Chap3. Love you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lần đi triễn lãm mấy quyển sách cổ, Anh Shin đã mua cho Chipu một quyển sách có tên là My Menu của một soạn giả người Pháp, đó là quyển thực đơn mà soạn giả đã thiết kế riêng cho một nhà hàng rất nổi tiếng thời xưa. Hôm đó vì là ngày tưởng niệm cố đầu bếp của nhà hàng, cho nên những hiện vật ấy đều được đem đi đấu giá để quyên góp ủng hộ cho từ thiện.

Buổi tối hôm sau:

Chipu và Anh Shin vừa đi xem liveshow của ca sĩ Hương Tràm về:
Anh Shin: _ Hôm nay Hương Tràm hát đỉnh vãi, ước gì mình cũng có giọng hát như chị ấy.

Chipu: *cười* giọng hát chị ta nghe cũng được đấy, nhưng không hay bằng mình đâu, muốn nghe không...

Anh Shin: _ Thôi đi, mình không muốn nghe đâu, mình đang còn yêu đời lắm (-!-) *Anh Shin vọt nhanh vô nhà, vì hai người hay trêu nhau như vậy*:-) p/s: ở đây chỉ là câu nói đùa của Anh Shin mà thôi mn nha!

Chipu: _Này, cậu đứng lại chưa!

Giọng cười của hai người thoang thoảng suốt một buổi chiều*haha, hihi, haha*

Lúc này Anh Tú cũng dần dần tỉnh lại.
Anh Tú: _ Đây là đâu?

Hơi choáng, cậu không thể ngồi dậy, cậu động đậy cái tay :"Ui da, sao đau quá vậy"

Cái tay của cậu bị quấn bột và sưng lên một cục [^...^]

Trong đầu cậu lúc này hiện ra ánh mắt cuả một cô gái mà cậu không nhìn thấy mặt chỉ thấy mỗi ánh mắt và nghe được giọng nói mơ hồ và đầy ấm áp của cô gái, ánh mắt ấy khiến cậu xao xuyến và muốn biết cô là ai.

Có tiếng bước chân, cậu cố gượng dậy, từ ngoài bước vào là một cô gái có nụ cười tỏa nắng ban mai. "Ánh mắt ấy, đúng chính là ánh mắt đó" *cậu tự nói trong lòng mình*
Nữ bác sĩ đó cũng chính cũng chính là Diệu Nhi.
Diệu Nhi bước lại gần, Anh Tú như muốn nghẹt thở, nhìn Diệu Nhi không chớp mắt, trong đầu Anh Tú đang suy nghĩ về cô gái này.
Diệu Nhi: _ Em tỉnh rồi à, em cứ nằm xuống đi, không nên ngồi dậy. *vừa nói vừa đỡ Anh Tú nằm xuống*

Anh Tú: _ Àh.. à! *ngượng ngùng và nhận ra giọng nói này, giọng nói lúc trong phòng phẫu thuật cậu nghe thấy lúc mê man*

Anh Tú: _ Em..???

Diệu Nhi: _ Ừa đúng rồi, em.

Anh Tú: ???

Diệu Nhi: _ Chị đọc qua hồ sơ bệnh án của em rồi, em nhỏ hơn chị 2 tuổi đấy nên phải kêu em bằng em, em cứ kêu chị là chị được rồi.

Anh Tú: *suy nghĩ trong đầu: mình nhỏ hơn cô ấy sao, sao lại như vậy, đúng thật là..*
_ Àh.. chị...

Diệu Nhi: _ Vết thương của em không nặng lắm, như vậy sớm nhất là ngày mai em có thể về được rồi.

Anh Tú: _ Ngày mai, sao sớm vậy..., à không ý em nói là ngày mai có thể về được rồi *trong lòng Anh Tú muốn ở lại để tìm hiểu về chị ta*

Diệu Nhi: *cười* _ Thôi chị đi nha, chị còn phải thăm mấy bệnh nhân khác nữa...

Nói xong Diệu Nhi bước ra ngoài. "Này chị... khoan đã" Anh Tú nói chuyện trong hấp tấp.

Diệu Nhi: _ Có chuyện gì sao em? *vẻ mặt ngạt nhiên*

Anh Tú: _ À không, cho em hỏi là chị tên gì vậy?...

---------------Hết ròi.---------------

Mong mọi người đọc phần tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro