Chap 15: Mong người quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














" Bởi còn yêu, còn thương nhiều lắm
Vì vậy xin người.... quay về nhé?"





















_____OooO_____











Phía sau tấm lưng rộng quen thuộc kia, Quang Hải khẽ thở dài, khói trắng bàng bạc tỏa ra theo lồng ngực phập phồng lên xuống. Bây giờ, anh càng ra sức tìm kiếm, cậu thì chỉ muốn trốn chạy, chạy thật nhanh, thật xa, muốn ở nơi cách xa anh nửa vòng Trái Đất.

Tốt nhất ở càng xa càng tốt.

Xa nhau, hẳn sẽ quên dễ hơn..... nhỉ?

Ngước mắt lên trời để nhấn dòng nước trở về tuyến lệ nơi khóe mi, đôi môi cậu chợt cong lên.... nụ cười thuần khiết nhất, trong sáng nhất bất chợt hiện hữu.

Khoảng thanh xuân của cậu, nụ cười luôn vô tư, chẳng mảy may chút gợn âm u nào, khi bắt đầu để trái tim dẫn lối, hình như nụ cười của cậu... không còn được như vậy nữa.

Bên anh, có lẽ là khoảnh khắc ấm áp nhất, cũng là khoảng thời gian đáng sợ nhất.

Ấm áp vòng tay săn chắc ấy ủ ấm biết bao đêm dài, vơi đi cái buốt giá đêm đông. Vì vậy mà cậu sợ. Thực sự rất sợ cảm giác hụt hẫng mất đi đôi tay to lớn ấy. Cũng sợ rằng... bản thân mình sẽ khiến anh đi vào ngục đen, bị chê cười, bị mắng nhiếc. Vẫn tự nhủ một ngày nào đó không xa, sẽ tự động rời khỏi người ấy... vĩnh viễn biết mất, tan vào hư không để người có thể thoải mái vẫy vùng nơi vùng trời sáng rạng của người, vậy mà lòng quặn thắt, chì chiết dẫm đạp lên trái tim.

Nụ cười bây giờ.... là lần cuối cùng mang theo dư âm hạnh phúc bên cạnh người con trai ấy.

Người ấy, chàng trai của tuổi thanh xuân, trưởng thành và chín chắn, biết bảo vệ cho người mình yêu thương ấy...

Lương Xuân Trường.

Con người hoàn hảo đến vậy... vốn dĩ không thuộc về cậu.

Không bao giờ.

Làm ơn... đừng kiếm cậu nữa, cũng đừng tìm cậu nữa. Sau trận đấu cuối cùng ở đây, cậu sẽ nhanh chóng biến mất, rời xa anh, sẽ không còn vướng bận hay dính líu gì về cuộc đời của anh nữa, tự khắc đem cuộc đời mình tách hẳn ra khỏi chặng đường dài đi đến vinh quang của anh.

Việc của anh, chỉ cần tiếp tục vững bước trong tương lai.

Quá khứ của anh có cậu, còn tương lai của anh mang tên người con gái khác.

Hãy cứ coi, cậu là vệt gió quỷ dị khẽ thoáng qua độ tuổi thứ 23 của anh, làm anh phải giật mình, có chút ghi nhận bóng dáng của cậu.

Sau này, anh có quay đầu lại, cũng sẽ không còn cậu luôn đứng đợi ở đó.

Sau này, cậu dù nhìn trước ngó sau, tứ phương bốn phía cũng chẳng mảy may hiện hữu hơi thở của anh.

Hai người họ, vĩnh viến biến tan trong cuộc đời của nhau, như hương khói mờ mờ trắng đục lan tỏa, nhanh chóng tan vào không gian.

- Hải!

Giật mình, Quang Hải quay lại phía sau, có chút hoảng hốt khi thấy Xuân Trường đang đứng đó nhìn, đôi bàn tay nắm chặt lại, gọi tên cậu.

Theo bản năng muốn trốn tránh của mình, cậu vội bỏ chạy. Nhưng bởi đôi chân có chút hạn chế về chiều cao mà Xuân Trường đã kịp xông đến, giữ chặt lấy tay của cậu, gằn giọng:

- Chạy trốn có ích gì không?

-...

- Em muốn rời xa tôi đến vậy à?

- Được rồi. Vậy tôi nói cho em biết, khoảng cách này là nơi chúng ta đang đứng xa nhau nhất đấy!!

Xa nhất là... cách một thành phố, hay cả một bản đồ? Không, xa nhất là đi quá nửa một vòng Trái Đất, cứ cắm đầu cắm cổ đi mãi dù chẳng hề định hướng cho đôi chân. Chân cứ đi, đi mãi cho đến khi ngừng lại... trước mặt chính là người mà bản thân muốn trốn chạy.

Một vòng Trái Đất, đây mới chính là khoảng cách xa nhất!

Xa tận cùng, mà lại gần như mơ.

- Muốn chạy, cứ chạy đi. Còn tôi sẽ luôn theo sát sau bóng lưng của em. Khi nào mệt rồi, cứ quay lại. Tôi luôn ở đây, cạnh bên em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coupleu23