Chap 13: Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










" Đời người,
Còn yêu mà phải chia tay chính là điều đau khổ nhất!"













____oOo____













- Vậy việc này em giải thích thế nào?

- Em....

- Tôi thích cậu ấy.

- Anh bị điên à?

- Điên? Có bị điên mới không phát hiện ra những việc em làm sau lưng tôi thế này!

- Nói gì đi!

- Giữa chúng ta còn gì để nói sao?

- Tránh ra!

- Hôm nay không nói rõ ràng, em đừng hòng rời khỏi đây!

- Chia tay.

Từng mảnh, từng mảnh kí ức nát vụn trong tâm trí, tan tác như mảnh trăng in trên mặt nước, vì hòn đá của ai kia vô tình ném trúng mà ánh vàng loang lổ, không còn vẹn nguyên như ban đầu nữa.

Bởi là trăng treo, là ảnh ảo, nên mới dễ nát, dễ nhàu như tấm giấy trắng bị gạch xóa đầy vệt mực đen.

Giá như... là trăng thật thì tốt biết mấy?

Trăng thật, tròn vành vạnh, dù nhìn khuyết thế nào vẫn không hề méo mó, vì bản chất là hình cầu tuyệt đẹp, tròn trịa như hạt nước. Ánh trăng thật cũng dịu dàng hơn hẳn, đâu chỉ là vẻ lấp lánh trên mặt hồ kia?

Quá khứ.... dù muốn để ngủ yên cũng thật khó

Làm sao có thể để nó thôi dậy sóng khi lòng vẫn còn yêu người ấy quá nhiều?

Làm sao để nó thôi nhói từng đợt mỗi khi cái kí ức vụn nát kia cùng gương mặt đầy nét cười cứ vương mãi trong tâm không buông?

Làm sao để tiếng tim cùng từng khắc của đồng hồ đừng vang lên nữa? Vang càng nhiều, tâm càng đau.

Làm sao để thôi nhớ hơi ấm giọng nói luôn dịu dàng gần kề bên cạnh?

Làm sao có thể.... tập quen với việc xa rời bàn tay của người ấy?

Lương Xuân Trường, tôi yêu cậu quá nhiều rồi.

Nhưng nghĩ lại, không phải điều gì cũng là mãi mãi cả. Nói mãi mãi nhưng thực chất được là bao lâu? Cũng chỉ là đơn vị cân đo đong đếm của thời gian mà thôi. Nếu nói là mãi mãi, trọn đời trọn kiếp, trăm năm, ngàn năm, vạn năm?

Thì cũng sẽ hết thôi.

Tập buông, tập rời xa, tập quen với thứ cảm xúc cay đắng bóp nát trái tim.

Tập đi, rồi sẽ quen.

Lúc đầu có thể là đau đớn tột độ, có thể tâm can vò nát, có thể tìm đến vô vàn thứ làm đau thể xác để lấn át con tim.

Vết đau thể xác để lại sẹo, nỗi đau khắc sâu trong tim cũng thành sẹo.

Dù đau đến mấy cũng sẽ đến lúc bớt đi thôi.

Sẹo rồi cũng sẽ lành, có vết nhanh chóng biến mất, không để lại gì trên da thịt, có vết lại khắc sâu lại để mỗi lần nhìn lại thì không thể quên được ngày hôm ấy bản thân mình đã phải chịu đau đớn đến nhường nào.

Vệt sẹo ở nơi lồng ngực cũng vậy.

Dù sẽ phải chịu tổn thương sâu sắc, nhưng rồi cũng sẽ mờ dần, giống như có thể dùng kim, từng mũi từng mũi khâu lại chỗ rỉ máu.

Tình đầu khó đến, bởi những cung bậc cảm xúc mang lại không rõ ràng, cứ nhẹ nhàng bình yên như lá xuôi dòng, đến cả cảm xúc cũng chẳng cần phải ngay lối, lí trí ngủ yên trái tim dẫn lối.

Bởi vậy... dừng lại ở đây là tốt nhất.

Dù sao thì cũng cảm ơn cơn mưa rào của tuổi trẻ, cảm ơn người, cậu sẽ không quên những gì tháng năm qua từng có. Cảm ơn thượng đế đã ban người xuống đây để cậu nhận ra bản thân mình từng có lần để khoảng trống được lấp đầy.

Tuy đau hai bên nhưng có thể vì vậy mà trưởng thành hơn sau này. Rèn những cảm xúc, biết nén lại để không bùng phát những việc không hay khi mất bình tĩnh.

Và cho dù là không phải bây giờ chia tay, thì sau trận đấu nơi xứ lạ đất khách quê người như thế này, đôi bên cũng đến lúc tạm biệt.

À... phải là vĩnh viễn không gặp lại mới đúng. Đâu phải chỉ  " tạm ". Có chăng.... cũng chỉ tình cờ gặp nhau trên dòng đời ngược trôi một cách vô tình mà thôi.

Hơn nữa... làm sao biết được trận đấu khi còn có thể cố gắng ở đây.... Sẽ kéo dài bao lâu?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coupleu23