Tự Kí Sau Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta, Trần Khởi My, một cô gái 27 tuổi vừa được gả đi.

Người huynh đệ, à không ông xã của ta là Nguyễn Văn Khánh, anh ấy nhỏ hơn ta 4 tuổi.

Bọn ta đính hôn vào một ngày đẹp trời tháng tư, đó là ngày chúng ta chính thức công khai đối phương là của mình.

Đám cưới của bọn ta diễn ra vào cuối đông, cưới xong là vào tết.

Ta khônh phải làm dâu, bọn ta mua nhà dọn ra ở riêng, sống thế giới của hai người.

Bọn ta là nghệ sĩ, tuy vậy lại không thích phóng viên quan tâm quá mức đến đời sống của hai vợ chồng. Dù là trước hay sau khi cưới, ông xã ta vẫn hay nói: "Anh không thích công khai (...) Anh không thích mọi người bàn tán nhiều về nó(...) Khi công khai sẽ có lời ra lời vô không tốt đẹp về mình và " người ấy". Ta hiểu ông xã chỉ không muốn ta bị tổn thương, không muốn ta buồn vì những lời nói khiếm nhã và hơn ai hết,ta biết anh ấy không muốn tình cảm này này có vấn đề, bởi vì bọn ta rất vất vả mới có nó,rất vất vả để đến được với nhau.

Cuộc sống vợ chồng của bọn ta cũng không có gì đặc sắc lắm. Vẫn sáng cùng nhau  đi quay, đi hát, tối về cùng nhau nấu ăn. Ta cho rằng đó là cuộc sống viên mãn, ta hạnh phúc khi có anh ấy bên cạnh.

Một điều may mắn đối với ta và anh ấy, ta không mắc phải hội chứng rối loạn trước và sau hôn nhân. Hội chứng này thường gặp phải ở các cô gái quá mức căng thẳng trước hoặc sau khi cưới.

Bọn ta cũng không hay cãi vả, nếu có chính là ta không để ý đến ông xã khiến anh ấy " phát hờn". Ông xã nhà ta đôi khi cứ như trẻ con ấy, rất khó dỗ dành lại còn hay ghen.

Khi ở nhà bọn ta cũng rất bình đẳng, ta tuy vụng về, không giỏi nữ công gia chánh nhưng nếu anh ấy nấu cơm ta sẽ tự giác đi rửa bát, anh ấy quét nhà còn ta sẽ lau, anh ấy mang chăn đi giặt ta sẽ phơi chúng. Đôi khi những điều nhỏ bé như thế này lại tăng thêm gia vị cuộc sống của hai vợ chồng

Ta vẫn còn đi hát, ông xã nhà ta không phản đối, anh ấy biết đó là ước mơ, là đam mê của ta. Cho đến khi anh ấy phát hiện ta mang thai.

Bác sĩ bảo bé cưng của bọn ta được 3 tuần tuổi rồi, tuy chưa thành hình nhưng rất khỏe mạnh. Ta hơi bất ngờ,bọn ta mới kết hôn hơn 1 năm vốn không có ý định sẽ có con sớm như vậy, nhưng lại muốn " Vạn sự vạn nhất" " Thuận theo ý trời", thế là có. Ta rất vui, ông xã ta cũng vậy. Thế là gia đình nhỏ của ta sắp đón thêm một thành viên mới.

Anh ấy từ khi biết ta mang thai liền hy vọng ta không đi hát nữa. Ta biết anh ấy muốn ta và bé cưng bình an, khỏe mạnh, không muốn ta vất vả nữa, nhưng từ bỏ ca hát đối với ta thật không dễ dàng

Từ nhỏ ta đã ước mơ được lên tivi, lên sân khuấu, được cống hiến cho khán giả. Từ nhỏ ta đã muốn hoạt động nghệ thuật một cách chân chính. Thế là ta bỏ cả thanh xuân của bản thân, chạy theo đam mê, ta dùng đam mê của mình để kiếm sống, ta chạy mãi chưa bao giờ dừng lại, cũng chưa từng quay đầu nhìn lại xem ta được gì, mất gì. Cuối cùng khi ta tìm được bến đỗ của đời mình, ta nhận ra ta đã để lỡ mất thanh xuân của mình rồi. Những thứ đó không ai có thể tìm lại được cho ta cả, ông trời cũng không thể chính vì vậy ta trân trọng những gì mình đang có và sẽ có. Ta cho rằng mỗi người được gặp gỡ nhau chính là duyên phận, khánh cũng vậy, bé cưng cũng vậy. Ta quyết định phần thanh xuân còn lại này ta sẽ dành cho gia đình nhỏ của mình.

Từ khi đưa ra quyết định, ta đi tìm Khánh- ông xã của ta. Nhìn vào mắt anh, ta mỉn cười " Đã đến lúc em sẵn sàng làm vợ, làm mẹ rồi ông xã ạ" Ta thấy hình bóng ta in sâu trong đôi mắt của đó. Ôm lấy ta, anh ấy cảm ơn vì ta đã lựa chọn gia đình của bọn họ, anh ấy hy vọng ta sẽ mãi hạnh phúc.

Sau khi tuyên bố lý do rời bỏ sân khuấu, ta biết sẽ có người chúc mừng, sẽ có người tiếc nuối nhưng ta nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của anh ấy, ta biết mình đã quyết định đúng.

Ta mang tâm lý sẵn sàng bức vào thời kì mang thai. Thai hành khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên. Liên tục tăng cân, tính tình nóng nảy, những lúc như vậy Khánh luôn bên ta, ủng hộ ta. Anh không nhận lịch diễn tối nữa, toàn tâm toàn ý ở cạnh lo lắng cho ta. Khi cơ thể ta khá hơn, anh thường đưa ta đến phim trường để ta gặp gỡ bạn bè, từ đó khiến tâm tình nóng nảy của ta dịu đi, ông xã nhà ta rất kiên nhẫn cùng ta vượt qua thời kì khó găng này. Thuận lợi đợi đến ngày sinh.

Lại nói đến ngày sinh, biểu cảm của ông xã ta lúc đó, khiến ta cả đời không thể quên. Người luôn tỏ ra lạnh lùng đối với xung quanh, hôm ấy lại cuống lên, còn muốn vào phòng sinh cùng ta. Cuối cùng bị các y bác sĩ ngăn cản, đành xoay sang nắm chặt tay ta, mặt mèo nheo vô cùng đáng thương " Bà xã, bọn họ ăn hiếp anh, hứa với anh em và con phải bình an trở ra đòi lại công bằng cho anh".

Sinh con thật không dễ dàng.

Khi ở mắt ra người đâu tiên ta thấy là anh. Anh mỉn cười " Bà xã, em giỏi lắm".

Chăm sóc một đứa trẻ , giúp chúng tự trưởng thành là cả một quá trình dài. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao trên đời này lại có cái gọi là "Thiên chức của những người làm Mẹ".

Hôm nay, lại là một ngày rất bình thường, ta tỉnh dậy trong lòng ông xã bởi tiếng khóc của bé cưng, có lẽ anh cũng nghe  thấy. Ta nhìn anh hạnh phúc " Ông xã, chào buổi sáng".

Cuội sống này vốn là vậy, mỗi ngày đều sẽ có điều kì diệu xảy đến đối với bản thân mỗi người, chỉ là họ có nhận ra hay không. Đối với ta hạnh phúc đơn giản như mỗi sáng, tỉnh dậy có thể thấy anh, đi ngủ có thể ôm anh, chỉ cần như vậy là đủ.

* Cảm nhận tác giả *
Tôi có ý tưởng viết câu chuyện này sau khi tôi nhìn thấy bức ảnh My và Khánh cùng nhau chơi đùa với Choin, tôi liền nghĩ cuộc sống vợ chồng của hai bạn này, về sau chắc chắn sẽ rất hạnh phúc và thú vị. Khánh tuy nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại là người cực kì quan tâm, chăm sóc cho My. Nhìn cái cách anh hay than phiền về My, nhìn cách anh lặng lẽ nhìn cô, lặng lẽ quan tâm cô, nhìn cái cách anh học trưởng thành để bảo vệ cô, cho cô một mái ấm hạnh phúc. Tôi biết My đã thực sự tìm được người đàn ông của đời mình. Còn đối với My, tôi biết, cô ấy cũng biết, bản thân đã để vụt mất thanh xuân, bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng có khi nào đó lại là duyên phận, dây tơ hồng của Nguyệt Lão đã kéo hai người lại, để cô và Khánh gặp nhau, ghét nhau, cần sự trợ giúp của nhau, trở thành đồng nghiệp, thành bạn, bạn thân, người yêu, cuối cùng trở thành là bạn đời. Khánh là mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng của My, còn My là thần tượng của Khánh cũng là vợ của anh. Duyên phận đơn giản nhưng lại kì diệu đến như vậy. Chỉ cần ta biết nắm bắt, không hối hận với quyết định của mình, thứ gọi là duyên phận, ắt sẽ đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro