Chap 2: Chút nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Rốt cuộc vẫn không hiểu
Bản thân em là đang muốn cái gì "













____oOo____




















Tiết trời thêm đậm hơi lạnh, ngay cả nền trời cũng không còn trong xanh như màu mà nó vốn có, cứ âm u xám màu, không một gợn mây.

HLV Park Hang Seo nheo nheo đôi mắt khiến khuôn mặt đẫm vết nhăn, đôi miệng cong lên rồi vẫy vẫy Xuân Trường lại nói gì đó.

Bùi Tiễn Dũng ôm quả bóng ném trả lại cho Văn Thanh, gật gật đầu như muốn nói tiếp tục. Mồ hôi hết giọt này đến giọt khác lăn dài thành đường trên khuôn mặt anh, rơi khỏi khuôn, chạm vào một cọng cỏ xanh trên sân tập.

Anh ấy vẫn miệt mài, chăm chỉ luyện tập, chăm chú hết mực nhìn vào từng đường sút bóng rồi lao vội về hướng bóng bay, hai tay ôm trọn, thật chặt lấy trái bóng.

Mọi người vẫn nói, Bùi Tiến Dũng là người nhện của khung thành, mà họ đâu biết, để bảo vệ được tấm lưới ấy, anh ta đã phải cố gắng nỗ lực không ngừng đến nhường nào. Đặt cả trái tim và tâm huyết vào trái bóng lăn tròn trên sân cỏ, đam mê cháy bỏng không ngừng ước mơ, đó mới là những gì mà đội bóng U23 Việt Nam này nên có, đang có và đã có.

- Này mấy đứa, nghỉ ngơi một lát rồi vào phòng tập tập tiếp. Trời có vẻ sắp mưa rồi đấy.

Đoàn Văn Hậu cúi người xuống nhặt trái bóng đang lăn từ từ về phía mình lên, chạy lại khoác vai Quang Hải cười nói:

- Anh Hải anh Hải! Tối nay anh có bận việc gì không?

Còn chưa kịp đáp lại người anh em thì đội trưởng Lương Xuân Trường đã đến đẩy nhanh hai cậu em vào bên trong phòng, vừa đẩy vừa nói:

- Thằng Hải ấy hả? Nó lúc nào chả bận. Đừng hỏi nó làm gì tốn công.

Văn Hậu hơi ngoái cổ lại nhìn Xuân Trường hỏi:

- Ơ sao anh biết anh ấy bận?

- Thì.... tóm lại là nó bận! Chú mày ăn gì tò mò lắm thế!

Giữa ba người, có người nào đó khẽ bật cười, vệt cong trên môi vẽ lên một đường tuyệt đẹp..

Hà Đức Chinh đang ngồi buộc lại dây giày, chợt một giọng nói vang lên, kèm theo đó là chai nước Lavie bay tới hệt như đường cong parabol:

- Chinh, nước này.

- Cảm ơn!

Đức Chinh vươn người chụp lấy chai nước rồi lắc lắc đắc ý vì vừa bắt được một cách chính xác, đồng thời cảm ơn Văn Thanh. Thực ra cậu có mang nước đi rồi, nhưng được đưa luôn thế này cũng tốt, khỏi mất công thò tay vào balo lấy nước, cũng vừa hay cậu đang khát.

Còn một chai nước nữa mà... vô thức, cậu xoay người tìm kiếm trong phòng tập một bóng dáng rất đỗi quen thuộc. Nhận ra Tiến Dũng vẫn chưa có nước, anh đang một tay cầm cái khăn trắng lau mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, lại gật gật đầu trao đổi điều gì đó với đội trưởng.

Đợi Xuân Trường đi rồi, Hà Đức Chinh mới tiến lại gần đưa nước cho Bùi Tiến Dũng:

- Nước không?

- Có! Tao đang cần tiếp thêm năng lượng đây, cảm ơn.

Vừa nói Tiến Dũng vừa cầm chai nước trên tay Đức Chinh rồi ngửa cổ lên tu ừng ực, chẳng mấy chốc chai nước đã vơi hơn nửa.

- Ôi mẹ! Chinh, mày làm gì mà bẽn lẽn như gái mới lớn thế!!

Tiếng thằng bạn trời đánh Nguyễn Quang Hải vang lên làm hai người kia giật mình, đồng loạt quay lại, nhất là Đức Chinh ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng ngay sau đó, cậu ta nhanh chóng lấy lại phong độ, đôi mắt híp lại, cười mỉm, hai tay túm nhẹ lấy gấu áo, chân cũng làm động tác đan chéo rồi nhún xuống một cái:

- Dạ vâng, em chưa 18 đâu anh ơi!

Cái bản mặt gây hài của Đức Chinh chọc cười mọi người. Trong phòng tập chẳng mấy chốc lan tỏa tiếng vang thoải mái. Tiến Dũng trung vệ vừa đến đứng ngay bên cạnh cũng phối hợp, làm động tác quý ông gập người xuống, tay đưa ra:

- Vậy quý cô liệu có thể gả cho tôi được không đây? Tôi đợi em tròn 18 tuổi.

- Tao quỳ! Hai bọn mày nên chuyển nghề đi là vừa!!

Quang Hải phá lên cười ngặt nghẽo, ôm bụng làm động tác vờ như không đỡ nổi hai anh bạn.

- Chinh ơi, bán tao mấy kg muối.

Bùi Tiến Dũng thủ môn cũng chen vào góp vui. Câu nói vốn rất bình thường, nhưng với người nào đó là cả bầu trời ngập nắng vàng. Đức Chinh quay lại cười tít mắt:

- Tặng mày cả tấn muối cũng được.

- Tặng nó thế cả đời cũng dùng không hết, sao mày không cho tao ít?

- Riêng mày, một hạt tao cũng không cho!!

- Keo kiệt! Mày chỉ biết mỗi thằng Dũng thôi chứ gì. - Quang Hải bĩu môi

- Ờ đấy!

Ừ... chỉ biết mỗi đến Bùi Tiến Dũng thủ môn thôi. Vì với cậu...anh là cả thế giới rồi. Và cũng chỉ có trời mới biết, chỉ bên cạnh anh, cậu mới có thể vui cười mãn nguyện như thế, bên cạnh anh, cậu có thể bày ra đủ trò chọc phá mọi người như vậy. Cốt chỉ muốn tạo chút gì đó... ấn tượng với anh? Ngốc nhỉ, liệu có thể không..

Rốt cuộc vẫn không hiểu, bản thân cậu là đang muốn cái gì. Mà sao chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người ấy, là nơi lồng ngực lại ấm áp lạ thường.

Nắng tỏa trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coupleu23