Chap 9. Yêu nhau từ nụ hôn đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tú bước ra cổng đi một hồi thì thấy ổng không thể đi khỏi cái chỗ hoái hủy này, còn nghĩ là trong cảnh phim quá lớn, còn định kiện nhà làm phim nữa chớ...

Đi một lúc lâu nữa thì ổng mới chợt nhận ra là đây không phải đoàn phim gì cả, là do ổng tự biên tự diễn ra thui..
_ Rốt cuộc đây là ở đâu vậy trời...*càng lúc càng chán nản*
____________________

Bên Juhyung- Chipu

Đang ở dưới ghế (ở phòng khách)

Chipu: *chạm tay lên môi tự nói một mình* _Không được, mình mới biết anh ta thôi mà, không thể thích anh ta được, không được không được không được.

___________________

Lúc này bên Anh Tú:
Anh Tú: _ Hơizz!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy, có ai nói cho tui biết không!-*vừa nói vừa xảy chân trên đường*

Anh Tú đi được một hồi thì gặp một điều khiến cậu nhận ra điều bất thường..

Anh Tú: _ Đây .. đây là..Sài Gòn xưa, ... không, không thể nào.. mình đang mơ thôi, tỉnh dậy đi!! *vừa nói vừa cười như một trò đùa thôi*

Cậu chạy đi thật nhanh..

_Hực...hực...*tiếng thở*

Đúng lúc đó Diệu Nhi đang đi trên đường "BỤP" *đụng vào Diệu Nhi*

Diệu Nhi: _ Này anh,.. Ủa, là em..

Anh Tú: *Diệu Nhi chưa nói hết câu tay cậu đặt lên vai Diệu Nhi* _ Nói cho em biết đi bây giờ là năm bao nhiêu vậy!!!

Diệu Nhi: _ E hỏi chi vậy!!!
Anh Tú: _ *lỡ miệng quát lớn*_Nói đi, năm bao nhiêu!!!
Diệu Nhi hốt hoảng: _ Năm nay...là năm...1942.

Anh Tú thở ra vì mệt và trong sự buông xuôi...buông Diệu Nhi ra.
Anh Tú: _ Cho tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị, thôi không làm phiền chị nữa..

Diệu Nhi: _ À...ừm..
Anh Tú bỏ đi...

Diệu Nhi: _ Em bị gì vậy, có chuyện gì đang xảy ra với em hả, em có thể nói cho chị nếu như em muốn, nếu không thấy tiện thì thôi!! Chị đi...đây, không làm phiền em nữa!!

Anh Tú: _"KHOAN"!!!

Anh Tú kể cho Diệu Nhi nghe chuyện vượt thời gian của mình..

Diệu Nhi *sờ đầu Anh Tú*: _ Ủa em đâu có nóng lắm đâu, em nói sản cái gì vậy, hay em đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi!!!
Anh Tú: _ Này, em không có giỡn đâu *cộc lên*
Diệu Nhi: _ Thôi đi theo chị!!
Anh Tú: _ Đi đâu ạ!
Diệu Nhi: _ Đi theo chị đi rồi biết.

Diệu Nhi dẫn Anh Tú đến một ngôi nhà kế bên có hàng rào bằng cây thường xuân..

Anh Tú: _ Chị dẫn em đi đâu vậy??

Diệu Nhi: _ Đến chỗ có thể khám bệnh!!!.. Đi thôi *vừa nói vừa nắm tay Anh Tú kéo vô*

Anh Tú: _ Này!!!! *lôi Diệu Nhi lại vô tình hai ánh mắt hai người chạm nhau*

Diệu Nhi: _ Àh.. àh.. *nhìn chỗ khác*
Anh Tú nắm hai bờ vai nhỏ bé của Diệu Nhi rồi lôi nhìn thẳng vào mắt của cô.
Anh Tú: _....


______________Hết rùi___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro