Phương thiếu hiệp lục tung cả Đại Hi cũng không tìm thấy người đâu, sốt ruột đến nổi sắp phát điên lên rồi. Hơn ba tháng tìm kiếm nhưng kết quả nhận lại là không một dấu vết, tin tức về Lý Liên Hoa gần như là con số không. Nào có ngờ đoạn thời gian này người nọ đã được an bài yên ổn ở một nơi mà nhân thế số người có thể tìm đến chỉ có thể tính trên đầu ngón tay, Phong Hoa Cốc.

"Cốc chủ, ngài thật sự muốn cứu người này sao?" thúc thúc trung niên đứng cạnh giường gỗ, đối với quyết định của vị cốc chủ kia hình như không quá tán đồng.

"Người là ta nhặt được, cũng không thể bỏ mặt hắn." cốc chủ nhàn nhã đáp lời, vừa dứt lời liền nhắm mắt định thần.

"Nhưng ngài vì cứu lão nhân gia trước đó đã hao tốn một nửa công lực, bây giờ nhặt người này về chỉ nhìn thôi cũng biết hắn ta thương thế nặng đến mức nào, lục phủ ngũ tạng đã dần mai một, ngài..." thúc thúc sốt ruột chết đi được, thần y thì sao? Thế gian này có bao nhiêu thần y? Cứu một người sau đó bỏ mạng vậy những người còn lại ai cứu?

"Khôi thúc." người nọ trầm giọng, nghe qua chính là không muốn nói thêm nữa "Ta tự biết chừng mực, thúc đừng lo."

"..." thúc thúc vốn muốn nói rồi lại thôi, nếu cốc chủ đã kiên quyết có nói thêm cũng vô dụng, đành cúi đầu hạ giọng "Ngài nói thế nào thì thế đó, lão phu nhiều lời rồi. Ta sắc cho ngài chén thuốc bồi bổ nguyên khí, ngài mau nghỉ ngơi đi đấy."

"Ta biết rồi, đa tạ Khôi thúc."

Đợi Khôi thúc ra ngoài, xung quanh bốn bề yên tĩnh trở lại, Bạch Nhạc mới chậm rãi mở mắt, cổ họng nghẹn rất lâu không nhịn nổi nữa liền phun ra một búng máu tươi. Hắn tự phong bế kinh mạch tập trung định thần thêm lần nữa, qua một lúc liền trở lại trạng thái ban đầu.

Vốn dĩ cốc chủ muốn ra ngoài tìm thảo dược, ấy vậy mà vô tình lại nhặt được một nam nhân thân mang trọng thương đang hôn mê cạnh bờ sông. Bạch Nhạc chẳng thể làm lơ mà bắt mạch thử, sau cùng chân mày cau chặt.

Người này trúng kịch độc, còn là kì độc thiên hạ, điều đáng kinh ngạc chính là loại độc có thể giết chết một người trong gan tất lại có thể tồn tại trong cơ thể y thời gian lâu thế này. Hắn đoán chừng tầm mười năm đi. Lại nói, nội lực hiện tại của y rất yếu, nhưng chính phần nội lực này đã bảo vệ tâm mạch đang dần bào mòn bên trong.

Đây rốt cuộc là ai chứ? Bản lĩnh lớn thế này, kì độc phát tác cũng không thể lấy được mạng y.

Bạch Nhạc một nửa hiếu kì, nửa vì y đức mà cắn răng cứu người này.

Dù cho bản thân mình cũng không ổn lắm.

Hiện tại Bạch Nhạc đã mất đi một nửa công lực, trong thời gian ngắn không thể hồi phục như cũ, điều này ảnh hưởng khá nhiều đến quá trình trị thương cho nam tử lạ mặt kia. Hắn bình thản lau đi vệt máu đỏ tươi nơi khoé miệng, cấp tốc suy nghĩ biện pháp.

"Gương mặt đẹp thế này, bản lĩnh lớn như vậy, chết đi rất đáng tiếc."

Tạm thời Bạch Nhạc dùng một số vị thuốc có sẵn trong cốc giúp người nọ ổn định kinh mạch, khống chế sự bào mòn của lục phủ ngũ tạng cùng gân cốt. Bất quá thương thế quá nặng, e rằng rất lâu mới có thể tỉnh lại.

.

.

.

Năm ngày sau, mạch tượng của người nọ tuy vẫn chưa ổn định nhưng đã có thể nhìn ra sự tồn tại của sự sống. Ít nhất là như vậy.

"Cốc chủ, nếu đã muốn dốc lòng cứu người này vậy ngài cũng nên chăm sóc mình tốt một chút. Liên tục dùng nội lực ba tháng để duy trì kinh mạch của hắn không phải chuyện người thường có thể làm được, huống chi ngài chỉ còn lại một nửa công lực..."

"Hắn trúng kì độc, nhưng dường như cũng là kì tài thiên hạ, một mạng đổi một mạng cũng không tính là uổng phí." Bạch Nhạc vừa nói vừa liếc mắt nhìn người nọ, chẳng hiểu sao cảm giác trong lòng lại khó tả đến lạ.

"Cốc chủ!" Khôi thúc thật muốn đánh người này một trận, đáng tiếc là đánh không lại.

"Đùa thôi, thúc đừng căng thẳng." Bạch Nhạc phì cười "Tuy hao tổn công lực nhưng không nghiêm trọng như thúc nghĩ, ta sẽ không vì một kẻ chưa rõ danh tính mà bỏ mạng."

"Thời gian ta bế quan, thúc tuyệt đối không được để người khác bước nửa bước vào Phong Hoa Cốc, mọi chuyện ta giao cho thúc xử lý, có chuyện gấp dùng pháo báo tin."

"Vậy ngài phải bảo trọng." Khôi thúc thở dài khổ sở, thôi thì thuận theo ý muốn của ngài ấy "Lão phu sẽ ở bên ngoài canh gác, có gì cần cốc chủ cứ việc dặn dò."

"Được, đa tạ Khôi thúc."

Cốc chủ Phong Hoa Cốc bế quan trị thương, vắng bóng một lần tận ba tháng. Mà trong ba tháng này y vừa phải dưỡng thương cho bản thân vừa chữa trị cho người nọ, quả thật tiêu tốn rất nhiều công lực.

Mỗi ngày hắn đều tự tay nấu thuốc, tự mình ôm người nọ đi ngâm mình trong ôn tuyền hoà cùng thủy dược, đều đặn giúp y đả thông kinh mạch, nhất định không thể để xảy ra tình trạng nghẽn mạch, nếu không mọi công sức hắn bỏ ra xem như công cốc.

Hôm nay là ngày thứ tám mươi Bạch Nhạc bế quan, chỉ còn mười ngày nữa là kết thúc chuỗi thời gian trị thương của người nọ. Hiện tại mạch tượng của y đã ổn hơn rất nhiều, sắc mặt tương đối hồng hào, nhu thuận.

"Hy vọng mười ngày kế ngươi có thể chịu được. Mười năm phát hàn độc đối với ngươi không thành vấn đề kia mà, mười ngày này hẳn là không sao."

Bạch Nhạc ngồi cạnh tảng thạch anh đang phát ra lục quang nhàng nhạt, rũ mắt nhìn nam tử bạch y mong manh đang nằm bất động trên đấy. Tuy miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hắn lại hiểu rất rõ, mười năm qua độc Bích Trà đã rút cạn dần sức lực của người này, cũng không biết thời điểm nào mới là cực hạn của y nữa. Thôi thì trong chờ vào bản thân y vậy, đối với hắn sống chết không phải thiên định, mà là người định.

Ngươi có nghị lực muốn sống thì cải tử hoàn sinh lão tử vẫn làm được. Nhưng nếu ngươi đã chọn buông bỏ hoàn toàn thì có là Bồ Tát cũng lực bất tòng tâm.

Có điều, kể cả khi người nọ tỉnh lại thì cơ hội biết được thân thế của y cũng rất kém, kịch độc xâm nhập đại não, khả năng cao sẽ mất trí nhớ. Bạch Nhạc có chút tiếc nuối, quả thật hắn khá mong chờ vào màn tự bạch của người này.

Ngày thứ chín mươi đã đến, cốc chủ thuần thục nhét vào miệng y một viên thuốc nhỏ, sau đó vận công nghịch chuyển kinh mạch toàn thân. Phương thức này cực kì nguy hiểm, chưa nói đến cơ thể kẻ bị thương có chịu nổi loại biến đổi cực lớn này hay không, chỉ cần người vận công có sơ suất nhỏ liền cùng nhau đi gặp Mạnh Bà.

Thành bại phải xem cả hai rồi.

Hang động tối om bỗng chốc vụt sáng, xung quanh nổi lên cuồng phong dù cho không gian chẳng mấy rộng lớn. Bạch Nhạc khẽ cau mày, sau khi nắm chắc thời cơ liền dứt khoát xoay người nam tử kia lại, một chưởng áp thẳng lên giữa lồng ngực khiến cho những vệt đen đặc trưng của độc Bích Trà dần dần hiện rõ trên khắp thân thể. Nội lực đã truyền đủ, hắn lập tức xoay một vòng bàn tay, đem kinh mạch toàn thân người nọ nghịch chuyển trong phút chốc.

Cổ họng người nọ khẽ phát ra âm thanh khàn đặc, khẳng định là rất thống khổ.

Hai mắt Bạch Nhạc đỏ ngầu, nội lực lần nữa liên tục cấp vào người nọ. Chẳng biết qua bao lâu, khoé môi cốc chủ tràn ra một tia máu tươi, từng giọt đỏ thắm thay nhau thấm đẫm lên bạch y thanh thuần của hắn.

Sau đó ầm một tiếng ngã ra phiến thạch anh vẫn đang phát quang cực đại, hôn mê bất tỉnh.

Một canh giờ sau, người nọ rốt cuộc cũng tỉnh, y gắng gượng bò dậy với khối thân thể đau nhức ê ẩm của mình.

"Âm phủ vắng lặng vậy sao?" Lý Liên Hoa tròn mắt nhìn xung quanh, cũng không thể trách y được, hiện tại chủ nhân của nơi này đã ngất xỉu, lục quang từ thạch anh cũng dần mờ nhạt, chẳng trách người nọ vừa tỉnh đã ngỡ mình đang ở âm phủ.

Y xoa xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ con mẹ nó chết rồi mà cả người vẫn còn đau nhức thế hả? Rõ ràng thoại bản nói người đã chết đều mất hết cảm giác kia mà.

Dối trá!

Lừa bịp!

"Này là ai?" Lý Liên Hoa liếc nhìn sang bạch y nam tử bên cạnh, ban đầu còn cho rằng hắn là kẻ cai quản chỗ này, nhưng nhìn xuống y phục nhuốm đầy máu liền tự mình bác bỏ suy nghĩ ấy "Trông còn nhỏ tuổi hơn mình, chết đi thật đáng tiếc quá."

Ừm, ngũ quan còn anh tuấn như vậy mà.

"Tiểu bằng hữu." y thử gọi.

Y vừa định chạm vào người kia liền cảm thấy dị thường. Chờ đã, tại sao nội lực của mình lại cường mạnh như vậy? Y tự bắt mạch, phát hiện cơ thể mình chẳng còn chút dấu vết nào của độc Bích Trà cả.

Quái lạ! Lẽ nào chết đi rồi độc sẽ tự khắc hoá giải?

Lý Liên Hoa thử vận công, mấy cơn đau nhức vừa rồi bỗng chốc tiêu tan, toàn thân y bây giờ đều là khí lực dồi dào, chẳng giống kẻ đã chết chút nào.

"Tiểu bằng hữu." y khẽ gọi người kia lần nữa, không thấy phản ứng liền theo thói quen lúc hành nghề lang băm của mình giúp hắn xem mạch "Mạch tượng suy yếu nhưng không nguy hại đến tính mạng. Có điều..."

Tại sao trên người hắn lại có vết tích của bị Dương Châu Mạn đả thương?

Chẳng lẽ mình từng đánh nhau với hắn? Không đúng, kí ức của y chỉ dừng lại ở thời điểm sau khi hủy kiếm Thiếu Sư liền nhảy xuống từ vách núi, nhân lúc còn chút hơi tàn để lại một bức thư cho đám người Địch Phi Thanh và Tiểu Bảo. Làm gì có chuyện sau đó nữa chứ?

Nghĩ mãi cũng không ra, Lý Liên Hoa mặc kệ, trước áp chế Dương Châu Mạn đang hoành hành trong cơ thể hắn đã. Đợi người tỉnh dậy rồi tính tiếp.

Dương Châu Mạn dường như tương khắc với nội lực của người này, chỉ đến khi cảm nhận được khí tức của chủ nhân mới chịu an tĩnh trở lại. Bấy giờ Lý Liên Hoa mới bình tĩnh xem xét xung quanh, dưới thân là thạch anh quý hiếm ngàn năm có một, xung quanh bốn bề đều là đá to gồ ghề, nhìn qua có lẽ tồn tại đã rất lâu. Góc trái hang động có một chiếc bàn gỗ, bên trên đầy ắp những chiếc lọ to nhỏ, cao thấp không đồng đều, xem chừng là thuốc đi.

Y nhận ra một chuyện: mình không chết, có người đã cứu mình, hơn nữa còn thành công giải độc Bích Trà đứng đầu thiên hạ.

Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn nam nhân bên cạnh, là hắn cứu mình sao? Nhân gian thật sự tồn tại người có thuật cải tử hoàn sinh hả?

Chuyện này tính sau, tuy hắn ta không nguy hại tính mạng nhưng mạch đập yếu vô cùng, phải tìm người khác giúp đỡ mới được. Nghĩ liền làm, Lý Liên Hoa lập tức dìu bạch y nam tử kia dậy, cấp bách rời khỏi chỗ này.

"Cốc chủ!" Khôi thúc đi đi lại lại bên ngoài đã mấy canh giờ, lòng nóng như lửa đốt, nếu cốc chủ còn không chịu ra thúc ấy sẽ mặc kệ tất cả mà xong vào mất.

Cuối cùng cũng đợi được, nhưng tại sao lại là được người khác cõng ra?

"Thúc quen biết người này sao? Thật may quá, mau giúp tại hạ xem thử có cách nào giúp hắn khôi phục hay không." Lý Liên Hoa mừng rỡ nói, một mình y quả thật không có cách.

Khôi thúc vội kéo tay hắn bắt mạch, hai đầu chân mày cau chặt.

"Theo ta."

Lý Liên Hoa tức tốc cõng người nọ đi theo vị thúc thúc lạ mặt, mất hơn nửa canh giờ mới về đến nơi. Chỗ này nói là biệt viện cũng không quá đáng, rộng lớn vô cùng, so với hành cung - nơi hoàng thượng nghỉ chân mỗi khi di phục xuất tùng - chỉ có lớn hơn chứ không kém.

Lớn hơn rất nhiều nữa là đằng khác.

Y cõng người được gọi là cốc chủ kia tiến thẳng vào một căn phòng, sau đó cẩn đặt đặt người xuống giường.

"Cốc chủ vì cứu công tử này mà thực sự một mạng đổi một mạng sao?" Khôi thúc vừa giận vừa thương, hai tay lưu loát điểm huyệt Bạch Nhạc rồi giúp hắn uống thuốc.

Lý Liên Hoa tạm thời không lên tiếng, chờ vị thúc thúc kia xong việc mới theo ông ấy ra ngoài.

"Cái kia, tiểu bằng hữu sao rồi?"

"Ta chỉ có thể giúp cốc chủ áp chế độc tính một thời gian ngắn, nếu vẫn không tìm được giải dược e rằng..." nói đến đây, Khôi thúc ngập ngừng tỏ vẻ bất lực.

"... nghiêm trọng như vậy sao?" Lý Liên Hoa có chút ngoài ý muốn, y vì muốn trả hết nợ với thế gian này mới lựa chọn tự kết liễu, tại sao đột nhiên lại có người xông tới cứu nữa?

Tệ hơn chính là, cái mạng được nhặt về lại nợ người ta một mạng.

Con mẹ nó ông trời đang trêu đùa mình sao? Đến lúc chết cũng phải mắc nợ mới được ư?

"Giải dược là gì? Có thể tìm ở đâu? Thúc cứ việc nói, dù khó đến mấy ta cũng có thể tìm!"

Câu trả lời tiếp theo thật khiến cho Lý Liên Hoa chết đứng "Ta không biết."

"Không biết? Chẳng phải thúc có thể áp chế nó sao? Sao lại không biết cách giải?"

"Áp chế là nhất thời, không thể kéo dài, cũng không thể trị dứt điểm. Đối với độc dược trong cơ thể cốc chủ ta hoàn toàn không có biện pháp."

"Nói vậy... độc trong người hắn vốn đã có từ trước? Vì cứu ta mới phát tác?" Lý Liên Hoa đoán.

Khôi thúc khổ sở gật đầu "Vốn dĩ sẽ không phát tác, chỉ cần cốc chủ..."

"Dù sao cũng đã xảy ra, hiện tại nói gì cũng vô ích. Công tử mau theo ta, cốc chủ đã hao tổn bao nhiêu công sức mới cứu được ngài, lão phu trước sẽ sắc vài chén thuốc giúp ngài bồi bổ, những chuyện còn lại để sau rồi nói."

Qua ba ngày, vị cốc chủ tuấn mỹ kia vẫn không có gì tiến triển, nhưng chí ít là tình trạng không tệ đi. Mà ba ngày này cơ bản Lý Liên Hoa đã biết được một số chuyện mình muốn biết.

Người cứu mình chính là thần y độc nhất vô nhị trên giang hồ, cốc chủ Phong Hoa Cốc, Bạch Nhạc.

Trước đây nghe đến thần y, Lý Liên Hoa luôn cho rằng người này là một lão già tóc bạc phơ, râu dài phấp phới trong gió, nào ngờ gặp được lại chính là hình dáng nam tử khôi ngô thế này, quả thật là ngoài sức tưởng tượng.

Không biết có phải thần y dùng linh dược gì đó giúp hắn trẻ mãi không già hay không. Nói không chừng hắn đã bảy tám mươi tuổi cũng nên. Chậc, mặc kệ đi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là cứu được thần y, nếu không y phải mang khoản nợ này đến cuối đời, sống không bằng chết.

Có điều dù cho y gặng hỏi thế nào Khôi thúc cũng không nói rõ ràng lý do độc dược của hắn phát tác, mỗi lần nhắc đến đều chỉ trả lời qua loa rồi lại tìm cớ chạy đi chỗ khác.

Chuyện này khiến Lý Liên Hoa rất đau đầu!

#23.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro